1000 Năm Hận 1000 Năm Chờ(Ngược)
Tác giả: Dynn đẹp try^^
Ta....Hận.....Ngươi...!
Đời đời kiếp kiếp..!
1000 năm sau....
Hoa nỡ rộ khắp nơi muôn màu muôn vẻ,rực rỡ như ánh Mặt Trời.Thiên đế đưa tay hái một cành hoa bỉ ngạn đỏ phát sáng.
-Ta nhớ nàng! Hoa...Ngọc....Hàn!_Thiên Đế
Yêu đế xuất hiện thình lình phía sau đi tới..
-Cũng đã ngàn năm từ khi nàng ấy nhảy khỏi Tru Tiên Đài. _ Yêu đế
Thiên đế đáp:
-Đúng vậy! Nhớ năm đó nêu không phải tại ta thì..Nàng ấy đã không... haizzzz..
-Chỉ trách ta năm đó chỉ có thiên hạ mà không biết nàng ấy đã trải qua những gì!
-Ha.Ngươi cũng biết trước kia là ngươi sai sao?Nếu không phải tại ngươi thì tại sao Hoa Ngọc Hàn lại nhảy khỏi Tru Tiên Đại.Nếu không phải tại ngươi nàng ấy đã sống vô lo vô nghĩ cùng với đám đệ tử ở Thiên Long Cóc rồi(quát lớn)._Yêu đế
-Ha.Đúng tất cả là lỗi của ta!Ta đáng chết!_Thiên đế
1000 Năm trước.... Thành Trường An...
-Thiên tử ca ca.Huynh xem nè con cá đó đẹp thật!_Hoa Ngọc Hàn
-Thật vô vị!_Thiên đế
-Haizzz..Trông mắt người ta chỉ có Thiên Tử ca ca làm gì có người huynh đệ này._Yêu đế
-Sao ta có thể quên được người huynh đệ này chứ thật là!_Hoa Ngọc Hàn
-Haha.Có thật không vậy nha đầu ngốc?_Yêu đế
-Thật mà!Có bao giờ ta lừa huynh đâu!
-Muội nói đúng không Tử Anh?_Hoa Ngọc Hàn
-Đúng.Tỷ nói gì cũng đúng._Hoa Tử Anh
Bốn người cùng đi tiếp,dọc đường Hoa Ngọc Hàn cứ nhìn chằm chằm vào thiên tử rồi cười,Thiên Tử khó chiệu cau mầy nhìn cô:
-Cô không thấy khó chịu à?
-Tại sao? Hoa Ngọc Hàn đáp.
-Suốt đường đi cứ nhìn chằm chằm vào ta.
-không khó chịu chút nào! Hoa Ngọc Hàn cười đáp.
-Cô không khó chịu nhưng ta thì có.Đừng nhìn ta như vậy nửa._Thiên tử cọc cằn đáp
-Ừm.Ta biết rồi Thiên Tử ca ca huynh đừng giận!_Hoa Ngọc Hàn
Yêu đế cau mầy bảo:
-Nè Thiên Tử ngươi không thích để muội ấy nhìn thì thôi cần gì phải lớn tiếng vậy chứ?Tiểu Hàn đừng nhìn hắn nữa nhìn ta này!
-Thật vô vị.Tử Anh đi thôi mặc kệ họ._Thiên Tử
-Không đâu ta chờ tỷ tỷ cùng đi.Tỷ à nhanh lên đi!_Tử Anh
-Được tới ngay đây._Hoa Ngọc Hàn
Họ cùng rời đi bỏ lại yêu đế đang ngẩng ngơ nhìn họ,Hoa Ngọc Hàn cất tiếng bảo:
-Trảm Quang có đi không vậy?
-Được ta đến ngay. Yêu đế cười bảo
Cả bốn người cùng nhau trở về Thiên giới hoa nở rộ cực kì đẹp và lộng lẫy.Hoa Ngọc Hàn liền ngắt một cây hoa bỉ ngạn rồi nói:
-Bỉ Ngạn ngàn năm mới nở,khi nở rồi cũng chẳng gặp được người mình yêu.haizz.
-Cả đời ta thích nhất là hoa bỉ ngạn này.Màu đỏ của nó rất giống với màu máu cũng giống như sự quyền lực của một người.
-Haizz.Được rồi mau đi thôi,luyên thuyên gì vậy chứ.Mau lên nếu không để người khác phát hiện chúng ta tự mình hạ phàm thì không yên đâu._Tử Anh
-Lo gì chứ có Trảm Quang ca ca ở đây ai dám đúng đến hai người._Yêu đế
-Thật vô vị._ Thiên Tử
-Nếu vô vị thì ngươi đi làm gì?_Yêu đế
-Ta..._Thiên Tử
-Thôi được rồi được rồi là ta sai hai người đừng cải nhau nữa!_Tử Anh
-Đúng đó!nếu để bị phát hiện thì không hay đâu._Hoa Ngọc Hàn
-Được rồi._Yêu đế
-Được rồi. _Thiên Tử
Cả bốn người được gọi vào Thiên điện(Nơi các tiên nhân báo cáo cho thiên đế ).
Thiên đế: Các con điều đã lớn tại sao lại không hiểu phép tắt như vậy?
Yêu đế:Có chuyện gì vậy ạ?
Tử Anh:Có chuyện gì vậy ạ?
Hoa Ngọc Hàn:Có...có chuyện j vậy ạ?
Thiên đế: các con còn giám hỏi.Tự mình hạ phàm các con đã biết lỗi chưa?
Hoa Ngọc Hàn:Con không có lỗi.Chúng con đã lớn rồi có thể hạ phàm để học hỏi có gì là không tốt chứ?
Thiên đế:Con...con...
Yêu đế:Đúng.
Tử Anh:Đúng
Thiên tử:Con thấy cũng đúng..!
Thiên đế:Các con... haizzz.Nếu đã và ta đành phải để người khác dạy dỗ lại các con mới được.
Hoa Ngọc Hàn:Hả?
Yêu đế:Hả?
Tử Anh:Dạ...
Thiên đế:Dạ..
Hôm sau Điện Chiêu Vân(Chỗ ở của Thiên Tử)
Hoa Ngọc Hàn:Thiên Tử ca ca ta.....ta...ta thích huynh.
Thiên tử:Ha.Thích ta?.
Hoa Ngọc Hàn:Ta thật sự thích huynh mà.
Thiên tử:Cút đi ta không thích cô.Ta rất ghét cô.
Hoa Ngọc Hàn:Tại sao chứ?
Thiên tử:Bởi vì cô rất phiền phức.Nếu không phải tại cô thì tại sao ta phải đến Sà cóc nghe Sà Vương giảng đạo chứ.Vã lại ta đã có người mình thích rồi.
Hoa Ngọc Hàn:Là ai chứ?
Thiên tử:Là muội muội ruột của cô.Hoa...Tử...Anh.
Hoa Ngọc Hàn:Tại sao,tại sao lại là muội ấy chứ.Tại sao?
Thiên tử:Bởi vì nàng ấy thông minh hơn cô,ngoan ngoãn hơn cô.Chỉ vậy thôi.
Hoa Ngọc Hàn:Ta...ta..ta biết rồi.Tạm biệt Thiên Tử ca ca. Tạm biệt!
Thiên tử:Không tiễn....
Hai ngày sau...Thiên điện
Thiên đế:Ta đã lệnh cho người chuận bị ổn thỏa mọi chuyện rồi.Các con khi đến nơi phải học hành cho đàng hoàn vào biết chưa?
Hoa Ngọc Hàn, Thiên Tử, Yêu đế, Tử Anh đồng thanh:Dạ,Con biết rồi ạ.
Yêu đế:Nhưng mà Thiên đế tại sao lại không cho bọn cùng đến một chỗ chứ?
Thiên đế:Ha.Cho bọn con đến cùng một chỗ há chẳng phải là nói giáo cho giặc à.
Yêu đế:Dạ...hừm..
Thiên đế:Thôi được rồi mau xuất phát đi!
Cả bốn đồng thanh:Dạ..
Yêu đế:Nè Tiểu Hàn nếu như đến đó có ai ức hiếp muội thì nói với ta đợi khi trở về ta sẽ sử đẹp họ thây muội.
Hoa Ngọc Hàn:"Cười,khẽ gật đầu "
Thiên tử:Hừ vô vị "Thầm nghĩ nha đầu này hôm nay sao lại ít nói như vậy? Lạ thật?Haizz mặc kệ cô ta,ai thèm quan tâm chứ"
Bốn người bước đi Thiên Tử có cảm giác nếu bước khỏi cánh cửa này sẽ mất đi Hoa Ngọc Hàn mãi mãi..
Thiên tử: Mặc kệ đi dù gì mình cũng không cần cô ta(Nhỏ giọng)
Thời gian trôi qua như nước chảy, thấm thoát cũng đã 100 năm trôi qua.Bốn thiếu niên đó cũng đã trưởng thành hơn, đều trở thành những nam thanh nữ tú đẹp tựa hoa, thuần khiết vô cùng.Nhưng sao nét đẹp thanh tao đó, che đậy nỗi đau buồn cùng cực của một cô gái ở tuổi niên thiếu, do người mà cô đem lòng yêu thương gây ra........
Hoa Ngọc Hàn:"Thầm nghĩ"*Thấm thoát cũng đã 100 năm trôi qua,nhớ lại năm đó mình thật buồn cười*
Yêu đế:Nè Tiểu Hàn làm gì ở đó vậy?
Tử Anh:Tỷ,Trảm Quang đang làm gì đó chờ ta với!
Hoa Ngọc Hàn,Yêu đế:Chào,đang chờ muội đó.
Yêu đế:Ể.Thiên Tử đâu??
Hoa Ngọc Hàn:Không quan tâm cũng không biết.
Tử Anh:Ta không biết.
Yêu đế:Haha.Tên Thiên Tử đó suốt ngày hóng hách gì mà vô vị,xem ra bây giờ đã không ai cần hắn rồi.Đúng là đáng đời.
Thiên tử thình lình đi từ phía sau đến cau mày hỏi:
-Ngươi nói gì?
Yêu đế:Ta nói không ai cần ngươi đáng đời.
Thiên tử:Ngươi dám nói lại không?
Yêu đế:Nói thì nói ta sợ ngươi chắc.
Hoa Ngọc Hàn:Được rồi đừng cải nhau nữa!
Tử Anh:Đúng đó..
Yêu đế:Ai thèm cải với hắn chứ.Hừ.
Thiên tử:Ngươi nghĩ ta thèm cải nhau với ngươi à.Hừ.
Hoa Ngọc Hàn:Tử Anh,Trảm Quang trở về thôi.
Tử Anh:Tới ngay
Yêu đế:Tới ngay.Hừ..
Ba người họ cùng đi trước bỏ lại Thiên Tử một mình ngẩng ngơ nhìn theo với câu hỏi.Tại sao Hoa Ngọc Hàn lại như vậy không còn quan tâm đến mình nữa tại sao không đeo bám mình nữa?Tại sao?
Tại Thiên điện Thiên giới....
Thiên đế:Thấm thoát cũng đã 100 năm trôi qua rồi. Các con học hành thế nào?
Yêu đế:Dạ con học rất giỏi ạ!
Thiên đế:Thật không hả tiểu tử?
Yêu đế:Dạ.....con....cũng ổn thôi..
Thiên đế :Haha..còn ba người các con thế nào?
Thiên tử:Con học được rất nhiều thứ ạ!
Tử Anh:Con cũng vậy ạ!
Hoa Ngọc Hàn:Dạ ổn!
Thiên đế:Ừm.....tốt... rất tốt...Haha.Được rồi đi đường xa chắc cũng mệt rồi.Trở về nghĩ ngơi đi!Rồi tham gia yến tiệt.Coi như tẩy trần cho các con!
Cả bốn đồng thanh:Dạ..
Bênh ngoài Thiên điện...
Thiên tử:Nè Hoa Ngọc Hàn ra ngoài ngự hoa viên ta muốn nói chuyện với cô!
Hoa Ngọc Hàn:Tại sao? Có chuyện gì mà không thể nói ở đây chứ?
Thiên tử:Ta đã nói là chuyện riêng.Ta muốn hỏi cô vài chuyện!
Hoa Ngọc Hàn:Được thôi.
Yêu đế:Có gì mà không thể nói ở đây chứ?
Thiên tử:Ngươi im miệng đi Hoa Ngọc Hàn đã đồng ý rồi.
Yêu đế:Ngươi....
Hoa Ngọc Hàn:Được rồi hai người về trước đi.
Ngự hoa viên dưới góc đào lớn đang nở hoa,những cánh hoa tàn rời xuống đất lã chả rất đẹp như một cơn mưa hoa vậy.
Thiên tử:Hoa Ngọc Hàn ta hỏi cô.
Hoa Ngọc Hàn:Ngài hỏi đi!
Thiên tử:Tại sao?
Hoa Ngọc Hàn:Chuyện gì?
Thiên tử:Tại sao lại không gọi ta là thiên tử ca ca như lúc trước?Tại sao không quan tâm ta ở đâu làm gì?Tại sao lúc chiều không gọi ta cùng đi?Tại sao lại trở nên ít nói?Tại sao chứ?
Hoa Ngọc Hàn:Ngài hỏi nhiều như vậy muốn ta trả lời thế nào đây?
Thiên tử:Trả lời tất cả!
Hoa Ngọc Hàn:Ha.Đơn giản là vì ngài thôi.
Thiên tử:Tại .....Ta sao,sao lại là ta chứ?
Hoa Ngọc Hàn:Ha.Tại sao,sao?Không phải lúc trước là ngài bảo ta phiền phức,bảo ta hay gây rắt rối,ngài rất ghét ta mà.Bây giờ hối hận rồi sao.Ta không làm phiền ngài nữa há chẳng phải rất tốt sao.
Thiên tử:Ta....ta...
Sao khi nghe thấy người con gái mình từng ghét bỏ khinh thường bây giờ lại vứt bỏ mình trong lòng Thiên Tử rất rói hắn không thể nên làm gì để cứu vãn mối quan hệ của hai người hiện tại.
Thiên tử:Ta phải làm sao đây?Hoa Ngọc Hàn có phải ta sẽ mất đi cô mãi mãi không?Tại sao,tại sao tim của ta lại đau như vậy?Rốt cuộc là tại sao chứ?
Tối đó yến tiệt mừng Bốn người họ trở về tại Thiên điện....
Thiên hậu:Mừng các con trở về mời các chư thần nâng ly chúc mừng cho bọn nhỏ nào!Haha...
Các chư thần:Chúc các vị càng ngày càng giỏi,càng ngày càng thành công.(Đồng thanh)
Cả bốn:Đa tạ chư vị và Thiên Hậu.
Buổi yến tiệt kết thúc viên mãn,mọi người ai về nhà này,chỉ một mình Thiên Tử hắn nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được.Trong đầu hắn cứ nghĩ về việc lúc chiều,hắn nghỉ làm sao để cứu vãn mối quan hệ mà hắn đã từng vứt bỏ.(Có không giữ mất tìm cái nịt)Hắn cứ nghỉ cứ nghỉ rồi thiếp đi lúc nào không hay.Sáng hôm sau Quả Long Điện(Nơi ở của Quả Long Vương Hoa Ngọc Hàn)
Tiên đồng của Thiên Tử:Quả Long vương à điện hạ đã có thành ý để xin lỗi như vậy.Mong ngài rũ lòng thương hại mà nhận lấy thành ý này của ngài ấy đi ạ!
Tiên đồng của Hoa Ngọc Hàn:Chủ nhân bảo ngươi "Cút đi" đừng phiền người đọc sách.
Tiên đồng của Thiên Tử:Nhưng...Nhưng mà còn cái này thì phải làm sao?
Tiên đồng của Hoa Ngọc Hàn:Đưa cho ta là được rồi!
Tiên đồng của Thiên Tử:Ha..Đa tạ tiểu ca ca ta đi trước đây.
Tiên đồng của Hoa Ngọc Hàn:Được rồi..Được rồi mau đi đi!
-Chủ nhân cái này thì phải làm sao?
Hoa Ngọc Hàn:Vứt đi.!
Tiên đồng:Dạ!
Ngày tháng cư như vậy mà trôi qua.Mỗi ngày Thiên Tử điều tặng quà cho Hoa Ngọc Hàn.Hoa Ngọc Hàn cứ như vậy cho người vứt đi.Ngươi tặng ta vứt cứ như vậy ngày qua ngày.Đến một hôm Thiên Tử phát hiện ra quà hắn tặng cho cô điều bị vứt ở dưới hồ.Hắn tức giận tới Quả Long Điện tìm cô.Trên tay cầm những món quà mà bị cô vứt dưới hồ..
Tại sao cô lại vứt chúng?_Thiên tử
Hoa Ngọc Hàn:Ta không thích chúng(Lạnh lùng)
Thiên tử:Ha....Không thích thì tại sao lại nhận?
Hoa Ngọc Hàn:Đơn giản là vì nếu ta không nhận thù tên tiên đồng ồn ào đó của ngài lại làm phiền ta đọc sách thì làm sao đây?
Thiên tử tức giận đáp:
-Nếu không thích thì có thể nói với ta tại sao lại làm như vậy chứ?
Hoa Ngọc Hàn:Ta sợ làm phiền ngài thôi! Nếu không có gì nữa thì tiễn khách!
Tiên đồng:Dạ!
Hắn tức giận bỏ đi.Vừa đi vừa nghỉ:
Tại sao lâu như vậy mà cô ấy vẫn không tha thứ cho ta?Hay bởi vì hắn đã nói sằng bậy gì đó với cô ấy rồi?Haizz đành hỏi Tử Anh vậy dù gì cô ấy cũng là muội muội của Hoa Ngọc Hàn.Quyết định vậy đi.
Sáng hôm sau........ Tử Anh điện(Chỗ ở của Tử Anh)
Thiên tử:Tử Anh à!Ta có chuyện muốn hỏi muội?
Tử Anh:Trên đời có chuyện gì mà huynh không biết sao?Vậy huynh hỏi đi!
Thiên tử:Chuyện là ta...ta muốn hỏi về Hoa Ngọc Hàn.
Tử Anh:Tỷ.Huynh muốn hỏi chuyện về tỷ ấy.Có chuyện gì sao?
Thiên tử:Cũng không có gì ta chỉ muốn hỏi về sở thích của cô ấy thôi.
Tử Anh:Để làm gì?
Thiên tử:Ta muốn xin lỗi cô ấy.Trước đây đã làm cô ấy buồn.
Tử Anh:Thì ra là vậy.Tỷ ấy thích trồng hoa rồi ngắm chúng nở,vừa uống trà vừa thưởng thức hương thơm của nó.Đặt biệt là hoa bỉ ngạn.Tỷ ấy thích nhất là bỉ ngạn đó.
Thiên tử:Vậy sao.Đa tạ muội thành thật rất đa tạ muội Tử Anh à.
Tử Anh:Ừm huynh đi đi.(Cười nói thầm:Ta chỉ có thể giúp huynh bấy nhiêu còn lại đành dựa vào huynh rồi)
Trưa hôm đó tại Quả Long Điện Trảm Quang(Yêu đế)đang uống trà với Hoa Ngọc Hàn hắn bảo:
Này ngày mai ta phải trở về yêu giới rồi không biết khi nào mới trở lại đây nữa!Haizz
Hoa Ngọc Hàn cười đáp:
-Cũng tốt.Như vậy thì ngươi và Thiên tử cũng không cải nhau trước mặt ta nữa.Càng tốt!Ha...ha
Yêu đế:Haiz cô thật là...đợi lúc ta về yêu giới rồi thì đừng nhớ ta đến nỗi chạy đến yêu giới tìm ta đấy nhé!Ha....ha
Hoa Ngọc Hàn:Sẽ không có chuyện đó đâu.Đừng mơ.
Yêu đế:Thật không đó?Chưa tới lúc đó thì chưa biết chắc được.
Hoa Ngọc Hàn:Tùy ngươi thôi.Ha.....
Thiên tử đến:
-Xem ra ta làm phiền chuyện tốt của hai vị rồi?
Đồng thanh:
Hoa Ngọc Hàn:Đúng
Yêu đế:Đúng
Thiên tử:Thành thật xin lỗi các vị!
Hoa Ngọc Hàn:Biết lỗi là tốt!
Yêu đế:Ha...ha...ha
Thiên tử:Hai người cho ta chút mặt mũi được không?
Yêu đế:Cũng được.Ngồi xuống uống chén trà nào!
Thiên tử:Đa tạ...Đúng là trà ngon nha!ha
Cả ba cùng nhau uống trà ngắm hoa đến tối....Tử Anh đến tìm Hoa Ngọc Hàn....
Tử Anh:Tỷ à!Ta định đến đỉnh Sà sơn để sống.
Hoa Ngọc Hàn:Sao lại đến đó?
Tử Anh:Ta đến đó để tu luyện bởi vì nó rất im tĩnh!
Hoa Ngọc Hàn:Tùy muội.Muội thích là được!Đến đó có chuyện gì thì báo cho ta.Biết chưa?
Tử Anh:Ta biết rồi!
Hoa Ngọc Hàn:Khi nào muội đi?
Tử Anh:Ngày mai..
Hoa Ngọc Hàn:Ngày mai muội và Trảm Quang điều đi cả rồi chỉ còn mình ta thôi!Haiz
Tử Anh:Không phải vẫn còn Thiên Tử ca ca sao?
Hoa Ngọc Hàn:Hắn thì liên quan gì đến ta chứ?
Tử Anh:Được rồi ta về đây ngày mai phải đi rồi.
Hoa Ngọc Hàn:Được.Vậy tạm biệt!!
Sáng hôm sau chỗ ở của Hoa Ngọc Hàn.....
Hoa Ngọc Hàn:Tạm biệt hai người!Đừng nhớ ta quá đó nha!
Yêu đế:Ta mà nhớ cô á.Chắc là có rồi.Haha
Tử Anh:Ha được rồi ta đi đây.Tạm biệt tỷ!
Hoa Ngọc Hàn:Tạm biệt!!
Sao khi hai người kia rời đi Hoa Ngọc Hàn liền biếng sắt trở nên buồn bã.Cô uống rất nhiều rất nhiều rượu. Bình rượu nằm lăn lóc khắp nơi.Cô uống nhiều đến nỗi không biết mình đã thiếp đi lúc nào không hay.Sáng hôm sau.... Ngự Hoa viên
Hoa Ngọc Hàn:Hoa thơm trà ngon đúng là cảnh đẹp trà ngon mà.
Thiên tử đi từ sao đến trên tay cầm một cành hoa bỉ ngạn
Đúng là người đẹp cảnh cũng đẹp._Thiên tử
-Sao lại ở đây ngắm hoa một mình vậy?Tặng cô nó rất hợp với cô..
Hoa Ngọc Hàn:Đa tạ..
Hai người cùng nhau nói về cảnh hoa dường như Hoa Ngọc Hàn đã không còn nhớ đến những tổn thương mà Thiên Tử đã gây ra cho cô....
Thiên tử:Hoa Ngọc Hàn ta thật sự xin lỗi.Lúc trước ta không nên nói với cô như vậy.Làm cô tổn thương.Điều là lỗi của ta.Cô tha thứ cho t được không?
Hoa Ngọc Hàn:Haiz.Thôi được ta tha lỗi cho ngài.Ta về trước đây.Hẹn gặp lại..
Thiên tử:Hẹn gặp lại..
Nhưng đâu ai biết đằng sau lời hối lỗi ấy chỉ là một màng kịch được hắn dựng lên(Trừ tác giả)
Thiên tử:Cô ta dễ lừa thật.Chỉ nói vài câu đã tin rồi.Ha..ha..nếu không phải sự phụ bảo ta lấy lòng cô thì ta đã không làm rồi.. ha
Bước đầu tiên trong đại nghiệp thống nhất Thiên hạ và bảo vệ Tử Anh đã thành rồi..có trách thì chỉ trách cô quá tin người rồi Hoa Ngọc Hàn...
Đời đâu ai biết được chữ ngờ những gì hắn nghỉ đã bị Hoa Ngọc Hàn nhìn thấu từ sớm nhưng vì biết có liên quan đến Tử Anh người muội muội mình yêu thương nên đã thuận theo kế hoạch của hắn.Cô nghỉ:
Rốt cuộc chuyện có liên quan đến Tử Anh là chuyện gì chứ?Haiz đau đầu thật._Hoa Ngọc Hàn nghỉ Thầm.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 100 năm kể từ ngày Tử Anh và Trảm Quang rời khỏi thiên giới.Hoa Ngọc Hàn cứ thuận theo kế hoạch nhìn thấy được từ trong suy nghĩ của Thiên Tử mà làm.Cũng có một hôm Tử Anh trở về:
Tử Anh:Tỷ Tử Anh về rồi đây.Tỷ có khỏe không?
Hoa Ngọc Hàn:Khỏe rất khỏe.
Thiên tử:Còn muội thì sao Tử Anh?
Tử Anh:Mọi chuyện rất ổn
Thiên tử:Vậy là tốt rồi.Ha..ha.Mau đi nghỉ ngơi đi!
Tử Anh:Được..
Hoa Ngọc Hàn nhìn theo bóng lưng Tử Anh rời đi cô thầm nghĩ:
Tử Anh của ta cũng đã lớn rồi.Không biết chuyện Thiên Tử nghỉ tới liên hệ gì đến con bé..
Tối đó Thiên điện yến tiệt tổ chức để mừng Tử Anh trở về..
Thiên đế:Các chư thần cùng nâng ly chúc mừng Liệt hỏa chưởng của Tử Anh tiếp tục bọc phá ngày càng mạnh hơn nào....
Các chư thần đồng thanh:Chúc mừng Tử Anh Tiên tử..
Tử Anh: Đa tạ chư vị...aaaaaaaa
Hoa Ngọc Hàn:Tử Anh muội..... aaaaaaaa
Thiên đế:Người đâu giữ chúng lại.
Thiên tử:Phụ đế người làm gì vậy?
Hoa Ngọc Hàn:Đ..ú..n..g aaa
Thiên đế:Các con là con của Quả Long nữ có một không hai trên đời.Tưởng truyền rằng nếu như là một cặp sinh đôi thì sẽ có một thiện một ác.
Hoa Ngọc Hàn:Thiện thì sao chứ ác thì sao chứ. ..a..a
Thiên đế:Cặp sông sinh một thiện một ác này sẽ đối đầu nhau gây chiến tranh liên miên người chết vô số.Nên ta đành phải hy sinh một trong hai đứa thôi....
Một canh giờ sao cả hai người họ điều biếng thành rồng khắp người được bao bọc bằng lửa.Hoa Ngọc Hàn thì là một con Bạch quả long bao bọc bởi ngọn lửa đỏ không thể đụng vào.Còn Tử Anh là một con Hắt quả long được bao bọc bởi một ngọn lửa màu xanh cũng không thể chạm vào.
Thiên đế:Người đâu mau bất Hoa Tử Anh lại giam vào thiên lao.Mãi mãi không được ra ngoài. Đưa Hoa Ngọc Hàn trở về Quả Long Điện dưỡng sức đi.
Một tháng sau cả hai người tĩnh lại người thì cung điện lộng lẫy kẻ thì ngục tù tâm tối.Nhưng người ở trong cung điện lộng là ấy.Bởi vì cô mất đi người muội muội mình yêu thương nhất.Tối đó sau khi tĩnh lại cô đã quyết định đột nhập vào Thiên lao cứu muội muội của mình.Nhưng không may cô đã bị Thiên Tử phát hiện:
Thiên tử:Cô điên rồi sao?Đột nhập vào thiên lao là tội chết đó biết không hả?
Hoa Ngọc Hàn:Ta không điên nhưng nếu không cho ta cứu muội ấy sớm muội gì ta cũng phát điên mà thôi.Chết thì chết chỉ cần ta cứu được muội ấy thôi.
Thiên tử đánh ngất cô rồi đưa cô trở về Quả Long Điện.Dù gì hắn cũng là một thiên tử sao này phải gánh trọng trách bảo vệ giang sơn.Giữa người mình yêu thương và hạnh phúc của nhân loại hắn sẽ chọn nhân loại.Thế nên mới làm như vậy.Sáng hôm sau cô tĩnh dậy định đi cứu muội muội vừa mở cửa ra liền gặp hắn ở cửa:
Thiên tử: Cô muốn đi đâu nữa?
Hoa Ngọc Hàn:Ta phải đi cứu muội ấy ngươi thả ta ra..Muội ấy còn đang chờ ta đến cứu đó thả ta ra.(Vừa nói vừa khóc)
Thiên tử:Cô bình tĩnh lại cho ta.Cô muốn cứu Tử Anh đúng chứ?
Hoa Ngọc Hàn:Đúng. Ngươi có thể giúp ta sao?
Thiên tử:Ta không chắc nhưng ta cho cô xem một thứ.
Hoa Ngọc Hàn:Là thứ gì chứ?
Nói song hắn thi truyển phép thuật thông qua đó cô có thể nhìn thấy Tử Anh muội muội của mình..Cô ấy đang bị đánh,đánh rất thảm rất thẩm.Đánh đến khắp người điều là máu.Nó thấm đỏ cả bộ bạch y cô ấy đang mặc.Hắn nói:
Cô càng muốn cứu cô ta thì cô ta càng bị tra tấn mà thôi....
Cô như chết lặng....cô khóc rồi.Đôi mắt dần chuyển sắc từ một đôi đồng tử màu nâu đậm chuyển sang màu đỏ đậm và xanh dương thật đáng sợ.Đội mắt lúc trước của coi rất ấm áp nhưng bây giờ thì không còn nữa thây vào đó là sự lạnh lẽo,cô độc và sự tàn nhẫn. Cô như trở thành một người khác.Khiến cho người bên cạnh e dè và sợ hãi.
Thiên tử:Hoa Ngọc Hàn... Hoa Ngọc Hàn cô sao vậy? (Lay nhẹ)
Cô im lặng xoay đi không nói gì.Cô trở về phòng đắp chăn kính người khóc một trận thật lớn.Cho đến khi ngủ thiếp đi mà không hay.Sáng hôm sau cô như mất đi lí trí song vào thiên lao mặc kệ người khác nói thế nào cảng thế nào.Chỉ cần ngăn cản cô,cô liền vung kiếm lấy đi sinh mạng của kẻ đó.Đến thiên lao nơi Tử Anh bị nhốt cô chợt rơi nước mắt.Cô khóc lớn rồi nói với muội muội của mình rằng:
Tử Anh yên tâm tỷ cứu muội ngay đừng sợ.
Tử Anh:Tỷ... à...Tử Anh... không muốn đi đâu không muốn.
Hoa Ngọc Hàn:Tại sao chứ?
Tử Anh: Ta rất sấu sí ta không muốn như vậy ta không người khác nhìn thấy ta như vậy.Híc híc
Hoa Ngọc Hàn:Muội không sấu...Muội xem ta cũng giống như muội mà xem nè...
Nói song cô tự làm mặt mình bị thương... rồi dùng khăng choàng lên người Tử Anh cô nói:
-Không sao không sao có ta ở đây ta bảo vệ muội có được không?Đợi đến khi nào chúng ta ra khỏi đây ta sẽ chửa cho muội có được không?
Tử Anh:Có thật không?
Hoa Ngọc Hàn:Đương nhiên là thật rồi.Nào nhanh lên đi thôi....
Tử Anh:Dạ!
Nói rồi cô diều muội muội của mình ra ngoài nhưng đi không được bao xa thì...Thiên tử xuất hiện hắn dùng kiếm đâm chết người mình yêu.Tử Anh tán biến dần trong không gian để lại Hoa Ngọc Hàn với một khoảng trống.Cô chết lặng nước mắt bất giác rơi xuống lã chã.Cô hét lớn:
-Tại sao chứ?Tại sao lại làm như vậy với muội ấy?Tại sao?
Thiên đế:Ta đã từng nói nó là ác không thể giữ được.
Hoa Ngọc Hàn:Gì mà thiện gì mà ác chứ muội ấy chỉ là một tiểu cô nương có đáng để làm vậy không chứ.
Cô nhìn thẳng vào thiên tử người đã giết chết muội muội của cô,hét lớn:
-Tại sao chứ?Tại sao ngươi lại độc ác như vậy tại sao?Tại sao năm đó ta lại thích người chứ?Ha....ha...Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp không thể hạnh phúc...!Ha....ha....ha
Ta ......Hận.......Ngươi....!
Đời đời kiếp kiếp... !
Nói rồi cô dùng thanh kiếm trên tay tự sát kết thúc một cuộc đời đâu buồn...
꧁༺END༻꧂