Người ta nói kiếp này là anh em thì kiếp trước cũng y chang. Điển hình như cậu và Ace đều là cặp anh em thân thiết cho đến ngày họ không thể tiếp tục mối quan hệ được nữa.
Cả hai đều phải cưới vợ và Ace cũng chọn được bạn gái mà cho rằng đây là người sẽ cùng cậu đi đến cuối đời. Tôi vẫn cứ mãi cô độc sống cuộc đời an nhàn, đôi khi là gay cũng đâu thể yên ổn.
Cậu nhìn anh mình mỉm cười khoe cậu vài tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới và cũng gật đầu sẽ đi theo. Đến đó cậu bỗng dưng nhìn váy cưới cô dâu mặc liền sinh cảm giác ước gì mình có thể tổ chức đám cưới cùng ai đó.
"Luffy, haha, anh vui quá"
Ace khoác vai tôi tỏ vẻ thích thú nhưng tôi gạt tay anh ấy xuống. Không biết lý do sao mình lại bức xúc đến mức không ngồi ghế xem đám cưới tiếp tục.
Cậu có cảm giác bản thân đang sắp chìm trong nỗi tội lỗi nào đó. Cậu đang e sợ điều gì?
Mỗi lần nhìn anh trai đón chị dâu về liền ngày đó tôi đều xin đi ra ngoài có việc không thể ăn cơm. Vì là giới tính thứ ba nên cậu luôn đi những bữa tiệc dành cho đồng tính ở ban đêm vào ngồi. Mỗi ngày cậu đến đây uống rượu và ghi lời nhắn trên chiếc cây điều ước gần đó.
"Em yêu anh"
Như một lời tâm tình không thể bày tỏ, tôi trút hết những câu từ mình mãi chả thể ngỏ lời lên cây. Cầu mong rằng sẽ có ngày thành sự thật nhưng nó vẫn tàn nhẫn rằng vĩnh viễn chả bao giờ thành.
Tại hôm đó, tôi đứng trước cây khóc lên những tâm tư mình che giấu và quá đau đến mức khóc trút đi những cơn buồn đè nặng vào trái tim suốt hai năm qua.
Hôm sau tôi nghe tin anh ấy dẫn vợ đi tuần trăng mật mà chính hôm đó tôi ngồi trong căn phòng suy nghĩ đến nó mà dùng dao rọc giấy cắt nhẹ lên bàn tay để quên đi nỗi đau đang dằn xé.
Tối hôm đó cậu đi đến chỗ cũ và ghi lời nhắn "Vẫn còn yêu anh, anh thì sao?"
Ghi xong tôi treo lên góc khuất không ai thấy dòng chữ này và ngồi chỗ cũ uống rượu giải sầu. Khách hôm nay cũng khá ít và người làm việc hôm nay chỉ có đúng hai người pha chế.
Cậu không quan tâm cho đến khi người pha chế hỏi thăm cậu.
"Cậu ổn chứ? Tôi thấy sắc mặt cậu tệ lắm?"
Anh ta có mái tóc vàng tên là Sabo và người này hoàn toàn thẳng. Do công việc nên buộc làm ở đây, ai ở đây đều thích anh ta nhưng lúc đó tâm trí tôi chả có tâm trạng ngắm nhìn.
"Anh đã bao giờ vì một người mà mình sẵn sàng bỏ giới tính mà bất chấp yêu chưa?"
"Tôi chưa, nhưng có vẻ cậu có đấy"
"Khì...tôi yêu anh trai mình, khi nhận ra thì tôi hoàn toàn ghê tởm bản thân bởi những ý nghĩa sai lệch"
"Anh trai? Có phải ruột thịt không?"
"Không...nhưng chúng tôi ở chung nhau khá lâu rồi"
Cuộc đối thoại hai người chỉ xung quanh nhiêu đó và cậu chỉ âm thầm về nhà khi cũng đã khuya quá rồi. Dù gì hôm nay có người tâm sự coi như đỡ hơn chút rồi.
.
"Này, sao anh không yêu người khác?"
"Nếu bỏ được thì tôi đã bỏ từ lâu rồi. Chắc anh không hiểu đâu, bởi cái tôi yêu nó quá lớn đến mức không dứt được"
Hôm nay tôi vẫn như thường lệ ghi tờ giấy mỗi ngày và nhâm nhi uống rượu, có vẻ nay tôi hơi uống nhiều. Đầu óc tôi mơ hồ và bỗng dưng nhớ đến chị dâu đang mang thai giọt máu liền tuôn khóc không ngừng.
Người ta nói tôi yếu đuối không theo đuổi tình yêu nhưng mấy ai hiểu lấy làm sao để người ta yêu dễ dàng lại kẻ cùng giới tính. Vốn dĩ tình yêu này rất khó.
"Em vẫn yêu anh"
Sabo nghe thấy tôi lẩm bẩm trong vô thức. Sau đó nhìn lấy đồng hồ cũng đã trễ rồi, con người này thật là....yêu người ta cũng kiên trì đến vậy.
Hôm đó tôi được anh ta chở về nhà và cảm ơn anh ấy bằng cách mời bữa cơm, sau đó cả hai chúng tôi thân nhau như bạn tâm sự. Tuy nhiên tôi vẫn giữ một chút khoảng cách từ cậu ta bởi đó là thẳng mà.
Tôi về nhà và nhìn cả hai đang vui vẻ khi sắp đón đứa con đầu tiên. Tôi lặng thin nhìn cả hai hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau.
Anh Ace rủ tôi ra ban công nói chuyện nhau như thời còn học sinh. Cả hai tâm sự nhau những lời muốn nói và đều hợp ý nhau cả.
"Lần này anh sắp làm cha và em sẽ thành chú. Anh mong đứa con mình cùng em sau này thân thiết như hai ta nhỉ?"
"Đương nhiên em sẽ yêu thương con anh rồi. Nó là cháu em mà"
"Luffy quả nhiên là em trai cưng nhất anh mà, cho nên anh không quên mất em đâu"
"Được rồi anh"
Khi Ace đi về phòng ngủ, tôi dựa vào lan can và gục xuống không chút sức lực nào.
"Em đã mất anh thật rồi. Ace."
"Ace, sau này em vẫn sẽ yêu anh. Em vẫn sẽ....yêu anh"
Cậu đã khóc lặng lẽ ngoài ban công, cả cuộc đời dành cả thanh xuân theo đuổi lặng lẽ anh. Nhưng em không cần đáp lại chỉ là cái cớ, em vẫn khao khát tình yêu đáp lại từ anh.
Ace....em yêu anh.....anh thì sao?
Em nói bây giờ chắc quá trễ rồi nhỉ? Nhưng em có lẽ chỉ cần nhìn anh hạnh phúc dù cho có đau đớn, em vẫn sẽ vui theo anh.
Anh đừng kêu em lấy vợ. Em không thể chứ không phải là em không muốn, cuộc đời này em trao trái tim cho anh và cũng chẳng thể thoát khỏi nó.
Em đồng tính nhưng em cũng cần tình yêu, em cũng là con người như bao kẻ khác đều khao khát tình yêu chân thật. Cho nên yêu anh trong lặng thầm sẽ đỡ hơn em tỏ tình với anh. Bởi nếu em nói ra có lẽ sẽ khiến anh sốc hoặc ghê tởm em.
Vậy nên em lựa chọn im lặng. Dù cho họ nói ngu khi không theo đuổi, nhưng em không muốn làm kẻ thứ ba và cũng không muốn thành tình địch, cũng không muốn chuốc thêm rắc rối chỉ vì theo đuổi hạnh phúc đến với anh.
Đôi khi.
Yêu thầm lặng sẽ tốt nhỉ?!!!
Có lẽ nếu họ trong hoàn cảnh của em thì có lẽ sẽ thấu được và cũng sẽ hiểu cách em làm bây giờ.
Tạm biệt mối tình đầu, em vẫn yêu anh nhưng lần này em sẽ không còn yêu say đắm nữa.