SOME HURT.
Tác giả: _xiao.xuan
"Các bạn có ổn không?"_ Nếu bây giờ ai đó hỏi bạn câu này, bạn sẽ trả lời như nào?. Có hay là không. Bạn có từng bị tổn thương không? Các bạn định nghĩa tổn thương là gì?
Tổn thương có thể là hư hại mất mát một phần, không còn nguyên vẹn như trước nữa. Giống như trái tim của mình vậy. Nó dường như đã vỡ vụn ra. Cảm giác đau lắm.
Ở Việt Nam có rất nhiều phong tục tập quán tốt đẹp và tất nhiên những gì tốt đẹp thì cần phải được giữ gìn và phát huy một cách tốt nhất. Nhưng bên cạnh đó có những tư tưởng lạc hậu vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Các bạn có đoán được không? Đó là TRỌNG NAM KHINH NỮ.
Thời đại bây giờ là thời đại bình đẳng giới nhưng không thể phủ nhận rằng tất cả đều được hưởng sự bình đẳng. Len lỏi đâu đó trong xã hội văn minh phát triển này vẫn còn như tư tưởng lạc hậu, và mình cũng đã chịu đựng tư tưởng lạc hậu đấy trong suốt 13 năm qua.
Năm nay mình 16 tuổi nhưng tại sao mình lại chỉ chịu phân biệt đối xử trong 13 năm, chắc hẳn các bạn đang rất thắc mắc. Lý do là 3 năm đầu tiên khi mình chào đời mọi thứ rất đẹp đẽ, đẹp đẽ đến mức mình chìm đắm trong sự yêu thương của nhà ngoại. Cho đến khi em trai mình ra đời, mọi thứ xoay như chong chóng, mình như trở thành đứa con ghẻ trong nhà. Có một vài người họ hàng đã từng nói rằng: "Em mày sinh ra rồi mày cũng ra rìa thôi, tại vì mày là con gái, con gái thì sau này cũng đi lấy chồng, đi rồi thì ai chăm bố mẹ mày, em trai mày chứ ai, thế thì người ta mới gọi là con vịt trời đấy".
Lúc ấy mình không tin đâu, mình còn mong chờ sự ra đời của em trai mình. Nhưng sự mong ngóng, chờ đợi của mình gần như bằng huề. Mình thực sự bị cho ra rìa như những lời người họ hàng kia nói. Một đứa bé 3 tuổi bị đối xử không công bằng. Mình không bao giờ quên đi hôm ấy.
Nhà bên nội của mình thì lại càng quá đáng hơn. Họ ghét mình, mình chấp nhận. Nhưng không chỉ có thế họ ghét cả mẹ mình, tại vì mẹ mình không thể đẻ được đứa con đầu lòng là con trai. Các bạn biết tại sao không? Tại vì bố mình là con trưởng. Bà nội mình muốn đứa cháu trưởng là con trai. Những điều bà nội mình muốn mẹ mình không thể đáp ứng được, bà bày tỏ sự ghét bỏ với mẹ mình và cả với mình nữa. Nhưng lí do hoàn toàn không phải vì mẹ mình. Trước khi sinh mình ra mẹ mình có mang anh trai của mình nhưng bị xảy thai. Mình không thể hiểu hết cảm giác của mẹ mình, bởi vì mình chưa từng làm mẹ cũng chưa từng mang thai nhưng mình cũng biết một phần nào đó về nỗi đau ấy. Khi biết tin mẹ mình có thai mà còn là con trai bà nội mình vui lắm, mọi chuyện êm ấm cho đến khi mẹ mình xảy thai. Thái độ của bà nội xoay như chong chóng luôn. Bà thay đổi thái độ và quay ngoắc lại tỏ thái độ ghét bỏ với mẹ mình. Con cái là lộc trời cho mà, tại sao lại làm cho chúng đau lòng đến thế.
Sau khi mình chào đời được hai tháng, bác sĩ chuẩn đoán mình bị u máu, mình đã chống trọi lại căn bệnh ấy một cách ngoan cường. Sau nhiều lần xạ trị, với cái nắng gay gắt của Hà Nội những ngày hè khiến cho da mình nổi mẩn ngứa. Nghe bà ngoại kể lại mình không nghĩ là mình đã ngoan cường như thế nào. Cứ mỗi cuối tuần mình sẽ được về nhà. Hôm đó bà ngoại mình bị ốm rất nặng không thể đi cùng mẹ con mình được, bà ngoại có gọi điện thoại cho bà nội mình để nhờ bà nội mình đi phụ mẹ mình đợt xạ trị này thôi. Nhưng câu trả lời là không, bà nội mình từ chối, mình hiểu được lí do là gì. Ngày hôm ấy bà ngoại mình dù ốm nặng vẫn cố gắng để đi cùng hai mẹ con mình. Thật sự mình rất thương bà.
Để rồi khi mình lớn hơn một chút lúc đó cũng là lúc em trai mình ra đời. Cuộc đời mình như đảo lộn. Và từ đó cuộc đời đen tối của mình bắt đầu.
Bố mẹ mình gây lộn thường xuyên, nhiều lúc mình còn thấy cảnh bố bạo hành mẹ, chỉ vì lúc đó mẹ quên gọi điện về cho bố mình là mẹ sẽ không ăn trưa ở nhà, chỉ như thế thôi bố đã túm tóc mẹ và đập thật mạnh vào tường, lúc đó mình không biết phải làm gì cả, chỉ biết ngồi khóc, nhìn mẹ bị đánh mình cũng đau lắm, nhưng mình không thể làm gì cả, mình cũng sợ, mình rất sợ bố mình.
Năm mình học lớp 3 đó cũng là lúc mình bắt đầu lớn hơn, có một lần mình cãi nhau với bố mình, đó là lần đầu tiên mình cãi lại bố mình. Bố đã rất tức giận, bố cầm lấy cây chổi và đánh mình tới tấp, cây chổi đã nát bét, không dừng lại tại đó, bố còn tát liên tục vào mặt mình, máu mắt trào ra đến nỗi mà mẹ mình phải đưa mình đi cấp cứu bệnh viện. Mình đã rất sợ lúc ấy. Mình không dám đến gần bố mình, nhưng mình không phủ nhận việc bố mình cũng yêu thương mình.
Năm mình học lớp 3 đó là một năm kinh hoàng, không chỉ là đi cấp cứu vì bị bạo hành gia đình, mình còn suýt nữa mất đi sự trong trắng của người con gái, mình suýt nữa bị xâm hại tình dục.
Hôm đó cả nhà mình có về quê để chuẩn bị ngày giỗ, ông bà ngoại về quê của ông ngoại, bố mẹ mình về quê nội của bố. Và mình và em trai mình không được đi cùng. Bố mẹ mình có nhờ một người bác, bác ấy là con trai của anh trai của ông mình, bố mẹ mình rất tin tưởng bác ấy. Bố đã nhờ bác ấy coi trừng hai chị em. Mọi chuyện sáng hôm ấy diễn ra rất bình thường, cho đến buổi trưa bác ấy có lai mình và em trai mình qua nhà bác ấy ăn cơm. Mình thấy cũng không có điều gì bất thường. Ăn cơm xong thì bác ấy lại lai mình và em trai mình về nhà. Ngồi nghỉ một lúc thì bác có lời đề nghị nhờ mình nhổ tóc bạc. Mình không nghi ngờ gì và đồng ý. Mình nhổ từng sợi, từng sợi tóc bạc. Lúc đó mình cảm thấy khó chịu, bác ấy động chạm vào những nơi nhạy cảm, mình thấy không ổn nên đã chạy vào nhà cùng em trai mình. Bác ấy nói với em trai mình là: "lên tầng chơi máy tính đu, bác không bảo bố đâu", đó như là một lời dụ dỗ với em trai mình, mật ngọt thì chết ruồi, nó phóng như bay lên trên tầng để chơi máy tính. Trước khi đi bố mẹ mình về quê đã nói là không được để mình và em trai mình chơi máy tính. Sau đó mình cũng chạy lên trên tầng và bảo là mình cũng muốn chơi máy tính.
Bác ấy kéo mình ngược lại và nói rằng: "để bác làm ngực to hơn cho" mình đã rất hoảng lúc ấy một đứa trẻ mới 8 tuổi thì làm gì đã có ngực chứ, còn chưa dậy thì nữa kìa. Lúc đó mình đã gào lên, òa khóc, hoảng hốt tột độ luôn, đầu óc quay cuồng không biết nên làm gì cho đúng. Mình chỉ biết khóc, gào lên rằng "cứu cháu với, làm ơn, làm ơn đừng như thế mà, cháu xin bác đừng như thế mà". Sau khi mình hét toáng lên như thế, bác ấy đã bỏ ra và em trai mình cũng đã chạy xuống nhà. Mình kéo em trai mình lại vào phòng và chốt cửa lại. Bác ấy không đi theo, gõ cửa hay đập vào cửa và gọi mình. Một lúc lâu sau mình không nghe thấy bất kì tiếng động nào, cảm giác bất an vẫn bủa vây mình, mình sợ lắm, mình khóc, khóc rất nhiều. Em trai mình không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nó vẫn ngồi im ở đó và không đi đâu cả. Mình khóc đến nỗi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi mình tỉnh lại, cảm giác sợ hãi đó lại đến, mình nhìn đồng hồ cũng đã gần 3 giờ chiều và mình chuẩn bị đi học. Mình không muốn ở đây thêm bất cứ phút nào nữa. Mình gọi em trai mình dậy và dặn nó phải cẩn thận, có chuyện gì xảy ra thì phải hét lên thật to để hàng xóm biết nhớ chưa. Mình chạy thật nhanh ra khỏi nhà và đi học. Đến lúc tan học, mình thầm nghĩ, mong là ông bà và cả bố mẹ đều đã về. Nếu như hôm ấy cả nhà mình đi qua đêm không biết bây giờ cuộc đời mình ra sao nữa. Mình đặt chân vào nhà và thấy ông bà và cả bố mẹ đều đã về, cảm giác bất an vẫn ở đó nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Mình núp sau lưng ông ngoại, mình không dám nói những chuyện đã xảy ra hôm đó. Mình sợ, rất sợ.
Thời điểm ấy cái định kiến của xã hội nó nặng lắm, mình chọn cách im lặng vì mình sợ họ sẽ tạo ra hiệu ứng VICTIM BLAMING. Họ đổ lỗi cho nạn nhân chỉ vì những nạn nhân ấy dám đứng lên đòi lại công bằng cho mình, nạn nhân thì chịu chỉ trích còn tội phạm thì sống ngoài vòng pháp luật. Mình đã chứng kiến rất nhiều sự việc như vậy trước khi mình trải qua việc này, nên mình đã quyết định im lặng và cho qua, đến bây giờ xã hội phát triển hơn, những cái hiệu ứng VICTIM BLAMING ấy ít dần đi là lúc mình kể lại câu chuyện của chính bản thân mình.
Đã 8 năm trôi qua khi mình suýt nữa bị xâm hại, đó như là một vết nhơ trong cuộc đời của mình. Nhưng mình không thấy hổ thẹn bây giờ mình đã dám nói ra, mình sẵn sàng chịu những gạch đá những lời lẽ cay độc, mình sẵn sàng chịu tất cả chỉ để nói lên sự thật và phản ánh những mặt thối nát của xã hội ngày nay. Những điều đó vẫn tồn tại, còn có những bạn nữ khác đã và đang có nguy cơ bị xâm hại, nhưng các bạn đừng chọn cách im lặng như mình, thực sự giữ im lặng là điều ngu ngốc nhất mình đã từng làm và các bạn đừng đi vào vết xe đổ ấy của mình, hãy đứng lên, bảo vệ chính mình, bảo vệ sự trong trắng của cuộc đời người con gái. Cố lên nhé, mình tin các bạn làm được.
Ai trong số chúng ta kể cả nam hay nữ cũng sẽ gặp những nguy hiểm, tùy theo mức độ khác nhau. Có người nói là: "con gái hãy học cách bảo vệ bản thân để không BỊ xâm hại tình dục". Nhưng mà không ai nói với những bạn nam là: "hãy học cách tôn trọng thân thể, danh dự và nhân phẩm của cách bạn nữ" không phải là "BỊ XÂM HẠI" mà là "ĐỪNG XÂM HẠI". Mình không phủ nhận việc con gái phải biết bảo vệ bản thân nhưng bây giờ là thời đại bình đẳng giới việc giáo dục giới tính cũng nên bình đẳng.
Sau chuyện mà mình suýt nữa đã bị xâm hại thì những chuyện khác đều ổn, cho đến khi mình lên cấp hai. Mối quan hệ mới, bạn bè mới, thầy cô giáo mới, mọi thứ ở môi trường mới khiến mình bỡ ngỡ. Mọi thứ rất khác so với trường tiểu học. Giờ mình đã là học sinh cấp 2 rồi, mình còn phải cố gắng nhiều hơn để trở nên tốt hơn.
Nhưng những gì mình nghĩ nó hoàn toàn khác, mình bị bạo lực học đường. Mình không biết nó có hoàn toàn là bạo lực học đường hay không. Chỉ vì mình đứng lên bảo vệ một bạn nữ bị bắt nạt trong lớp và mình đã bị tẩy chay, xa lánh không một ai chơi với mình cả. Các bạn ấy ghét mình ra mặt luôn, còn gọi mình là "HOTEEN" mình không hiểu nghĩa của từ ấy lắm nhưng mình nghĩ từ ngữ ấy không tốt đẹp gì cả.
Năm ấy khi nhìn các bạn khác được bố dẫn đến trường, trong lòng mình cảm thấy ghen tị, rất ghen tị luôn ấy, mình chưa từng được bố dẫn đến trường, điều đó dường như là thứ gì đó rất xa xỉ dối với mình. Mình cảm thấy mình thật xấu tính vì đã ghen tị với các bạn ấy như thế. Nhưng chính lúc ấy ước mơ nhỏ nhoi của mình là được bố dắt tay đến trường. Lúc đó mình chỉ có thể tự thương lấy mình thôi, tự nhủ là bố rất bận, bố còn phải làm việc cực nhọc để nuôi hai chị em, không có thời gian để đưa mình đi học. Từ nhỏ đến lớn mình chưa từng ôm bố mình một lần nào cả, thứ đó còn xa xỉ và cao sang hơn việc được bố dắt đi học. Mình còn không cảm nhận được hơi thở ấm áp từ cái ôm của bố thì sao mà dám mơ đến việc được cùng bố đi đến trường chứ... Thật nực cười. Bố bảo là bố thương con nhưng tại sao bố lại đánh đập con như thế, bố biết con đau như nào không, nỗi đau thể xác không là gì đâu bố, con đau ở trong tim, nỗi đau đó như ai cầm dao rạch tim con ra vậy, lúc bố đánh đập con tim bố có đau vậy không? Bố có nhìn thấy lúc con không thể đứng vững, không thể đi được, lúc con cấp cứu bệnh viện, lúc con đau đến lịm đi bố có thấy không Bố có đau không? Bố có đau như con không? Bố có xót con gái của bố không?.
Không chỉ bị xa lánh, tẩy chay mà việc trọng nam khinh nữ trong gia đình mình trở nên rõ ràng hơn. Mình cứ nghĩ bà ngoại sẽ đối xử công bằng với cả hai chị em, nhưng không, bà ngoại cũng mang tư tưởng của những người thời xưa, con trai để "nối dõi tông đường". Em trai mình làm sai chuyện gì đó thì mặc nhiên lỗi là do mình. Tại sao chứ, mình đã làm gì sai đâu chứ? Mình đã làm gì mà mọi lỗi lầm đều do mình gánh vác chứ? Mình biết là không có sự công bằng nào là tuyệt đối nhưng sự bất công này quá lớn rồi.
Lần đó thì hai chị em mình đùa nhau, không may em mình ngã và trầy hết đầu gối. Lúc bà mình thấy đã chửi mình rất thậm tệ. Mình tủi thân lắm, mình khóc, khóc đến nghẹn thở, tại sao vậy? Tại sao mọi lỗi lầm đều thuộc về mình, người ta bảo "nhà là nới hạnh phúc nhất" nhưng mình không thấy như vậy, nhà là nới ta khóc nhiều nhất, đối với mình thì là như vậy nhiều lúc mình mệt mỏi, mình cũng không dám nói ra, khóc rồi lại khóc rồi lại thiếp đi tỉnh dậy lại khóc lại đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, ai kéo mình ra khỏi đây đi, làm ơn hãy cứu lấy trái tim vụn vỡ này của mình đi, làm ơn... Có nhiều lúc mình khóc đến ngất đi, nỗi đau xé tận tâm can, là con gái không phải ai cũng hưởng được vận may.
Ở trong nhà mình chỉ có ông ngoại là công bằng nhất, ông không bênh ai nếu như người đó làm sai. Cả một tuổi thơ đau đớn của mình có ông xoa dịu nó, ông rất công bằng, mình rất thương ông, nhưng cuộc đời trớ trêu thay, năm mình học lớp 1 ông bị ung thư, ông đã rất đau đớn, sau những lần xạ trị tóc ông rụng dần, ông đã chống trọi rất kiên cường, 7 năm sau ông khỏi hoàn toàn, ông không cần phải đi tái khám nữa. Mình đã rất vui. Ông trời đã đùa giỡn với mình, đến năm mình học lớp 8 ông lại mắc bệnh ung thư một lần nữa. Ông bị ung thư máu, bác sĩ cũng nói rằng chưa gặp ai mắc hai căn bệnh ung thư như ông mình. Tóc của ông chưa kịp mọc, đã phải rụng đi, nhìn ông đau đớn mình cũng đau, mình thương ông lắm, mình đã khóc rất nhiều. Tình hình của ông ngày càng yếu đi, nhưng ông vẫn rất lạc quan. Hôm ấy ông mình hô hấp khó khăn, bà ngoại đã rất hoảng hốt và đưa ông đi cấp cứu, bác sĩ nói ông mình phải truyền bạch cầu để duy trì sự sống, nhưng phải đợi tầm 3 đến 4 hôm thì mới có, nhưng hai hôm sau ông mình đã không trụ nổi, ông đã qua đời, chỉ một chút nữa thôi, cố một chút nữa thôi mà tại sao thần chết lại đưa ông đi sớm vậy. Nếu hôm đó mình biết đấy là ngày cuối của ông, mình đã nghỉ học và ở bên ông, mình đi học và cứ nghĩ đến việc về nhà sẽ được gặp ông. Nhưng khi về đến nhà thấy mọi người bắc rạp, mình ngờ ngợ ra chuyện gì, chạy thật nhanh vào phòng của ông, ông đã ra đi, mình đã khóc, sau này ai sẽ là người đứng về phía mình, ai sẽ là người bênh vực cho mình, ai sẽ là người kéo mình về từ vực thẳm đây, "ông ơi, cháu nhớ ông nhiều lắm".
Ông ngoại qua đời đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của mình, mình từng có ý nghĩ là " ông ơi, ông cho cháu theo ông với, cháu không thể chống chọi được đâu, ông ơi, ông đừng bỏ cháu lại một mình mà, ông đi rồi cháu phải sống như nào đây, ông cho cháu theo với, ông đừng đi một mình thế chứ, đừng mà".
Rồi 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng qua đi mình quen dần với việc ông đã đi nhưng nỗi đau ấy đến tận bây giờ mình vẫn không thể nào quên đi được. Hôm đó tròn 3 tháng ngày ông mất. Bố mẹ mình cãi nhau, mình cũng đã quen với việc này rồi, nhưng hôm ấy bố mình đã tát mẹ mình trước bàn thờ của ông ngoại, sau hôm ấy bố lấy hết tiền của mẹ, tất cả tiền trong nhà, tiền ăn, tiền đóng tiền điện, tiền nước, tiền nhà, và cả tiền học của hai chị em mình. Bố mình cầm tiền và đi vào Miền nam du lịch 1 tuần. Bố mình quay lại với câu "xin lỗi" qua loa, mẹ mình không muốn mọi chuyện rắc rối nên đã đồng ý.
Sau khi giỗ đầu ông ngoại của mình, bố mình có gặp tai nạn, năm đó cũng là năm hạn của bố mình, bố mình gặp tai nạn xe máy, máu me bao trùm, những người xung quanh đó không hề giúp dỡ mà chỉ quây xung quanh và nhìn bố mình quằn quại trong đau đớn. Lúc ấy mình mới biết nơi lạnh giá không phải là Bắc Cực, không phải là Nam Cực mà đó là lòng người. Thật ghê tởm.
Bố mình bị di chứng sau tai nạn đó là liệt tay phải, bố mình đã bỏ việc suốt một năm ấy, mẹ mình gồng gánh nuôi gia đình trong suốt 1 năm ấy. Và đó cũng là sự bắt đầu của một chuỗi bi kịch.
Vào ngày ấy mình vô tình phát hiện ra đoạn tin nhắn của mẹ mình và một người bạn học cấp 3 của bố mình. Họ đang ngoại tình. Mình hiểu được lí do sao mẹ mình lại làm như thế. Mình quyết định nói cho bà mình nghe. Bà mình biết chuyện và bảo mình không được kể cho ai. Hôm ấy khi ăn cơm, bà mình có so sánh mình với một bạn thuộc loại giỏi ở lớp, mình im lặng không nói gì, mình đã nhẫn nhịn, bà mình thì càng nói càng quá đáng, càng nói càng khiến mình đau lòng hơn, mọi sự cố gắng của mình đều bị gạt bỏ và không được công nhận. Mình đã khóc ngay trong bữa cơm. Cảm xúc không thể nào kìm nén được nữa, nó giống như giọt nước đầy tràn khỏi ly vậy. Mình không biết làm gì ngoài việc khóc, bố mình đã hỏi vì sao mình lại khóc. Không phải nó quá rõ ràng hay sao, câu hỏi đấy có nghĩa là gì. Bố mình còn nói " Mày khóc như thế không ai thương ai hại mày đâu, đừng lấy nước mắt ra để cảm hóa người khác". Nhưng thực sự điều mình cần ở đâu không phải sự thương hại, mình chẳng cần bất cứ điều gì lúc ấy cả, mình cũng chẳng cần những sự thương hại rẻ mạt ấy. Mình chỉ khóc để giải tỏa thôi nỗi lòng thôi. Sau bữa ăn, bố mình có nói chuyện riêng với mình, bố nói rằng "bố biết mẹ đang ngoại tình, nói cho bố biết con đã nhìn thấy gì trong đoạn tin nhắn ấy". Mình kể ra cho bố mình tất cả những gì mình biết. Mình bảo với bố rằng " bà bênh mẹ lắm, mẹ nào cũng bênh con mà". Và ngày hôm sau, bà mình và mẹ mình đã hỏi mình rằng tại sao mình lại nói vậy. Lúc ấy mình như bị dồn vào chân tường vậy, các bạn biết không, mình đã rất ngu ngốc, mình đã tử tử không thành. Mình mang con dao vào phòng, cắt thật sâu nhất có thể, cho đến khi tay mình chảy máu, mình đã biết là điều mình làm rất là sai trái rồi. Nhưng đáng thương thay không một ai ngăn cản mình cả. Mình lại khóc, lại thiếp đi, tỉnh dậy lại ngập tràn trong sự đau khổ.
Đau! Rất đau.
Hôm ấy, 1 giờ sáng mình nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ mình vang từ trên nhà xuống, bố mình như con thú đói, mất bình tĩnh lao về phía mẹ mình như muốn bóp chết mẹ vậy, cảnh tượng ấy thật kinh hoàng, máu nhỏ giọt, nhỏ giọt từ trên nhà xuống, bố mình đã thấy mẹ mình chụp những bức ảnh nhạy cảm gửi cho ông ấy, máu điên nổi lên, sôi sùng sục trong người bố mình. Mẹ mình đã sai và không ai trong câu chuyện này đúng cả. Mình lại khóc, lại khóc rất nhiều, mình có thể làm gì ngoài việc khóc đây, các bạn giúp mình đi.
Bố mẹ mình quyết định ly hôn sau chuyện này, bố mình dọn về nhà bà nội, nhưng các bạn biết không, chẳng ai cần mình cả thứ họ cần là đứa con trai yêu quý của họ. Thế con thì sao? con không phải con của bố mẹ à? "Thế con muốn ở cùng ai?". Con chẳng muốn ở cùng ai cả, con muốn một mình. Đâu ai cần con đâu.
Nhưng thay vì giải thoát cho nhau, bố mẹ chọn cách quay lại, đau khổ nối tiếp đau khổ, vì sao không cho nhau con đường tốt hơn, không đau khổ, không mệt mỏi.
Dù không chọn mình cũng được, không nuôi mình cũng được, nhưng đừng làm khổ nhau nữa.
Đên bây giờ bố mẹ mình vẫn ở cùng nhau, vở kịch vẫn tiếp diễn, hai diễn viên không tròn vai, nó giả lắm, sao lại phải diễn như vậy, không còn tình cảm thì buông đi chứ.
Chuyện gì khiến các bạn tủi thân nhất. Mình kể trước nhá. Đầu năm lớp 11, hôm ấy trời mưa rất to, mình không có mang theo áo mưa hay là ô, xung quanh mình điện thoại ai cũng reo lên, bố mẹ các bạn ấy gọi hỏi rằng " con có cần bố/ mẹ đến đón không? Bố/ mẹ mang áo mưa cho con nhé, Mẹ lo cho con quá!." Nhìn lại điện thoại của mình thì không có cuộc điện thoại nào cả. Mình lại khóc, mình tủi thân, mình khóc nức nở. Trường vãn dần, tiếng ồn ào cũng ít đi, các bạn về gần như hết, còn lại mình và một vài bạn nữa. Lúc ấy mình lấy hết can đảm để gọi cho bà mình, không ai bắt máy. Đến lúc bà mình gọi lại thì người mình đã ướt nhẹp, đứng trước cổng nhà, cũng tốt thôi, không ai biết là mình đang khóc cả, khóc dưới trời mưa mới thật sự là đau. Mình đi vào phòng và đóng sầm cửa lại, bà mình chửi mình "Mày đừng có thái độ chó má ấy, cái loại mày vô dạng vừa thôi, tao bảo em mày đi đón mày rồi, ai bắt mày dầm mưa mà thái độ mày vậy", và tất nhiên mình lại khóc. Nhưng mình không có trả lời lại. Mình vẫn còn giữ chút gì đó gọi là tôn trọng với bà ngoại.
Còn có một lần em mình đi học về muộn, mình nói với bà rằng " bà ăn cơm đi tí nó về ăn sau cũng được", bà mình quát mình và nói rằng "mày chết đói à, ăn ăn ăn, ăn như lợn ấy, đợi em nó về rồi ăn, tao để mày chết đói chết khát à, loại mày chẳng làm được trò trống gì cả". Một lần khác khi mình phải ở lại trực nhật và về muộn, mình đã thấy bà mình và em trai và mẹ mình đang ngồi ăn trước. Mình ngồi vào bàn ăn, im lặng không và nói gì, cảm xúc kìm nén hết mức có thể, mẹ mình nhìn mình và quát "mày không biết tự lấy bát mà ăn à, hay là để tao hầu mày, không ăn thì cút" :). Sau khi mọi người ăn xong mình mới bắt đầu ăn cơm, bữa cơm nguội lạnh, lòng người còn lạnh giá hơn, còn gì đau hơn khi ăn cơm chan nước mắt đây. Nhiều lúc mình tự hỏi nếu mà mình là con trai mọi chuyện có khác không, mình có được tình yêu thương như em trai mình không, hay là mình làm con trai nhỉ, lúc đó mẹ sẽ yêu mình, cả nhà sẽ yêu mình.
Đây chỉ là một phần nhỏ nỗi đau của mình thôi. Truyện đã dài hẹn gặp lại ở phần sau.
Có thể nhiều bạn nghĩ đây là những chuyện bình thường mà. Nó bình thường với các bạn nhưng lại đau với mình, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người trong cuộc mới hiểu được nó đau cỡ nào. Kể cả khi bạn có là người hiểu truyện đến đâu đi chăng nữa, khi nghe câu chuyện của mình bạn vẫn sẽ không cảm nhận được hết đâu. Bầu trời trong mắt mỗi người đều có màu xanh khác nhau, mình cũng không thể bắt ép các bạn phải hiểu cho mình ai cũng có những suy nghĩ khác nhau, ai cũng có những đau khổ riêng. Cuộc sống mỗi người mỗi khác. Mình mong những tấm lòng tốt đẹp trong thiên hạ đều có thể được đối xử một cách dịu dàng. Hãy cứ khóc khi bạn cảm thấy mệt mỏi, đừng vì sự thương hại mà làm tổn thương mình, hãy dám đứng lên nói ra câu chuyện của mình nhé, mình tin các bạn sẽ làm được, cố lên.
Đôi mắt của các bạn rất đẹp, đừng làm cho nó hằn lên quá nhiều nỗi đau nhé. Mong những điều tốt lành sẽ lan tỏa đến mọi người
Đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của các bạn. Mình có thể tâm sự với nhau. Hai người từng trải sẽ có nhiều lời khuyên cho nhau. Nếu như các bạn không biết tâm sự cùng ai, các bạn có thể nói với mình nè, mình sẵn sàng tâm sự cùng các bạn, nếu điều đó làm các bạn hết buồn.