Tối thứ bảy là thời gian tôi thường sang nhà bạn thân của mình là Lynda để chơi đùa và ngủ qua đêm.Chúng tôi cùng tám trên trời dưới đất,nấu nướng, hoặc chơi thử một trò nào đó đang nổi tiếng trên mạng...Tôi và Lynda có thể làm bất cứ thứ gì..Vì cuối tầng bame của Lynda luôn vắng nhà. Hôm nay cũng như thế, tôi nhắn tin với Lynda rằng :
-Tớ sẽ đến sớm hơn...
Lynda cũng phản hồi rất nhanh. Không cần đọc tin nhắn, tôi cũng biết là cô ấy đang thúc giục tôi hãy nhanh chóng lên.Hai đứa cùng nhau ăn tối, rồi lên phòng cô ấy để bắt đầu chơi đuà.Lynda nói hôm nay cô ấy đã đọc được một trò chơi rất vui trên mạng và hào hứng muốn thử.
Đó là Trò ĐỪNG CHỚP MẮT! Trò này vừa vặn chỉ cần hai người chơi là đủ.
-Luật chơi là 2 người ngồi đối diện nhau, tắt đèn và thắp 1 ngọn nến lên.
Có một lời đồn rằng nếu trong điều kiện ánh sáng không tốt mà bạn nhìn chằm chàm vào gương mặt của một ai đó, thì dần dần, gương mặt của người ấy sẽ từ từ thay đổi.
Trở thành 1 hình ảnh rất đáng sợ và ám anh.Trong trò chơi này cả hai người sẽ cùng nhìn vào mắt nhau nếu 1 trong 2 chớp mắt trước, họ chính là kẻ thua cuộc. Và kẻ thua cuộc thì sẽ nhận lấy một kết cuộc đau đớn.
Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu trò chơi... _Lynda thắp 1 ngọn nến nhỏ trong căn phòng trằng ngập bóng tối, cả hai chúng tôi ngồi đồi diện nhau và cùng nhìn vào mắt đối phương. Tôi không biết rằng 1 người có thể không chớp mắt trong bao lâu. Nhưng mà tôi cảm thấy thời gian xung quanh như đang từ từ trôi chậm lại. Có vẻ như lời đồn đại đó là có thật. Gương mặt của Lynda từ từ thay đổi, làn da cô ấy trở nên trắng bệt, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt khả ái của cô dần bị biến đổi. Lúc này mắc tôi đã trở nên cay sè và khô khóc theo bản năng. TÔI CHỚM MẮT chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó khi mở mất raũnh quanh tôi đã ngập tràn bóng tối. Ngọn nến không còn,Lynda cũng không còn nữa trong bóng đêm nhập nhèm tôi quơ vào tay để lần mở đường đi về phía trước. Tôi liên tục gọi tên Lynda để mong nhận được sự hồi đáp.
_Lynda ơi, đừng giỡn nữa mà.
Tôi nói nhưng lòng tràn đầy âu lo và sợ hãi. Đang có 1 điều gì đó không bình thường diễn ra.Bỗng nhiên 1 ánh sáng bất ngờ xuất hiện, tôi nhận ra rằng đó là màn hình điện thoại của tôi. Bên trên đó hiển thị tin nhắn của Lynda gửi vào buổi chiều chưa kịp đọc.
_HÔM NAY ĐỪNG QUA TỚ KHÔNG CÓ NHÀ ĐÂU NHÉ!
Lúc này dương f như có 1 âm thanh ai đó đang lẩm bẩm
Kẻ thua cuộc! kẻ thua cuộc!
Phải rồi, trong trò chơi vừa rồi, tôi là KẺ THUA CUỘC....