Nhắc lại một chút về phần trước nào! tôi là Tùng tên đầy đủ là Lưu Tuyết Tùng, bạn của Luân. Bạn bè của tôi kể cả Luân đã trở thành nạn nhân của tên sát nhân tâm thần, giờ đây tôi đang theo dấu hắn, đi trên những dấu chân hắn để lại và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà hắn đã gây ra. Lòng tôi thắt lại nước mắt chảy ra vì sót thương cho hoàng cảnh của các nạn nhân sấu số.
Hôm nay là thứ hai kể từ lúc tôi theo dấu hắn, hôm nay trời âm u và không có nắng, bầu trời hôm nay có thể sẽ có mưa. Tôi đi vội đi đến một vùng nông thôn mong là sẽ có một nhà nào đó cho tôi trú nhờ, đúng như dự đoán, những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống đất. Tôi chạy tới một căn nhà khá lớn:
-"Xin lỗi nhưng có thể cho cháu trú mưa ở đây đến khi tạnh được không ạ?"
Một người đàn ông với khuông mặt lịch lãm và hiền hậu bước ra:
-"Được chứ, nhưng mà cháu hãy vào nhà đã"
-"Nhưng mà người cháu ướt sũng, nếu vào nhà chú thì e rằng sẽ bẩn mất"
-"Không sao đâu, thà bẩn còn hơn là để một bạn trẻ trú mưa trước nhà"
-"Vậy thì cháu xin phép ạ"
Tôi bước vào nhà như một con chuột lột, một người phụ nữ xin đẹp thấy vậy hốt hoảng:
-"Ông xã! cậu nhóc tội nghiệp này là ai vậy ?
-"À, anh nghe có tiếng nói ở ngoài nên ra kiểm tra thì thấy cậu nhóc này đây"
Cô ấy đem cho tôi một chiếc khăn và bảo tôi hãy ở lại đây vài ngày vì thời tiết ở đây rất thất thường, tôi cũng đồng ý vì như vậy sẽ không tốn tiền thức ăn và chỗ ở một thời gian. Tôi vào phòng tắm và ngâm mình khoảng hai mươi phút, tắm xong tôi mặt đồ mà bà chủ nhà đã chuẩn bị cho tôi, vào phòng ăn tôi ngạc nhiên. Trước mặt tôi bây giờ toàn là đồ ăn cao cấp mà chỉ có nhà giàu mới có, ông chủ nhà nói :
-"Huyền! xuống ăn tối, hôm nay nhà ta có khách. Nhớ cư xử cho đúng mực nha con"
-"Vâng!"
Tiếng chân bắt đầu gần hơn, tiếng mở cửa phát ra. Trước mặt tôi giờ đây là một cô bạn rất xin xắn và dễ thương. Cậu ấy đỏ mặt:
-"Làm gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy?"
-"Ê...ờ......x..xin lỗi!"
-"Sao nào! thấy con chú như thế nào"
-"Vâng, cháu thấy cậu ấy khá là dễ thương!"
-"Con bé như bậy là nhờ thừa hưởng sắc đẹp của mẹ nó đấy"
-"CHA!!!"
Mọi người cười phá lên một cách vui vẻ, chúng tôi bắt đầu ăn tối. Ông chủ nhà hỏi tôi:
-"Này cậu bé, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi và tại sao lại đi lang thang thế?"
-"Vâng, cháu là Nguyễn Tuyết Tùng, cháu mười sáu tuổi và lí do đi do cháu đi lang thang khắp nơi là để theo dấu một người"
-"Ồ, vậy cậu đang theo giỏi ai thế? có thể nói cho tôi biết được không?"
-"(Buồn bã)Cháu đang theo giấu một tên sát nhân"
Mọi người ngạc nhiên vì họ không thể ngờ là một cậu thanh niên chỉ mới học lớp mười một như tôi lại đang theo dấu một tên sát nhân đang bị truy nã cấp quốc gia. Ông chủ nhà hỏi tiếp:
- "Tại sao cậu lại theo dấu tên sát nhân ấy?"
Tôi kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe về việc hắn đã làm với bạn bè tôi, họ cảm thương trước sự đau khổ mà tôi phải gánh chịu cùng với trách nhiệm khi dám đối đầu với một kẻ nguy hiểm vì những người bạn quá cố của mình. Ông chủ cười một cách hiền hậu :
-"Cậu quả là người có trách nhiệm, tôi rất thích những người như cậu. Liệu cậu có thể ở đây để làm con trai ta được không?"
-"Cháu cảm ơn tấm lòng của bác nhưng cháu đã quyết định là chừng nào chưa đem hắn trước pháp luật thì cháu vẫn chưa thể bận tâm đến những chuyện khác. Mong bác hiểu cho"
-"Vậy thì tôi cũng đành chịu thôi, nhớ cẩn thận"
-"Vâng!!!"
Chúng tôi khép lại cuộc hội thoại và cùng nhau dùng bửa tối thật ngon, ăn tối xong tôi còn được Huyền và cha của cậu ấy dẫn đi xung quanh để tham quan cảnh vật bênh ngoài. Khi đi ra ngoài thì tôi mới biết cha của Huyền là một người có chức lớn trong vùng và thường xuyên giúp đỡ người khó khăn bằng chín số tiền mà ông làm ra, từ đó thì tôi bắt đầu cảm thấy quý mến ông ấy hơn. Sáng hôm sau, tôi được bà chủ nhà nhờ đem đồ ăn trưa đến cho Huyền vì cậu ấy đã để quên vào buổi sáng. Tôi được tài xế trong nhà chở đến trường bằng chiếc xe xa xỉ mà chỉ có người giàu mới có cơ hội ngồi lên, chiếc xe dừng ở một ngôi trường cấp ba rất lớn ở khu thành phố. Tôi được biết là ngôi trường này cũng là một phần tài sản do cha của Huyền xây nên, tôi xuống xe và bước vào trường trước ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh. Đến trước cửa lớp thì không thấy cậu ấy nên tôi đã đi tìm xung quanh, khi đến một chỗ ít học sinh qua lại thì tôi nghe tiếng của ai đó:
-"Tôi đã từ chối cậu rồi, cậu không phải gu của tôi nên hãy tránh xa ra"
-"Vậy thì tôi sẽ biến cậu thành của tôi heheheh!"
Tôi lại gần và thấy Huyền đang bị một tên to con lớn xác, xâm hình và đeo khuyên tai áp sát vào tường:
-"Tôi đã bảo là thả tôi ra cơ mà!"
-"Xì! con khốn này, đã vậy thì tôi sẽ cho cô thấy thế nào là trừng phạt!"
Một cảm giác lạ dân trào trong tôi, người tôi nóng bừng lên và cảm giác khó chịu bắt đầu trỗi dậy. Bất giác tôi chạy đến và đấm tên đó một cú thật mạnh, hắn ngã nhào:
-"Thằng khốn! mày là thằng nào tại sao lại xen vào chuyện của người khác?"
-"(Cười khinh bỉ) Tự nhiên ngứa tay ấy mà!"
- "Dừng lại đi Tùng!"
-"Ồ thì ra là người quen à, thảo nào"
Hắn nhào vào tôi liên tục chửi bới và tung những cú đấm vào mặt tôi:
-"Hahaahaha! tao sẽ đập nát mày ra, và lũ bạn của mày cũng sẽ bị như mày khi tao gặp được bọn nó"
Nghe vậy tôi liền cầm tay hắn lại và trợn mắt lên nhìn hắn:
-"Mày đang đấm vào tim đen của tao đấy thằng khốn, tao sẽ giết mày!"
Tên đó kinh hãi:
-"Mắt... mắt mày, không thể nào.Mắt của mày giống hệt hắn!
-"(lạnh lùng) sắp chết đến nơi rồi mà vẫn ráng sủa à, con cún đáng thương của ta!"