Từng là một cô công chúa nhỏ có hoài bão to lớn, có một khao khát và một giấc mơ cháy bỏng trong tâm hồn. Nhưng hiện tại đã bị người cô yêu thương nhất hủy hoại nó
Nước mắt rơi xuống bao nhiêu lần mới đổi lấy được hạnh phúc đây?
Cô ấy nằm trên một chiếc giường nhỏ, sợ phải đối mặt với cuộc sống. Cầm trên tay một hộp thuốc an thần. Nàng dần đắm chìm vào giấc ngủ say
Gina vung tay tát vào mặt Daisy một cái tát mạnh. Nhìn Daisy với một con mắt câm thù
"Nhớ lại xem ai đã giúp chị, đã đi bên chị khi chị chẳng có gì trong tay? Ai giúp chị để chị có thể đứng trên con đường mà chị tự chọn. Sao chị có thể đối xử tàn nhẫn với một người yêu thương chị đến như vậy?"
Mặc kệ cho những lời chửi của Gina. Daisy ngồi im lặng không nói một lời nào. Không biết hiện tại Daisy nghĩ gì, cầm trên tay một chiếc áo chạy thẳng đến nhà Adela. Có lẽ đã cảm nhận được sự tổn thương cô đã dành cho em ấy. Đứng trước cửa nhà, cô suy nghĩ một hồi và quyết định bấm chuông cửa
"Adela, em có thể mở cửa cho tôi không? Tôi có chuyện rất cần nói với em"
Ngôi nhà im lặng không nghe một tiếng động nào, cô chờ rất lâu, cô quyết định xông vào thì cửa không khóa. Ngồi nhà nhỏ tối đen, âm u, cô bật đèn lên và tìm kiếm Adela. Đến trước cửa phòng ngủ, cô mở cửa và bước vào. Một cảnh tượng đập vào mặt cô, trước mặt cô là những viên thuốc an thần đang rơi xuống từ trên tay Adela, bây giờ cô thật sự hoảng sợ. Cô chạy đến bên nàng
"Adela, em có nghe thấy chị nói gì không. Em...tôi....tôi xin lỗi"
Daisy cõng Adela lên xe trong sự hoảng loạn. Khi đứng trước phòng cấp cứu, trong lòng Daisy thấp thỏm không yên. Khi nghe được tin này, Gina chạy thật nhanh đến bệnh viện. Nhìn thấy Daisy đang lẩm bẩm gì đó
"Chị xin lỗi vì không biết chị đã làm em tổn thương đến như vậy. Mong em...mong em vẫn ổn. Đừng làm chị sợ. Chị thật sự xin lỗi"
Khoảng vài giờ sau, các bác sĩ từ từ bước ra khỏi căn phòng cấp cứu. Daisy chạy lại
"Adela sao rồi bác sĩ. Em ấy có làm sao không?"
Gina bước về phía bác sĩ và hỏi. Nhìn thấy bác sĩ nói chuyện cùng Gina nhưng Daisy không thể nghe được là có việc gì. Vẻ mặt Gina tối sầm lại một lúc sau mới quay qua và nói nhỏ với bác sĩ. Bác sĩ bước đến bên cô và nói
"Cô ấy vẫn an toàn thưa cô. Nhưng do uống quá nhiều thuốc an thần và không đến bệnh viện nhanh. Hiện tại cô ấy đã bị mất trí nhớ"
Cả Daisy thở phào nhẹ nhỏm. Cứ như vừa trút được gánh nặng ra khỏi con người. Hôm sau, Daisy bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy Adela được Gina chăm sóc, gương mặt cô nở một nụ cười nhẹ nhàng. Khi cô từ từ bước lại gần, nhìn thấy Adela nhìn cô với một gương mặt sợ hãi, đôi mắt dường như muốn khóc òa lên. Cô sợ hãi lùi về sau, Adela vẫn nhìn cô bằng con mắt sợ hãi. Một tiếng mở cửa truyền đến, tới giờ ăn rồi thưa cô Adela. Daisy nhìn về phía bác sĩ
"Tại sao em ấy không cho tôi đến gần thế bác sĩ?"
"Có thể quá khứ làm cô ấy sợ cô vì một lí do nào đấy thưa cô"
Gina đi lại gần Daisy và khuyên cô sau này đừng đến đây thường xuyên. Nhìn vào đôi mắt đầy sự hoảng hốt kia của Adela, trong lòng Daisy đau như thắt. Bước ra khỏi căn phòng, cô biết em ấy sợ cô vì tất cả những gì cô làm. Cô thẫn thờ đi đến hầm đỗ xe, ngồi trên xe. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô
Nếu có thể quay trở lại, cô sẽ không bỏ rơi em ấy chứ? Hay tất cả đều sẽ đâu về đấy như vậy?
Một thời gian sau, trên gương mặt cô hốc hác cứ như chưa từng có một giấc ngủ ngon, một buổi ăn ngon nào. Cô không biết Adela đã hồi phục lại kí ức chưa, cô muốn đến thăm em nhưng lại không đủ can đảm để đến trước mặt Adela. Một cuộc điện thoại chợt đến của Gina. Daisy lập tức nhấc máy lên
"Adela....có chuyện rồi"