Tập 7: Góc quán quen.
Tôi mặc chiếc quần thô đen sẫm ống loe, áo crop top ngắn xanh lá pastel, tạo nét chân mày và điểm chút son môi.
Mỗi tối thứ bảy rả rích trong tháng mưa quen thuộc.
Vẻ bề ngoài đã hoàn tất nhưng tôi chưa vội đứng lên mà đi. Chỉ khi đồng hồ điểm 7 giờ 20 phút, tôi mới thong dong, hòa mình trong phố đi bộ.
Quán cà phê đã trở nên quen thuộc, đẫm mùi mưa. Vọng lại âm thanh dễ đoán của những bản ballad bất hủ của thập niên 1990. Tôi nhẩm đếm đến ba trước khi trượt té trước những bậc cầu thang. Đứng lên và đi tiếp.Chiếc ghế dài với những chấn song sắt mỏng manh. Chiếc quạt đứng quay vào góc tường, hất gió vào rồi dội gió ra. Quyển sách " ba bước để chạm tới thành công" lấy từ kệ. Ly lem sô cô la hai viên và ly nước ép dâu thơm cho một lần oder. Cô bé nhân viên giờ đã không còn ngạc nhiên khi tôi chỉ có một mình.
Theo cách riêng mình, tôi nuôi dưỡng những kỉ niệm mà tôi trân trọng. Người thì đã ra đi. Chạy theo kiếm tìm những hoài công. Chi bằng ở lại và gìn giữ kỉ niệm, thế thôi.
"Trong tình yêu, chỉ có hai loại người: người biết yêu người khác và người chỉ yêu chính bản thân mình."