Tôi Hàn Thuyên,16 tuổi,1m60,nhà không giàu sang gì đủ ăn đủ mặc và đủ sống,tôi cực thích nhóm TNT THỜI ĐẠI THIẾU NIÊN ĐOÀN và cực kì thích anh Nghiêm Hạo Tường,tôi làm Fan của các anh được 2 năm rồi.
Hôm nay như mọi ngày tôi lết xác về nhà sau một ngày mệt mỏi với những tiết học,bước vào cửa nhà thay dép rồi chào ba mẹ tôi đi thẳng về phòng mình,ngã lên chiếc giường cực kì êm ái sau một ngày xa cách của mình,nằm trên giường tôi nhìn xung quanh phòng,phòng tôi toàn dán những bức ảnh của các anh,nhưng đa số toàn là ảnh của Nghiêm Tổng là nhiều thôi,đang nằm thoải mái thì mẹ tôi vào.
-"mày không định tắm rửa rồi ăn cơm à"
-"con biết rồi mà,mẹ ra ngoài đi con tắm rồi sẽ ra ngay"tôi uể oải ngồi dậy lết xác vào nhà tắm,15p sau tắm xong vừa ra khỏi cửa nhà tắm thì điện thoại tôi reo lên vì có tin nhắn.
__tin nhắn__
-*ê*
*tao đây,chuyện gì?*-
-*đi uống trà sữa không tao khao*
*cũng muốn lắm đấy,nhưng tao còn phải làm bài tập đây này*-
-*bỏ đi,đi về rồi làm*
*thôi tụi bây đi đi,tao không đi đâu hôm nay hơi mệt*-
Tôi nhắn rồi cũng quăng điên thoại sang một bên,rồi xuống nhà ăn cơm,ăn xong tôi lên làm cho xong đống bài tập,ngồi làm được 1 tiếng thì mẹ tôi cầm ly sữa đi vào đặt lên bàn tôi.
-"mẹ biết là con cố gắng để đạt được mục đích là được đi du học bên Trung,nhưng cũng phải biết lượn sức chứ,cứ học ngày học đêm như này sức nào chịu nỗi hả".
-"con không sao mà mẹ,con biết sức mình đến đâu mà".
-"ừ,uống sữa đi rồi cố gắng làm cho xong sớm nha con,còn ngủ sớm nữa mai còn phải đi học"
-"vâng con biết rồi mà,mẹ về phòng ngủ sớm đi,mẹ ngủ ngon"
Mẹ tôi ra khỏi phòng thì tôi cũng bắt đầu cố gắng làm cho xong đống bài đống bài tập này,tôi vừa làm vừa suy nghĩ tôi có ước mơ muốn được đi du học bên Trung và được muốn gặp các anh nhưng không biết có gặp được hay không vì trình độ học tập của tôi ngày càng tụt dốc tôi cũng không biết làm sao nên tháng trước tôi có xin mẹ là đăng ký lớp học thêm cho tôi,cho nên trình độ của tôi bây giờ nó đã tăng lên một bật,tôi cũng không còn áp lực như trước nữa mà thay vào đó là một niềm tin do chính các anh cỗ vũ cho tôi khiến cho tôi ham học hơn,chăm chỉ hơn.
Tôi nhìn đồng hồ bây giờ là 12 giờ đêm mà tôi còn hơn nữa đống bài tập không biết khi nào mới làm xong,thì bỗng một cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt tôi muốn xụp xuống,tôi xoa xoa thái dương của mình để tỉnh táo hơn,nhưng không hiểu sao càng ngày tôi càng thấy không gượng mắt nổi nữa thì tôi đã gục xuống bàn và không còn biết gì nữa,cùng lúc đó trên bầu trời nhóe lên một tia sáng.
Tôi cũng không biết sao bao lâu thì tôi tỉnh lại,mở mắt ra đều khiến tôi dật mình là khung cảnh xung quanh tôi vô cùng xa lạ,tôi nhìn xung quanh giống như mình đang ở trong một căn phòng rất rộng,tôi chợt nhận ra hình như mình đang nằm trên giường thì phải và tôi chợt nhận ra hình như có một cái gì đó đang ôm tôi,bổng một cơn đau đầu ập đến khiến đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy.
-"aisss,đau quá,Aaaa".
Đột nhiên sau gáy tôi truyền đến hơi ấm,hơi ấm này giống như ai đó vừa phà hơi vào gáy tôi vậy,tôi từ từ cố gắng nhẹ nhàng quay lại thì tôi hốt hoảng nhưng tôi đã kịp lấy lại bình tĩnh,và cố gắng nhìn xem dung mạo người này,tôi ngước lên thì thấy gương mặt này rất quen thuộc với tôi nhưng do trời tối quá nên tôi lại không nhìn gõ lắm nhưng tôi khẳng định người này nhìn rất quen mắt sao một lúc cố nhớ lại thì một cơn đau đầu nữa ập đến làm tôi đau đến ngất đi.
__Sáng Hôm Sau__
Anh ta thức dậy thấy tôi thì hét lên làm tôi giật mình thức giấc anh ta nói.
-"Cô...cô..là ai,cô là Fan tư sinh đúng không"
Tôi bị giật mình tỉnh dậy vội dụi mắt thấy anh ta nói vậy tôi vội giải thích.
-"tôi..tôi không phải,tôi không biết tại sao tôi lại ở đây,anh..anh nghe tôi giải thích được không!?"
Anh ta lấy lại bình tĩnh và nghe tôi nói.
-"tối qua tôi..tôi không biết tại sao tôi lại ở đây nữa đêm qua tôi nhớ là tôi đang ngồi trong phòng mình làm bài tập thì cơn buồn ngủ ập đến trong cơn mơ màng tôi thấy bị ngất và ngả xuống bàn rồi tôi không biết gì nữa,sau đó tôi không biết sau bao lâu thì tôi tỉnh lại,tôi tỉnh dậy thì thấy tôi đang nằm trên giường của anh rồi,tôi định quay qua nhìn xem anh là ai nhưng cơn đau đầu lại ập đến khiến tôi bị ngất,đến sáng tôi nghe tiếng hét của anh nên...nên tôi mới rỉnh dậy,tôi nói thật đấy".
Anh ta nữa nghi nữa tin nói
-"Làm sao tôi tin cô được chứ,lỡ cô là Fan tư sinh đột nhập vào nhà tôi thì sao".
Tôi cười khẩy
-"anh có điê..."tôi nói đến đây rồi nhìn thật kỉ lại anh ta thì tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa,người đứng trước mặt tôi,đang nói chuyện với tôi và tối qua..còn...còn ôm tôi ngủ nữa,tôi cố gắng tán vào mặt mình thật đau để xem đây có phải là mơ hay không,thấy tôi tán vào mặt mình anh ta khó hiểu nhưng cũng chạy lại ngăn tôi lại.
-"nè cô định nói gì vậy,cô có bị điên không sao lại tán vào mặt mình".
Tôi đẩy anh ta ra và hỏi.
-"anh..anh có phải Nghiêm Hạo Tường thành viên nhóm nhạc...TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn..không??".
-"đúng"anh ta trả lời.
Tôi bịch miệng mình lại thật sự không tin nổi vào mắt mình miệng không dừng cười.
-"tôi..tôi thật sự được gặp anh rồi sao"
Anh ta với vẻ mặt khó hiểu từ nãy giờ bắt đầu hỏi tôi.
-"bây giờ tôi hỏi cô,cô phải thật sự trả lời tôi,cô tên là gì?,bao nhiêu tuổi?,nhà ở đâu?làm gì ở trong phòng tôi,lí do?,cô hỏi tôi như vậy là có ý gì?được bây giờ trả lời tôi đi,mau".
Tôi trả lời tất tần tật các câu hỏi của anh ấy.
-"tôi tên Hàn Thuyên,16 tuổi,nhà ở XXX,còn tại sao tôi ở trong phòng anh thì tôi không biết,tôi hỏi anh như vậy là do anh là một người tôi rất hâm mộ nhưng tôi chưa từng được gặp".
Anh ấy nghe tôi nói thì cũng ngồi xuống cạnh tôi suy nghĩ cái gì đó rồi nói với một dọng nhẹ nhàng hơn.
-"em 16t à,tôi chưa từng nghe thấy một con đường,hẻm,Thành phố,thị trấn tên như vậy cả?"
Tôi nghe anh ấy nói thì chợt nhận ra anh ấy là người Trung và nãy giờ mình đã giao tiếp với anh ấy bằng tiếng Trung(do tôi đu các anh nên có học tiếng Trung)nên tôi hỏi.
-"anh cho em hỏi anh đang sống là nước nào vậy?"
Anh ta nghe tôi hỏi thì cũng không ngần ngại mà trả lời.
-"tôi đang sống là nước Trung Quốc,sao vậy"
Tôi trả lời.
-"em..em đang bên Trung Quốc sao,vậy..vậy đây là phòng anh hả?"
Anh ấy trả lời.
-"đúng vậy đây là phòng tôi,nhưng em nói như vậy là sao,em là người nước ngoài à".