Tôi là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác . Mọi đứa trẻ đều có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình . Đó có vẻ là điều tôi luôn khao khát trong suốt thời gian qua . Cuộc sống của gia đình tôi khá nghèo khó và vất vả , nên tôi không thể cấp sách đến trường như bao đứa trẻ cùng chăng lứa . Mẹ tôi làm việc trong một xí nghiệp may nhỏ , nên lương một tháng của mẹ tôi chỉ với mức vỏn vẹn là hai triệu thôi .Với mức lương như thế mẹ tôi luôn chi tiêu đúng mực và hợp lí . Nhưng cha của tôi chỉ là một người nghiện ngập cờ bạc mà thôi . Ông ấy không làm việc gì cả . Cha mẹ của tôi luôn cãi nhau dù việc nhỏ hay việc lớn . Em gái tôi thật tội nghiệp vì lúc nhỏ đã thấy cảnh gia đình tan nát thế này thật thuong cho em tôi .Vì thế tôi chỉ ước rằng gia đình tôi có thể sung túc được một ngày thôi .
Mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đan , bà rất thương chúng tôi . Tôi cho chúng tôi tình yêu thương hết mực . Mỗi sáng mẹ tôi thứ dậy rất sớm , chỉ mới ba giờ sáng thì mẹ tôi đã dậy rồi . Lúc đó , hai chị em tôi cũng thức dậy để phụ giúp mẹ việc nhà . Mẹ tôi rất muốn cho chúng tôi đi học ở một ngôi trường nhưng không có thời gian rước hai chị em nên mẹ tôi đã cho hai chị em tôi học ở nhà của bác Tư hàng xóm . Bởi vì bác ấy ngày xưa dạy học ở trường giờ đã nghỉ hưu , khi thấy gia đình tôi như vậy bác ấy muốn giúp đỡ chúng tôi có kiến thức , không thua kém những đứa trẻ khác . Tôi rất vui vì điều đó nên lúc nào tôi cũng học chăm chỉ để không phụ lòng bác . Mẹ tôi rất vui về điều dod nên chúng tôi không muốn mẹ tôi buồn . Cha của tôi lúc nào cũng nhậu say bí tỉ rồi mới về nhà . Ông chơi cờ bạc rất nhiều làm mẹ con tôi không có tiền để ăn hằng ngày , mà phải ăn cơm với mì . Còn số tiền mẹ tôi làm ra thì phải trả nợ cho ông ấy . Ông ấy không hề biết thương vợ con gì cả , mà càng ngày ông càng cờ bạc hơn . Khiến cho cả nhà không có một chén cơm để ăn . Lúc đó , tôi cảm thấy rất đói nhưng không có gì để ăn cả . Em tôi vì chịu không nổi nên đã ngất đi . Mọi người liền đưa em ấy đến trạm y tế phường . Cô y tá nói :
- Bệnh nhi không sao đâu ạ ! mong người nhà đừng lo lắng ! mời người nhà bệnh nhi đi nhận thuốc !
Mẹ tôi đã đi nhận thuốc cho em tôi , nhưng vì không có tiền nên khá e dè khi nhận thuốc . Bác Tư đến gần nói :
- Tiền đây con cằm đi ! không sao đâu !
Mẹ tôi nói :
- Nhưng đây là tiền của bác mà !
Bác Tư nói :
- Cháu nhận đi cứ xem như đây là tiền bác lo cho con cháu ! con của cháu cũng như là con của bác thôi !
Mẹ tôi nói :
- Con cảm ơn bác ! khi nào con có tiền con sẽ trả lại cho bác !
Sau đó mẹ tôi đi mua thuốc cho em tôi. Sau một ngày uống thuốc em tôi đã khỏe hơn . Về nhà mẹ tôi đã mua một ít thực phẩm về nấu cho hai chị em ăn . Cha tôi rất vô tâm ông không hề quan tâm đến hai chị em tôi mà ông chỉ biết bản thân mình thôi . Tôi luôn ước mơ rằng nhà của mình sẽ luôn hạnh phúc nhưng tôi nghỉ đó là một giấc mơ hảo huyền thôi .
Một ngày nọ , vào ngày sinh nhật của tôi vào em tôi thì đã có một sự cố xảy ra . Xí nghiệp may của mẹ tôi đột nhiên bốc cháy nên mẹ tôi phải nghĩ làm lâu dài chờ khi có xí nghiệp mới . Tôi nghỉ thay vì là một ngày sinh nhật vui vẻ của tôi thì lại là ngày buồn của mẹ . Sinh nhật tôi thì thô sơ giản dị , nhưng tôi không cần một ngày sinh nhật lớn , mà tôi chỉ muốn gia đình tôi ăn một bữa cơm sung túc .Tôi ước gì có thể đổi hạnh phúc của tôi cho mẹ được thì vui biết bao . Đối với tôi tình yêu thương của mẹ thì không thể so sánh với bất cứ loại vật chất gì trên đời này , đó là tính cảm khiến tôi vui và hạnh phúc . Tôi không hệ giận cha tôi ngược lại tôi cũng thấy thương ông ấy lắm , vì tôi nghĩ ông ấy sẽ yêu thương gia đình trong một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng mẹ tôi đã xin vào một nhà hàng lớn để làm việc ở đó để có kinh phí cho gia đình sống qua ngày .Lúc đó gia đình tôi rất khó khăn về kinh tế , tài chính vì nợ của cha tôi càng ngày càng tăng mà tiền lương mẹ tôi làm ra thì không đủ để trả nên người ta đã ép cha tôi phải trả bằng không sẽ không tha cho chúng tôi . Cha tôi cứ thế mà làm ngơ như người lạ không quen biết . Mẹ tôi thì rất lo sợ nên bà quyết định đưa hai chúng tôi về quê ở cùng bà ngoại một khoảng thời gian sau khi trả nợ xong . Mẹ tôi để kiếm tiền trả nợ mà phải làm việc từ tối đến sáng , không có thời gian nghĩ mệt . Sau năm tháng thì mẹ mẹ đã đón hai chị em về , tôi đã gầy nên rất nhiều , tôi thương mẹ lắm . Nhưng tôi không làm được gì cả . Tôi buồn lắm nhưng tôi không thể giúp mẹ được gì cả .
Cho đến một ngày nọ cha mẹ tôi quyết định không sống chung với nhau nữa vì tính tình cờ bạc của cha tôi . Điều đó khiến mẹ tôi rất buồn phiền không biết phải làm gì hơn cả . Nhưng tôi cảm thấy buồn về điều đó hơn là sự giải phóng của người cha cờ bạc của mình . Tôi nghĩ dù gì ông ấy cũng là cha mình nên mình không thể xem ông ấy như người ngoài được . Tôi buồn lắm vì gia đình mình sắp phải xa nhau . Trong lòng tôi lúc này rất buồn như muốn khóc lên , tôi không thể kìm lòng được nên đã rưng rưng nước mắt . Tôi buồn lắm , tôi thấy mình là một đứ trẻ vô dụng không thể làm được gì để giúp cho gia đình . Tôi đã thức trắng đêm tại khu nhà trò này cũ này , ngày mai tôi sẽ vĩnh viễn không ở đây và không còn được gọi tiếng "cha" nữa . Càng nghĩ thì tôi càng buồn lòng hơn . Tôi chỉ muốn một gia đình hạnh phúc thôi cũng không được hay sao ? Tôi thì thấy thương nhất là em tôi vì tự nhỏ em ấy đã thiếu thốn tình yêu thương của gia đình . Trước khi đi thì mẹ tôi đã trả hết nợ cho cha tôi . Mẹ tôi còn không quên cảm ơn bác Tư đã dạy học cho chúng tôi . Tôi rất thích khi được bác ấy dạy học , vì bác ấy luôn ân cần chỉ dạy tôi và em tôi rất nhiều thứ . Lúc gia đình tôi không đủ tiền chi trả tài chính kinh tế thì bác ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ , mà không kể công với bất cứ ai . Đêm ấy tôi khóc rất nhiều về những tháng ngày qua được ở bên cạnh gia đình tôi . Tôi có thể đổi bất cứ thứ gì để có một mái ấm nhỏ nhưng tôi lại càng không muốn phải đánh mất nó . Trời cũng đã sáng ,em tôi , mẹ và tôi đã chuẩn bị đồ đạc để về quê . Tôi nghĩ suốt những ngày tháng qua chính là hạnh phúc của tôi với gia đình mình . Cha tôi cũng nhìn chúng tôi đi nhưng vẻ mặt trong rất vô cảm , gần như ông ấy đã bắt đầu thay đổi tính tính rồi . Tôi thấy ông ấy như muốn rưng rưng nước mắt và nghẹn ngào trong lòng nên ông ấy không nói được . Mẹ tôi bảo " đi nhanh lên con"Tôi vừa đi vừa suy nghĩ sau đó tôi chạy thật nhanh về phía cha tôi ,ôm ông ấy và nói " con yêu cha và gia đình này " Sau đó tôi lên xe và đi về quê . Cha tôi nhìn theo và nói lớn " cha cũng yêu con " Tôi vừa vui mà cũng vừa buồn . Tôi nghĩ giá như ông ấy đã thay đổi từ trước kia thì gia đình tôi sẽ không như vậy . Mà sẽ là một gia đình hạnh phúc .
Giấc mơ của tôi đã thành sự thật khi ngày cuối cùng đó xảy ra . Tôi chỉ ước như thế là đủ rồi .