[Cổ Đại] Y Lâm , ta tới bồi nàng .
Tác giả: Sapo-chan
Tác giả : Sapo
——————————————————————-
“Sau khi ta làm hoàng đế nhất định sẽ lập nàng là hoàng hậu .”
“Ta không cần ba ngàn hậu cung , ta chỉ cần nàng...”
“Y Lâm , ta sẽ không phụ nàng...”
Sở Minh hắn đã giữ lời lập nàng làm hậu .
Chỉ đáng tiếc lòng người khó giữ...
Làm gì có bậc đế vương nào lại không có ba ngàn hậu cung ?
Làm gì có bậc đế vương nào chỉ yêu một nữ nhân ?
Mạch Y Lâm từ lúc sinh ra đã bị bỏ lại ven sông may mắn được Mạch gia đi ngang qua , thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu lại đáng thương bị vứt bỏ như vậy liền nhận nuôi .
Mạch gia tuy không phải giàu nhất thành nhưng kinh doanh vài tửu lầu rất đông khách nên điều kiện kinh tế cũng khá giả .
Mạch Y Lâm lớn lên ngày càng xinh đẹp khiến cho ai ai nhìn nàng cũng đều mê đắm . Sở Minh cũng không ngoại lệ .
Năm nàng mười bảy tuổi tình cờ gặp Sở Minh lúc ấy là thái tử bị truy sát bị thương ở sau núi nàng thường hay hái thuốc .
Thấy hắn bị thương nghiêm trọng liền đưa về khách điếm chữa thương . Mạch Y Lâm từ nhỏ đã có thiên phú về y thuật lại may mắn gặp một đại phu được mọi người ca ngợi là thần y nhận làm đệ tử . Năm 10 tuổi đã lên núi cùng sư phụ học y thuật .
Sở Minh tỉnh dậy thấy mình nằm trong một phòng xa lạ liền ngồi dậy muốn xuống giường nhưng vừa cử động một chút là vết thương ngay ngực trái liền nhói lên từng cơn khiến hắn phải nhíu mày .
“Ngươi đừng cử động . Vết thương vừa mới xử lý xong , tốt nhất nên nằm dưỡng thương .” Mạch Y Lâm cầm khay thuốc đẩy cửa bước vào thấy người trên giường muốn xuống giường liền lập tức can ngăn .
Sở Minh vừa nhìn thấy Mạch Y Lâm liền sửng sốt trong chốc lát con mắt liền né tránh nhìn nơi khác như đang xấu hổ khi lần đầu gặp được mỹ nhân vậy .
“Đạ tạ cô nương cứu ta một mạng , tên Sở Minh không biết ta có thể hỏi quý danh cô nương?”
Họ Sở , trên người lại mặc y phục với chất liệu vải không tầm thường thì chỉ có thể liên quan đến hoàng thất mà thôi . Mạch Y Lâm không muốn người khác được mình cứu giúp xong đi tìm nàng để trả ơn như vậy nàng cảm thấy rất phiền .
Dù sao nàng cứu người cũng chỉ là tiện tay cứu mà thôi chứ nàng không phải thánh nhân thường hay đi cứu người . Nàng học y thuật chẳng qua là vì hứng thú mà thôi .
Những người nàng cứu trước đó đặc biệt là nam nhân liền kiếm cớ trả ơn để tiếp cận nàng . Điều này làm Mạch Y Lâm có chút đau đầu không thôi.
Mạch Y Lâm mỉm cười nhìn người đang nằm trên giường có khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú lại có nét nào đó của sự chững chạc , dáng người cao to điều này khiến nàng kéo hắn về cũng không ít mệt .
“Ta họ Mạch .” Dù sao Mạch gia có hai người con gái nữa mà nàng lại thường ở trên núi cùng sư phụ rất ít về Mạch gia nên nhiều người chỉ nghĩ Mạch gia có một trai hai gái mà thôi . Cho dù có tới tìm nàng thì cũng khó tìm gặp nàng được . Nghĩ vậy Mạch Lâm Y chỉ nói họ ra cho đối phương biết .
Sở Minh thấy nàng không muốn mình biết tên cũng không hỏi nhiều chỉ cười gật nhẹ đầu :”Đa tạ Mạch cô nương .”
“Ngươi tạm thời hảo hảo dưỡng thương ở đây cho tốt đừng khiến công ta chữa thương cho ngươi thành vô ích . Đây là tửu lầu nhà ta nên ngươi cần gì thì cứ gọi tiểu nhị .” Mạch Y Lâm kiểm tra vết thương thấy sau nay chỉ cần bôi thuốc và uống thuốc nàng đã kê thì sẽ mau khỏi liền dặn dò vài câu liền đi ra khỏi cửa .
Dù lúc trước có bao nhiêu vết thương mang trên mình thì Sở Minh cũng không chịu nằm yên mà dưỡng thương cho tốt . Hắn không muốn người khác nghĩ hắn bị thương nặng sẽ không làm nên đại sự gì nhất định sẽ có kẻ nhân cơ hội hãm hại kéo ngôi vị thái tử của hắn xuống .
Ban đầu hắn chỉ thích nơi sa trường chiến đấu hết mình chẳng quan tâm tranh giành kế vị nhưng rồi một ngày nọ khi Sở Minh mang thắng lợi về thành thì nghe tin mẫu phi hắn uống rượu độc tự dẫn.
Hắn gào khóc trước mộ mẫu phi suốt ba ngày ba đêm . Từ khi hắn sinh ra đã được mẫu phi yêu thương phụ hoàng bảo vệ phải nói là tuổi thơ hắn lúc nhỏ cực kì bình yên mà sống . Vốn dĩ ban đầu phụ hoàng luôn yêu thương che chở hai mẹ con Sở Minh nhưng từ khi hoàng thượng lập Triệu quý phi lên làm hậu thì số lần hoàng thượng đến Hàn Diên cung ngày càng ít .
Sau này hắn tình cờ phát hiện quyển nhật kí ghi chép lại của mẫu phi hắn mới biết vốn dĩ mẫu phi và hoàng thượng là một lòng yêu nhau nhưng do xuất thân thấp kém nên mẫu phi không được làm chính thất . Mặc dù vậy mẫu phi hắn vẫn cam chịu làm thiếp chỉ cần hoàng thượng tâm người chỉ có nàng là đã mãn nguyện .
Mẫu phi hắn Hàn Diên có thể cam chịu không làm thất nhưng không thể nào chấp nhận hoàng thượng tâm không còn chỉ có mình nàng . Nàng tình cờ phát hiện nam nhân nàng yêu lại mở miệng nói yêu người khác mà đã quên lời hứa chỉ một lòng với nàng .
Hàn Diên không chấp nhận được , nàng cảm thấy mệt mỏi chẳng tha thiết sống nhưng nàng luyến tiếc hài tử còn nhỏ nên đành gượng sống tiếp .
Khi Sở Minh mười lăm tuổi đã tự mình đứng ra dẫn quân ra nơi sa trường giành chiến thắng trở về khiến hoàng thượng khen ngợi không ngừng ban thưởng nhiều thứ . Mẫu phi hắn cũng được phong làm Hàn quý phi .
Nhìn hài tử ngày càng trưởng thành , Hàn Diên rốt cuộc cũng không còn gì luyến tiếc chỉ mong con mình sẽ bình an cả đời là được rồi .
Sau khi Hàn quý phi mất , hoàng thượng đau thương đến mức sức khoẻ ngày dần yếu đi . Người yêu Hàn quý phi nhưng người cũng cần quyền lực để nắm giữ thiên hạ .
Hoàng thượng sợ thâm cung âm hiểm chỉ có lạnh nhạt với nàng thì mới bảo toàn cho Hàn quý phi và Sở Minh nhưng ngờ đây là sai lầm lớn nhất khiến người mất đi nữ nhân của mình .
Người hối hận , mặc các đại thần ngăn cản hoàng thượng vẫn phong nàng là Hoàng quý phi lập Sở Minh là thái tử .
Hắn đương nhiên biết hoàng thượng muốn chuộc lỗi lầm nên lập hắn làm thái tử . Ngôi vị này là dùng mạng sống của mẫu phi hắn đánh đổi . Hắn tuyệt đối không cho kẻ nào cướp đi ngôi vị này .
Hôm nay hắn bị kẻ gian hãm hại đâm một nhát kiếm thiếu một chút nữa ngay tim may mà được Mạch Y Lâm cứu .
Sở Minh nghĩ lúc trước nằm yên dưỡng thương trên giường quả thật hắn cảm thấy nhàm chán không thôi . Nhưng nếu Mạch cô nàng ngày ngày đến xem hắn thì lại là chuyện khác .
Nghĩ vậy hắn liền ngoan ngoãn nằm yên như lời nàng .
Nhưng kể từ lần gặp mặt lần đó thì Sở Minh không còn thấy nàng nữa . Mỗi ngày chỉ có tiểu nhị bưng thuốc lên mà thôi .
Hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa liền đi hỏi tiểu nhị thường hay lên đưa thuốc cho hắn .
“ Tiểu nhị , dạo này ta không thấy Mạch cô nương đến tửu lầu . Ngươi có biết nàng ở đâu không?”
Tiểu nhị tên A Bân , trước khi Mạch Y Lâm đi đã dặn hắn không được nói gì về nàng cho Sở Minh biết . Nếu hắn có hỏi về nàng thì cứ nói hắn dưỡng thương cho tốt rồi thì đi nàng cũng không gặp hắn .
A Bân cúi đầu thuật lại lời Mạch Y Lâm :” Tiểu thư đã dặn tiểu nhân nói lại với công tử nên dưỡng thương cho tốt rồi thì đi . Nàng có việc sẽ không đến gặp công tử .
“Ngươi lui ra đi .”
Sở Minh thở dài , xem ra muốn theo đuổi Mạch cô nương sẽ khó khăn lắm đây . Hắn thấy vết thương cũng sắp lành hắnn cũng không thể ở đây đợi nàng nữa nên viết thư truyền tin kêu người điều tra kẻ ám hại mình . Còn hắn thì lập tức hồi cung .
Hai tháng sau , hắn cuối cùng cũng xử lý hết những kẻ toan tính ám hại hắn .
Trong thời gian này , Sở Minh đã cho người đi điều tra Mạch cô nương mà hắn nhất kiến chung tình .
“Mạch Y Lâm...” Sở Minh nhỏ giọng lẩm bẩm tên nàng rồi lại như nhớ điều gì đó xong lại mỉm cười .
Tiếp theo là những chuỗi ngày thái tử Sở Minh ra sức theo đuổi Mạch Y Lâm .
“Y Lâm cô nương thật tình cờ lại gặp nhau .”
“...”Mạch Y Lâm cảm thấy dạo này bệnh đau đầu của nàng có lẽ lại sắp tái phát mất . Số lần tình cờ hắn gặp nàng còn nhiều hơn phụ mẫu gặp nàng nữa .
“Sở công tử cũng thật khéo biết chỗ tình cờ để gặp a .”
Đây là núi mà nàng đã cứu Sở Minh , xung quanh hẻo lánh đường đi cũng khó nhớ rất dễ bị lạc vậy mà tên Sở Minh này lại có thể tới được đến đây .
“Y Lâm cô nương không thấy chúng ta có duyên nên mới thường tình cờ gặp nhau sao?” Nhìn Mạch Y Lâm lạnh nhạt với mình , Sở Minh càng mặt dày nói . Cũng may hắn có trí nhớ tốt nên liền đi theo trí nhớ trong đầu mình mà tìm nàng .
Cứ thế Sở Minh kiên trì theo đuổi suốt một năm nhưng Mạch Y Lâm cũng chỉ cho hắn được một ánh mắt nhìn , chịu nói với hắn được vài câu .
Cho dù vậy hắn đã cảm thấy vui , chỉ cần nàng không lơ hắn đi là được rồi .
Thời gian trôi qua Mạch Y Lâm rốt cuộc cũng đã động tâm với hắn .
Sau khi hoàng đế băng hà , Sở Minh lên ngôi hoàng đế lập tức liền lập Mạch Y Lâm lên làm hoàng hậu dù cho triều đình quan thần dị nghị hắn cũng chỉ đáp lại một câu :”Hoàng hậu có ơn cứu trẫm , không có nàng sẽ không có trẫm ngày hôm nay .”
Sở Minh lên ngôi được một năm , nghe tin Dực vương Sở Duệ trở về từ quân khu hắn liền có chút không yên lòng . Sở Duệ khác Sở Minh , hắn từ nhỏ đã có thiên phú về mưu , dũng , thậm chí khi lớn còn có nắm giữ một nửa binh quyền trong tay khiến Sở Minh phải đề phòng .
Còn Sở Minh , hắn ta mưu dũng đều có nhưng không bằng Sở Duệ . Quyền lực trong tay vẫn chưa nắm chắc .
“Bẩm hoàng thượng , hàng năm đều có đợt tuyển tú . Không biết khi nào có thể tổ chức?”
“Hoàng thượng , hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu e rằng như vậy sẽ có người dị nghị.”
“Hoàng thượng mong người suy xét .”
Sở Minh nhìn mấy lão triều thần đang có ý muốn hắn nạp phi nếu như là lúc trước hắn chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều lập tức bác bỏ nhưng bây giờ lại khác . Sở Duệ là cái gai trong mắt hắn nếu như hắn không nắm chắc quyền lực nhất định sẽ không yên tâm ngồi lên ngai vàng .
Mạch Y Lâm nghe nói Sở Minh tổ chức tuyển tú nạp phi tần liền sửng sốt tâm như chết lặng . Nàng không tin đi hỏi hắn nhưng hắn lại nói hắn vẫn yêu nàng có điều hắn cần quyền lực để nắm chắc giang sơn.
Tim nàng như có thứ gì bóp nghẽn , nàng ngất đi . Sau khi nàng tỉnh lại thái y liền nói nàng đã mang thai . Sở Minh nghe tin liền vui mừng ôm nàng vào lòng cuối cùng hắn cũng đã có hài tử giữa hắn và nàng .
Nhưng Mạch Y Lâm không phản ứng , nàng mong đứa con này không nên xuất hiện thì thật tốt .
Khi nàng mang thai tháng thứ sáu , hậu cung bây giờ đã được Sở Minh nạp phi tần nhiều vô số mĩ nhân .
Trong đó người hay gây hứng với nàng vì ghen tị Sở Minh lúc nào cũng quan tâm nàng đó Lâm phi - Lâm Ngọc .
Lâm Ngọc hiện tại cũng mang thai ít hơn Mạch Y Lâm hai tháng . Nàng ỷ bản thân có gia thế hiển hách hoàng thượng cũng phải nể mặt ba phần lại ỷ bản thân đang mang thai nên liền không xem ai ra gì mà thị uy .
Nàng thấy Mạch Y Lâm lúc nào cũng cao cao tại thượng , lúc nào được hoàng đế ân cần quan tâm nhưng Mạch Y Lâm chẳng thèm quan tâm tới hoàng đế . Nàng vừa hâm mộ vừa ghen ghét nàng thậm chí không từ thủ đoạn mà từ bỏ cốt nhục chỉ để hạ bệ Mạch Y Lâm .
Chẳng qua nàng đánh giá thấp tâm hoàng đế dành cho Mạch Y Lâm . Nàng sảy thai mất con Sở Minh chỉ cấm túc hoàng hậu một tháng rồi bỏ qua chuyện này . Lâm Ngọc không cam tâm , nàng hận Mạch Y Lâm .
Vì thế nàng ta lập kế nói bóng gió bên tên Sở Minh tình cờ đi hoa viên thấy Dực vương và hoàng hậu đang ở cùng nhau thậm chí còn rất thân mật .
Sở Minh nghe xong liền tức giận đi tới hoa viên . Lâm Ngọc cười âm hiểm đi theo .
Tại hoa viên Mạch Y Lâm đang đi dạo thì tình cờ gặp Sở Duệ .
Đáng ra Sở Duệ mới là người đến trước , hắn tình cờ gặp được nàng khi lúc đó Mạch Y Lâm cùng sư phụ đi cứu giúp binh sĩ bị thương . Sở Duệ lúc ấy thương tích đầy mình được Mạch Y Lạc cứu . Sở Duệ vừa nhìn nàng liền không thể nào quên . Đáng tiếc khi hắn tỉnh dậy thì nàng đã đi .
Hôm nay hắn ra hoa viên trong lòng chỉ mong may mắn có thể nhìn thấy nàng một chút là lòng đã mãn nguyện . Nhưng không ngờ hắn không những thấy mà còn được cùng nàng tán ngẫu vài câu . Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con mèo hoang làm Mạch Lâm Y giật mình ngã xuống cũng may Sở Duệ phía sau bước tới đỡ nàng vào lòng .
Đúng lúc này Sở Minh đi đến thấy cảnh này liền giận dữ kéo hai người ra nhưng do lực mạnh khiến Mạch Y Lâm ngã xuống máu từ hạ thân chảy ra . Nàng biết đứa con không thể giữ rồi .
Sở Minh lập tức bình tĩnh lại bế Mạch Y Lâm lên cất bước về lâm nghi cung .
“TRUYỀN THÁI Y !!!! MAU LÊN!!!” Hắn gào thét kêu
Đặt nàng lên giường , nắm chặt tay Mạch Y Lâm :”Y Lâm ta xin lỗi , ta xin lỗi ...” Nàng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì .
“Hoàng thượng xin người bớt đau thương , long thai đã mất rồi...” Thái y quỳ xuống báo, lập tức tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống .
“Hoàng hậu thế nào?” Sở Minh không quan tâm đứa bé ra sao , con có thể có lại nhưng Mạch Y Lâm thì chỉ có một .
Thái y ngập ngừng nói :”Hoàng hậu ... vẫn may mắn giữ được mạng ... có điều ... có điều...”
“Mau nói !”
“Hoàng thượng tha mạng , thần vô năng do long thai đã được nhiều tháng lại bị ngã không nhẹ e rằng hoàng hậu sinh này không thể mang thai...”
Sở Minh im lặng thở dài , cũng thật may nàng không sao .
“Chuyện nàng không thể mang thai không được cho nàng biết . Nếu kể nào dám nói ra giết không tha . Được rồi lui xuống hết đi .” Sở Minh nói như có như không lướt qua Lâm Phi đang sợ hãi run rẩy nhưng cố bình tĩnh .
Mạch Y Lâm tỉnh dậy thấy Sở Minh ngay cạnh giường nắm tay nàng liền có ý muốn rút tay ra nhưng không thành .
Sở Minh nắm chặt tay không buông nhìn nàng :”Là ta sai , nhất thời hồ đồ mới đẩy ngã nàng . Y Lâm tha thứ cho ta được không ?”
Từ khi lập hậu cung Mạch Y Lâm liền lạnh nhạt với hắn , hắn khổ sợ nhưng chẳng thể làm gì chỉ mong nàng vẫn bên cạnh hắn là tốt rồi .
Hắn tin chắc nàng bị kẻ khác hãm hại cũng tin nàng sẽ không phản bội hắn nhưng hắn không tin Sở Duệ .
Ánh mắt Sở Duệ nhìn Mạch Y Lâm như có một thứ tình cảm đặc biệt nào đó mà Sở Minh cảm thấy khó chịu vô cùng .
“Ta muốn nghỉ ngơi .” Mạch Y Lâm nhắm mắt không muốn nhìn thấy Sở Minh nữa .
“Được được , ta đi . Nàng hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt .” Sở Minh biết nàng vẫn còn giận hắn nên đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi bước đi .
Sở Minh vừa đi nàng liền mở mắt . Nàng vừa mất đứa con tuy đau lòng nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm . Vốn dĩ ban đầu nàng đã muốn rời xa Sở Minh khi nghe tin hắn nạp phi nhưng rồi lại biết bản thân mang thai . Nàng không muốn con mình không cha không mẹ như nàng thế là nàng tiếp tục sống .
Nhưng bây giờ hài tử không còn . Nàng không còn gì luyến tiếc .
Qua hôm sau Sở Minh nghe tin như sét đánh hoàng hậu đột nhiên qua đời . Hắn không tin đến lâm nghi cung gặp nàng .
Nhìn Mạch Y Lâm vẫn nằm trên giường thần sắc nhìn như đang ngủ nhưng hắn vừa chạm vào tay nàng liền cảm nhận được sự lãnh lẽo của người đã mất .
“Hoàng thượng , hoàng hậu người để lại phong thứ cho người .”
Trong thư viết chỉ viết vài chữ “ Ta không tha thứ cho chàng .”
Sở Minh đọc phong thư xong, ôm thi thể Mạch Y Lâm khóc . Hắn hối hận rồi .
Hắn biết nàng không tha thứ cho hắn khi hắn lập hậu cung .
Không tha thứ cho hắn khi có con với nữ nhân khác .
Không tha thứ hắn làm nàng mất con .
Không tha thứ cho hắn phụ nàng .
Hắn không quan tâm quyền lực nữa . Hắn chẳng muốn làm hoàng đế . Hắn chỉ cần Mạch Y Lâm mà thôi . Nhưng tiếc rằng nàng không còn ....
Sau khi Mạch Y Lâm mất , Sở Minh ban rượu độc cho Lâm phi , giải tán hậu cung . Truyền thánh chỉ chuyền ngôi cho Dực Vương Sở Duệ sau đó liền bãi triều không cho phép ai lên tiếng .
Sở Minh cả đời chỉ yêu Mạch Y Lâm nhưng bị quyền lực che mắt mà phụ nàng . Nếu có kiếp sau hắn thà rằng không làm hoàng đế chỉ là một người bên thường bên cạnh nàng . Không bao giờ phụ nàng .
Hắn đến tới gốc cây tử đằng mà Mạch Y Lâm yêu thương nhất ngồi xuống uống từ ly rượu khẽ nói :”Y Lâm , ta tới bồi nàng .”
-HOÀN-