Tập 5:Người cũ (2)
Hai người chia tay cũng đã lâu. Nguyên nhân thì tới giờ, chịu, chẳng ai nhớ nổi. Anh đang ở một phương trời rất xa. Em ôm vào lòng những con phố Hà Nội ngập đầy thương nhớ. Một ngày, anh nhắn tin hỏi, em dạo này thế nào. Vậy thôi cũng đủ làm trái tim em xao xuyến. Em kể cho anh nghe chuyện văn phòng, chuyện đồng nghiệp, chuyện Hà Nội đang mưa, chuyện ngày xưa chưa nói. Anh bảo, tự nhiên anh nhận ra em cứ cười suốt từ lúc nói chuyện với anh tới giờ. Em hậm hực, không cười thì mếu hả.Tin nhắn trả lời anh rất nhanh, người ta mà biết chắc lại tưởng em nhớ anh. Một khoảng lặng rất lâu giữa hai đứa. Thì em đã bao giờ ngừng nhớ anh đâu. Nghĩ thế nhưng tất cả những gì em làm chỉ là lặng im. Hồi lâu, giọng nói của anh bay đến qua điện thoại, trầm ấm và chắc chắn. Vài bữa nữa anh về nước, em lúc đó mà chưa yêu ai thì tụi mình lại quay lại được không? Ừ thì có những con đường, tưởng cũ mà không cũ. Ừ thì em đã bao giờ hết yêu anh đâu...
................