❗Tôi bị mắc kẹt trong chính căn phòng của mình.
Tác giả: Suran
Một tối thứ tư yên bình. Những ngày trước đó thì quả là địa ngục khi bài tập và deadline cứ đổ ập vào mặt tôi. Tuy nhiên hôm nay thì kết thúc rồi. Tôi ấn gửi bài tập nhóm cho giáo viên lúc tám giờ tối và thở phào.
Xong xuôi, từ giờ đến cuối tuần, đừng hòng ai làm phiền kì nghỉ ngắn hạn của tôi.
Tôi bật một bộ anime yêu thích mà đã xem đi xem lại cả tỷ lần và vừa nhâm nhi cốc cafe vừa tận hưởng bộ phim.
Khi đang nước mắt ngắn dài lúc Taki hét trong vô vọng người mà cậu ấy đã quên mất - Mitsuha thì điện thoại rung, liếc nhìn màn hình, cảm xúc tôi tụt xuống mức âm ngay lập tức.
"MAI BÀ NHỚ QUA NHÀ TÔI HỌC NHÓM"
Tin nhắn từ Hatsu, đúng đấy, cậu ta viết in hoa tất cả các chữ.
"HẢ, ÔNG ĐIÊN À, HỌC NHÓM GÌ NỮA, THI GIỮA KÌ VỪA MỚI XONG MÀ, CÓ MỖI VÀI NGÀY NGHỈ ÔNG CŨNG KHÔNG THA CHO TÔI ÀAAAAAAAA"
"ĐÂY LÀ QUÃNG THỜI GIAN DUY NHẤT ĐỂ TÔI ĐỦ RẢNH ĐỂ NHÉT ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÓ VÀO CÁI ĐẦU RỖNG TUẾCH CỦA BÀ ĐẤY, QUA NGAY, TRỪ KHI BÀ MUÔN TẠCH THI CUỐI KÌ"
"Thế tôi chọn tạch nhé, xem phim tiếp đây."
Điện thoại còn rung thêm một lúc lâu nữa sau khi tôi ném nó ra góc giường. Ôi, Hatsu, tôi đã tự hứa với bản thân rồi, cho dù ông có phi vào đây và phun lửa vào mặt tôi, thì tôi vẫn không chịu làm gì đâu. Ít nhất là cho hết cái tuần này.
Mãi đến mười một giờ hơn, tôi mới thôi không tua lại các cảnh phim nữa và đi đánh răng. Bây giờ vẫn còn khá sớm so với giờ ngủ bình thường của tôi, tuy nhiên, chuỗi ngày thiếu ngủ trầm trọng trước đấy đang khiến mí mắt tôi không thể nào mở ra được nữa.
Tôi sống một mình trên tầng mười của một tòa chung cư, à, tôi mới học năm hai cao trung thôi nhé, tuy nhiên bố mẹ toàn đi công tác, nên hầu như tôi ở nhà một mình.
Đánh răng xong, nhìn vào gương và tôi rùng mình một cái. Người ta bảo nếu nhìn lâu quá vào bản thân mình trong gương, bạn sẽ thấy nó méo mó và càng ngày càng xa lạ. Tôi thì nhát cáy và lúc nào cũng nghĩ ra những chuyện linh tinh để dọa mình được. Để có thể quên đi suy nghĩ đáng sợ, tôi thôi không nhìn vào gương nữa và lấy cho mình một cốc nước lọc rồi đi vào phòng, đóng cửa lại.
Và như một thói quen trước khi đi ngủ tôi lại dán mắt vào mấy video trên Youtube. Liếc nhìn đồng hồ góc máy:
11 giờ, 11 phút, ngày 11, tháng 11, năm XXXX
"Số đẹp đấy, có khi mình nên chụp lại gửi Hatsu."
Tôi ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó nhớ lại cuộc hội thoại trước đó.
"Hatsu chết dẫm, tôi bơ ông từ bây giờ đến cuối tuần luôn"
Lướt cả chục video xong tôi mới thỏa mãn, chắc cũng nửa đêm xừ rồi, tôi nhìn lại đồng hồ máy tính và cứng đờ người:
11 giờ, 11 phút, ngày 11, tháng 11, năm XXXX
"Chắc có lẽ nãy mình nhầm mười là mười một chăng..."
Tôi cố trấn tĩnh bản thân bằng suy nghĩ đó và tiếp tục lướt tiếp để quên đi.
Một lúc sau, tôi nhìn lại:
11 giờ, 11 phút, ngày 11, tháng 11, năm XXXX
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và tôi rùng mình. Vội tóm cái điện thoại góc giường và cuốn mình vào chăn, tôi run run bật máy.
Dãy tám số 11 lại hiện ra và tôi sợ chết khiếp. Tôi điên cuồng nhắn tin cho Hatsu. Cậu ta nhận được hàng loạt tin nhắn sai chính tả be bét từ tôi và nhanh chóng hồi âm:
"Bà có chắc máy bà không bị hỏng đấy chứ..."
"Cả điện thoại tôi nữa, cứu tôi, Hatsu ơi tôi sợ lắm!!!!!!"
"Thôi được rồi, giờ tôi qua, chờ đấy."
Nhà Hatsu ở tầng dưới và cậu ta chắc chỉ mất vài phút để đi lên. Tôi vừa chùm chăn vừa mở cửa phòng để đón cậu ta sẵn. Xoay nắm đấm của và dợm bước ra ngoài, tôi điêu đứng và mất đà ngã ngửa phía sau.
Phía sau cánh cửa phòng tôi lẽ ra phải có một cái hành lang, nhưng giờ nó tối đen như mực.
Tôi ngay lập tức đóng sầm cửa lại và ngồi thụp xuống, run run bấm số gọi cho Hatsu.
Tút tút tút tút...
Tiếng tút tút cứ kéo dài và không ai nhấc máy, thậm chí không có tiếng thuê bao luôn. Tôi tắt cuộc gọi và nhắn tin cho Hatsu:
"Ông đâu rồi, huhuhu, tôi sợ quá, có cái gì đó đang diễn ra, bên ngoài tối lắm huhuhu, ông sắp đến chưa?"
"Tôi đang ở cửa rồi bà ra mở đi, nãy không nghe tiếng chuông à?"
"Tôi không mở được, bên ngoài có gì đó, tối đen và tôi không thấy gì cả..."
"Tôi sợ lắm huhuhu"
"Đừng có nói với tôi bà sợ bóng tối đến mức không dám ra khỏi phòng đấy nhé, bà vừa xem phim ma hay gì à..."
"Không ông phải tin tôi, có gì đó, tôi nghĩ tôi bị kẹt ở đây rồi!!!"
"Thôi được rồi, để tôi gọi quản lý, cứ ở yên đấy đi"
Hatsu mặc dù suốt ngày bị mấy trò trêu đùa của tôi làm phiền nhưng cho dù thế nào đi nữa lúc nào cậu ấy cũng tin tưởng và ở bên cạnh tôi, từ thời mẫu giáo tới tận bây giờ.
Khi tôi vừa thấy nhẹ nhõm hơn một chút thì tôi nhận ra.
Bên ngoài cửa sổ, cũng một màu tối đen như vậy.
Tôi kiểm tra cả hai cửa sổ phòng, tay chân run lẩy bẩy và cổ họng khô khốc.
Toang tôi thật rồi...
Hay tôi bị điên?
Hay đây là giấc mơ?
Tôi nhéo mình một cái, hiện thực vẫn cứ là hiện thực.
Cùng lúc này Hatsu nhắn tin đến hỏi tôi đang ở đâu.
Cậu ấy không thấy tôi ở trong phòng.
Sau đấy thì mọi thứ trở nên thật mơ hồ với tôi. Hatsu liên tục nhắn tin hỏi, tôi thì trả lời cậu ta y như những gì tôi đang thấy ở đây. Hình như câu ta gọi cảnh sát và bố mẹ tôi nữa rồi. Tuy nhiên không ai tìm thấy tôi cả.
Mặc dù tôi vẫn đang ở trong phòng ngủ của chính mình.
Có lẽ đã một ngày trôi qua rồi. Tôi hỏi Hatsu thời gian và cậu ấy nói bây giờ là tám giờ tối ngày 12 tháng 11.
Cậu ấy vẫn nhắn tin hỏi tôi đều đều, như dụ dỗ tôi nói ra mình đang ở đâu và nói rằng cậu ấy vẫn ở phòng tôi chờ tôi từ hôm qua.
Nhưng Hatsu ơi ông phải tin tôi, tôi đang ở đây!
Tôi đang ở ngay cạnh ông này!
Tuy nhiên tôi không nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy cũng không nhìn thấy tôi. Tôi đã thử các cách liên lạc khác, đều không hoạt động. Tôi chỉ có thể nhắn tin qua lại với mỗi Hatsu qua điện thoại.
Hai ngày trôi qua.
Tôi không hề thấy đói, buồn ngủ hay buồn đi vệ sinh. Điện thoại hay máy tính cũng không hết pin. Tôi nhận ra trên mạng mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng thời gian chuẩn của nó. Chỉ có ở đây, trong căn phòng này, là mọi thứ ngưng đọng lại.
Thay vì Hatsu, cảnh sát đã dùng số của cậu ấy nhắn tin cho tôi. Có vẻ như họ tin rằng một tên biến thái nào đấy đã bắt cóc tôi và giả vờ là tôi để nhắn tin với Hatsu. Sau những nỗ lực cố thuyết phục họ tôi là tôi nhưng không thành công, tôi dừng việc nhắn tin lại.
Ngày thứ bảy theo như thời gian trên mạng.
Thông tin về tôi tràn đầy các trang báo mạng và mạng xã hội.
"Nữ sinh trung học biến mất bí ẩn và những tin nhắn kêu cứu lạ lùng."
"Hồn ma nữ sinh oan khuất hiện về qua những tin nhắn."
....
Rất nhiều dòng tít nói về tôi và càng ngày chúng càng trở nên u ám hơn.
Không biết có phải vì không cảm nhận được về thời gian mà tôi thấy dường như những sự việc bên ngoài đang diễn ra quá nhanh so với thời gian ở đây.
Mãi đến ngày thứ chín, khi cảnh sát đã dừng việc nhắn tin cho tôi được một ngày. Tôi mới bắt đầu vực lại tinh thần và tìm cách tự thoát ra ngoài.
Đầu tiên tôi mở cửa phòng, vẫn cái hố tối đen đó, nhưng tôi thì không còn run rẩy nữa. Tôi đưa chân mình ra, cảm giác thật kì cục, chỉ có chân tôi đung đưa trong khoảng không tối đen. Tôi với tay lấy con gấu và ném nó ra. Con gấu rơi xuống và nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Có vẻ như đường này không khả thi rồi
Tôi đóng cửa phòng lại và mở cửa sổ ra. Tôi ở chung cư mà, biết đâu các tầng khác cũng tồn tại ở đây. Tôi thò cái gương ra bên ngoài thanh chắn và hướng lên trên.
Nhưng thứ phản chiếu lại không phải là hình ảnh của các tầng khác.
Mà là khuôn mặt tái mét của tôi và đằng sau là bóng tối hun hút.
Mồm tôi há hốc và mắt mở to.
Chính là hình ảnh tôi bây giờ.
Cái gương nhanh chóng có kết cục như con gấu bởi tôi đã quá sợ hãi và buông nó ra.
Ngày thứ mười ba.
Hatsu nhắn tin cho tôi. Cậu ấy kể rất nhiều chuyện và hỏi thăm tôi. Cách cậu ấy nói chuyện bình thản như mọi lần vậy. Tôi nói tôi vẫn bị kẹt ở đây và về cơ bản tôi không cảm thấy đói khát gì cả. Cậu ấy im lặng một lúc và sau đó nhắn lại.
"Bà biết gì không, Marnie. Bà là người quan trọng nhất của tôi đấy. Tôi đã muốn ở bên bà lâu thật lâu, đến khi tóc bà và tóc tôi bạc trắng tôi cũng vẫn muốn đi cùng bà..."
"Tôi nhớ bà lắm Marnie à, quay lại bên tôi được không, tôi cầu xin bà."
"Mọi người đều bảo tôi bị điên rồi, bố mẹ bà cũng khuyên tôi đừng như vậy nữa. Họ nghĩ tôi đang nhắn tin với một tên biến thái nào đó chứ không phải bà."
"Nhưng Marnie à tôi ở bên bà có khi còn nhiều hơn cả bố mẹ bà nữa, tôi là người bên bà lâu nhất cái thế gian này rồi, đương nhiên tôi biết người mình đang nhắn tin chính là Marnie, bạn từ thời thơ ấu của tôi"
"Dù bà đang ở đâu, làm ơn trở lại được không, tôi vẫn ở đây chờ bà trong phòng này, tôi cảm thấy như bà đang ở đây vậy. Hãy trở về đi làm ơn. Tôi sẽ không bắt bà học, không mắng, không bắt bà làm này làm nọ nữa. Tương lai bà tôi lo cho cũng được, bà thích làm gì thì làm tôi lo hết."
"Làm ơn đi Marnie, lòng tôi trống rỗng cả rồi, tôi nhớ bà quá..."
"Trở lại bên tôi đi mà"
Hatsu nhắn rất nhiều nữa và cầu xin tôi quay lại. Những giọt nước mắt to đùng rơi xuống làm nhòe màn hình khiến tôi không còn đọc được nữa. Tôi khóc nấc lên và lặp lại lời xin lỗi với Hatsu.
Tôi còn chưa làm gì được cho cậu. Cậu lo lắng cho tôi từ thời bé tý tới giờ. Từ lau mũi, lau mồm cho tôi, đến chỉnh trang quần áo, và băng bó mỗi khi tôi nghịch ngợm và bị thương. Khi lớn hơn, cậu có chút ngại ngùng và không còn ngủ cùng giường với tôi mỗi khi bố mẹ tôi đi xa và tôi phải sang nhà cậu ngủ nhờ nữa. Nhưng cậu vẫn lật đật bò xuống mỗi khi tỉnh dậy và thấy tôi đạp chăn ra tứ tung để đắp lại cho tôi. Đến tận bây giờ... Hatsu cậu vẫn luôn ở bên tôi như vậy.
Cậu vẫn là người duy nhất ở bên cạnh tôi.
Tôi gạt đi những giọt nước mắt và nói với Hatsu rằng tôi sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tôi phải giải thoát cho cậu ấy.
Ngày thứ ba mươi.
Trên mạng đăng hình tang lễ của tôi. Hatsu là người cầm di ảnh và cậu ấy trông gầy hẳn đi, đôi mắt nhìn vào hư vô một cách trống rỗng.
Tôi nhìn cậu và lại rơi nước mắt.
Tôi có lẽ không thể nào thoát ra khỏi đây được. Tôi mong cậu ấy sẽ quên mình đi và sống thật hạnh phúc. Ít nhất tôi có thể dõi theo cậu từ phía sau màn hình này. Bên ngoài đã ba mười ngày trôi qua nhưng trong đây tôi cảm giác như mới hai ngày thôi vậy. Có lẽ tôi sẽ nhanh thấy lại nụ cười của Hatsu thôi.
Tôi khẽ mỉm cười và bất chợt máy tính hiện một dòng tin nhắn:
"Bạn muốn kết thúc hay không?"
Tôi đơ mất vài giây.
Kết thúc?
Nghĩa là hết sao?
Phải chăng tôi đã thật sự chết rồi...
Có lẽ đây chỉ là thế giới chứa đựng linh hồn của tôi mà thôi...
Tôi mỉm cười và di chuột sang nút "Có" và nhấn chuột.
Ngay lập tức tiếng gõ cửa đập vào tai tôi khiến tôi giật thót mình. Tiếng gõ liên hồi và gấp gáp. Nhìn ra cửa sổ, mọi thứ vẫn tối đen.
Tôi nhích từng bước đến gần cái cửa.
Thứ gì ở sau đó sẽ kết liễu tôi ư?
Bây giờ thì còn sợ gì nữa, tôi hít một hơi thật sâu và vô tình nước mắt lại lăn dài trên má.
Xoay nắm đấm, tôi kéo cánh cửa ra.
- Bà là cái đồ lười biếng, biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nằm ườn ra đấy, tôi xin được mã cửa nhà bà rồi, bố mẹ bà hoàn toàn ủng hộ việc tôi kèm bà học mỗi ngày luôn đấy. Đừng có mà lu...
Hatsu dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi.
- Này... bà thật sự ghét học vậy hả, thế thì bà có thể nghỉ nốt hôm nay... cần gì phải khóc vậy chứ, tôi dẫn bà đi ăn trưa nhá, mười một giờ rồi đấy. Bà thích ăn g...
Hatsu chưa kịp nói hết câu thì tôi đã ôm chầm lấy cậu mà khóc òa lên.
Tôi liên tục lặp lại lời xin lỗi và Hatsu chỉ biết ú ớ và vỗ lên vai tôi một cách vụng về.
Sau một hồi khóc lóc, tôi bình tĩnh lại và nhìn quanh. Bên ngoài trời đã sáng và tôi thấy được các tòa nhà và dòng xe cộ đi lại, âm thanh người và còi xe văng vẳng. Tôi liếc sang đồng hồ máy tính:
11 giờ, 20 phút, ngày 12, tháng 11, năm XXXX
Mọi thứ đã qua thật rồi. Tôi thật sự đã trở lại. Bàn tay tôi vẫn run rẩy và Hatsu nhẹ nhàng nắm lấy nó:
- Này bà có bị sao không đấy, cảm hay gì à?
- Tôi không sao đâu, chúng ta đi ăn trưa đi, tôi muốn kể ông nghe cái này, một câu chuyện dài lắm.
Hatsu sau một chút ngập ngừng cũng đồng ý. Tôi không dám đóng cửa lại mà bắt Hatsu đi ra chỗ khác để tôi thay quần áo.
Nhìn lên kệ bàn, tôi cảm thấy ớn lạnh.
Con gấu và cái gương không có ở đó.