Sự khác biệt của thế giới này làm cho những đều xuất phát ra đều rất bất công.Tôi dường như luôn sống trong u ám và chẳng bao giờ sống thật với chính mình cả luôn nở nụ cười như thật sự thì tôi không thích cười.Dường như tôi luôn nở nụ cười để che đậy sự buồn và nổi đau trong lòng tôi.Địa ngục đời tôi là được sinh ra trên cuộc đời này tôi thật sự rất ghét sự hiện diện của mình trên cuộc đời này.Nhưng không may ông trời lại cho tôi lai sinh và một sự sống khác tôi tự hỏi sau ông trời lại cho tôi sự sống chứ tôi thật sự không cần vì sau mà mọi thứ lại như thế đối với tôi.Một gia đình là gì ?Một cuộc sống vui vẻ là gì?Một hạnh phúc ấm áp từ gia đình là gì? những thứ đó là đều mà tôi chưa từng có trên cuộc đời này.Mà đổi lại là những niềm đau không thể tả cũng chẳng thể nói ra,chỉ ôm trong lòng mình mà thôi.Mà nếu có nói ra thì...đổi lại được gì đó không phải là những lời an ủi,quan tâm,động viên đâu mà chính là sự khinh bỉ và chê cười phía sau nên tôi không bán ghẻ niềm đau hay nổi khổ của chính mình cho bất cứ ai.Dù họ có nhìn vào những hành động lạ của tôi mà nói tôi không bình thường đi nữa.Thật ra chẳng ai có thể hiểu ai cả đừng vội phán xét họ,những người đó đang gián tiếp là người chà đạp lên nổi đau của mình mà cười thôi,nổi đau của mình chính là một trò đùa của người khác họ đâu biết chúng ta đau cở nào chứ họ chỉ biết cười mà thôi.
Tôi khi nhìn trời mưa tôi lại nghĩ giá như mình chỉ là một giọt mưa rơi xuống rồi lại trôi đi mà thôi.
Niềm đau và sự bi thương của cuộc sống này chẳng ai có thể biết cả bởi vì chúng ta đã vùi lắp nó rồi những con người luôn có nổi đau trong lòng thì luôn nở nụ cười cho quên đi tất cả nhưng lại không thể nào xoa dịu được gì cho bản thân cả.
hết .
Nổi buồn đau khổ là gì mà luôn làm ta rơi vào trầm tư của sự đen tối của địa ngục .