Một ngày mùa đông
Em uể oải ngồi dậy , nhìn Ran và Rindou vẫn đang say giấc bên cạnh. Bước những buớc nặng nề đến phòng vệ sinh để vscn , xong việc ,em lại ngồi xuống trước bàn trang điểm em nhìn vào gương nghĩ thầm
-"còn bao lâu đây" .Em quyết định trang điểm một tí để che đi những mệt mỏi xanh xao đó.
-Ran,Rin dậy đi nào em muốn đi ngắm mặt trời mộc
-Giờ còn chưa mộc đâu nên tí nữa đi -Ran nói với giọng ngáy ngủ
-Thế thôi em đi một mình
Nghe vậy cả Ran và Rindou liền bật dậy , em bật cười khúc khích,em biết họ sẽ ko nỡ để em đi ngắm cảnh một mình mà. Rindou bước xuống giường với trạng thái mắt mở không lên cốc đầu em một cái như trừng phạt.
Cả ba mặt quần áo thật dày , run cầm cập ngồi trên mô tô phóng ra phía biển , ngồi tại một trạm dừng xe bus đối diện với bờ biển cát vàng nước xanh ngát ngắm nhìn ánh mặt trời đỏ vàng chiếu lên da sao mà ấm ấp đến lạ.
-Sao này nếu không còn em bên cạnh các anh sẽ ntn đây?-Cô hỏi
-Chán bọn này rồi à ?-Rindou hỏi lại cô với giọng giận dỗi
-Thì nhà lại bừa bộn không ai dọn , hằng ngày chỉ có ăn mì gói..nhớ lại xem lần đầu em đến nhà bọn anh như nào thì khi không có em nó sẽ như thế đấy- Ran nhìn em nói.
Cô tựa đầu vào vai Rin , ánh mắt vẫn hướng về phía mặt trời hỏi
- Mình sẽ yêu nhau đến già chứ?đừng bỏ em nhé?
-Ran nắm lấy tay em hôn nhẹ lên-"Tất nhiên"-Ran và Rin cùng đồng thanh. Em cười mãn nguyện rồi nhắm hờ mắt lại nhớ đến những kỉ niệm giữa cả ba.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt tại cửa hàng tiện lợi , Rindou và em cải nhau giành 10 hộp puding cuối cùng trên kệ hàng, rồi Ran phải đến giải quyết chia đôi cho cả hai.
Nhớ đến lần cả ba cùng ngồi ăn mì ly , cùng nhâm nhi lon bia rồi nói chuyện cả đêm.
Nhớ đến những lúc hai anh lê thân về nhà với cơ thể chi chít vết thương , họ mạnh mà , dù chỉ là ngoài da nhưng cô vẫn rất lo lắng đôi khi lại mắng yêu họ một trận.
Ran ngồi cạnh em vừa xoa tay cô vừa nói anh và Rindou yêu em nhiều như thế nào , nói những lời bay bỗng , anh muốn làm cho em vui nhưng anh nào biết ...em chẳng còn nghe đc nữa , cả ba im lặng một hồi lâu . Rindou lay nhẹ người em vì tưởng em đã ngủ quên mất rồi ,Ran cũng bắt đầu lo lắng vì tay em ngày càng lạnh đi, cả hai gọi tên em...gọi rất nhiều lần , nhưng giờ đây em làm gì trả lời được.
Em ra đi rồi , em ra đi trong vòng tay anh , hai anh vội đưa em vào viện. Ngồi bên ngoài vài phút thôi đã thấy bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng bước ra, đúng vậy , em đã không thể qua khỏi. Cả hai như chết lặng vài giây rồi chạy nhào vào phòng bệnh mà ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em, giờ phút ấy người ta thấy có hai kẻ bất lương oà khóc nức nở như những đứa trẻ. Một hồi lâu sao , Ran lấy lại bình tỉnh rồi gọi cho người nhà em . Lễ tang của em được làm tại nhà , hai anh cũng ở đấy một lát rồi trở về nhà của mình để thu dọn đồ đạc của em theo như lời mẹ em dặn. Mở cửa vào nhà , căn nhà chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cả ba người, căn phòng khách cùng chiếc sopha nhỏ mà cả ba chen nhau ngồi xem phim mỗi tối , căn bếp ấm mà em vẫn dùng để nấu cơm cho hai anh ăn mỗi ngày, căn phòng ngủ cùng chiếc giường mà ba người cùng nằm ôm nhau ngủ khi trời trở lạnh.Nhìn nó các anh lại một lần nữa rơi nước mắt.
Rindou mở tủ quần áo ra lấy đồ của em rồi cho vào thùng giấy, quần rồi áo rồi giày dép, cho đến ngăn cuối cùng là nơi để những chiếc áo len mà em cho là lỗi thờ bên dưới nó là một sấp giấy dày. Cả hai ngạc nhiên lấy nó ra , bên trong là những bức thư do em viết cùng với giấy khám bệnh mà trên đó ghi rằng em đang mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối , cả hai lại một lần nữa chết lặng rồi mở từng bức thư ra xem.
Bức thư đầu tiên cũng là ngày mà em nhận được kết quả khám bệnh trong thư em viết em đã sốc và đau đớn cỡ nào khi em chả còn sống đc bao lâu nữa, em yêu hai người em muốn cùng hai ng đi đến cuối , những bức thư còn lại là những dặn dò , trách móc mà em gửi cho họ
"Rindou nhớ phải đóng nắp tuýp kem đánh răng sau khi dùng đấy"
"Ra khỏi phòng phải tắt đèn nhớ chưa Ran"
"Không được đi uống đến say mèm mới về nhà đấy nhé , ko có em sẽ ko ai vác hai anh lên phòng cởi giày rồi thây đồ cho đâu".... Có cả những bức thư em viết cho gia đình nữa .
Cả hai thay nhau đọc những bức thư của em ,hết tờ này đến tờ khác đều là do chính tay em viết với bao nhiêu nỗi niềm. 209 ngày trôi qua , đau đớn mà căn bệnh ung thư máu mang đến cho em nhưng em chọn không nói ra tự mình nhận lấy tất cả , em không muốn hai anh biết rồi lại lo lắng đau buồn , em thèm lắm cuộc sống bình thường giản dị ngày trước , em không muốn những ngày cuối cùng của mình phải nằm trong bệnh viên thở oxi . Em muốn được cùng cả hai đi nhiều nơi , làm nhiều việc hơn là phải nằm một chổ chờ chết . Em biết khi nói ra thế nào cả hai cũng sẽ ép em đi điều trị nhưng còn kịp đâu ?
Ran và Rindou ngồi một hồi lâu trong căn phòng mà ban sáng vẫn thấy bóng hình em, nước mắt lắm lem đọc kĩ từng dòng thư mà em viết ra cho đến bức thư cuối cùng mà em viết ngày hôm qua , cả hai như gào thét với ông trời mắng mỏ rằng tại sao lại làm thế với họ, Rindou không kìm được cảm xúc mà la hét đập phá khắp nơi khiến Ran phải đánh ngã đứa em trai của mình để thằng bé bình tỉnh lại .
Mang đồ của em cùng 208 bức thư đến nhà gia đình em , nhìn em lần cuối đang nằm trong quan tài, cả hai đưa tay vào vuốt mái tóc rồi cả gương mặt lạnh lẽo xanh xao của em. Đứng nhìn người ta đưa quan tài đi , nói vài lời với bố mẹ và đứa em trai mà cô chị gái y/n hết mực yêu thương rồi trở về nhà của bọn họ .
Một năm trôi qua , sau khi trở về nhà sau chuyến thăm mộ em , cả hai đi ngang một cô nhi viện có một cô nhóc tầm 2 tuổi chạy ra từ cửa lớn với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem đụng trúng chân Ran, anh đỡ đứa bé lên rồi nhóc bổng ôn chầm lấy anh khóc lớn :"on ông.. hức..uống thuốc..hức hức ...âu" .
Cô bảo mẫu cô nhi viện vội chạy ra bế cô bé lại rồi rối rít xin lỗi anh . Ran và Rin nhìn nhau cười rồi quyết định nhận nuôi đứa bé đó .
"Gặp nhau như vậy hẵng là có duyên mà phải không?"
Nhưng tất nhiên thủ tục cũng chả mấy suông sẻ, họ là bất lương mà làm sao đảm bảo được khi giao đứa bé cho họ , nhưng vì cả hai rất kiên quyết và thành tâm nên cuối cùng cũng đón được con gái về nhà.
Haitani Y/n
Họ của Anh
Tên của Em
Vài tuần sau khi đưa bé con về nhà , cả hai cùng bế con bé ra thăm mộ em , không giải thích nhiều Ran chỉ kêu cô bé đem bó hoa lại để trên mộ em , bó hoa do bé con đi một vòng tiệm hoa gom về những bông hoa mà con bé cho là đẹp rồi vụng về cho vào lớp giấy dùng dây ruy băng cột lại, ờm có thể nói là vô cùng xấu *=))* nhưng bé con đã dùng hết tấm lòng vào đó khi nghe hai ba nói rằng đây là người rất quan trọng trong nhà .
Rin bế bé con rời đi trước đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua kem xem như phần thưởng cho bó hoa
Còn Ran ở lại , đưa tay vuốt tấm bia mộ của em rồi từ từ ngồi xuống .
" Con bé tên Y/n , anh đã xin phép mẹ em để đặt đó.Em trai em đổ đại học rồi , bố mẹ em vẫn khoẻ dù dạo này hai ng họ có hơi đau lưng mõi gói tê tay,dù không phải máu mũ ruột thịt nhưng vẫn đúng ý em rồi nhỉ ? đợi khi con bé lớn hơn anh sẽ kể cho bé con nghe về người mẹ tuyệt vời của nó. Anh Rindou và bé con đều yêu em rất nhiều"
Anh nói xong một tràng , đứng dậy nhặt cái lá khô rơi tên mộ em rồi bước đi tìm đứa em trai cùng con gái
"Tiếc quá nhỉ , em nghĩ là không kịp mất rồi ,cơ thể nặng nề của em như chết dần chết mòn. Ban đầu em chưa có dũng khí nhưng giờ muốn thì sức khoẻ của em cũng không cho phép , Ran Rin!Em muốn sinh cho hai anh một đứa con!! Em muốn sống như một ng bình thường , em muốn sinh con em muốn thử cảm giác đau đớn mà thiên liêng đó. Em luôn mơ về một ngày mà em cùng hai anh nuôi dạy đứa con của chúng ta , cùng nhìn thấy đứa trẻ đó vào tiểu học rồi sơ trung , cao trung , đại học rồi nhìn đứa trẻ đó bước lên lễ đường cùng người mà nó yêu. Nhưng em xin lỗi , em chẳng thể được nữa , em xin lỗi."_Bước thư 209
End
Yè mình là Mian đây, là chiếc tác giả đây:33
209 bức thư là tác phẩm đầu tay của mình ,được lên ý tưởng vào một đêm khuya mưa gió rầm rầm khiến mình chả ngủ được :)
Vì là tác phẩm đầu tiên nên lời văn vẫn hơi lấn cấn vài chổ ngang lè ra hihi , có lẻ vì nó hơi ngang nên cảm xúc không được cao trào lắm ,cơ mà mong mn bỏ qua và thưởng thức nó nheeee 💍🌹
Tôi đã ủ nó từ tháng 6 năm nay vì tự ti cái lời văn lỏng lẻo không ra gì đó mà không dám đăng hồi đi học điểm tập làm văn cao nhất cũng có 8đ hà 👁️👄👁️ *khóc ẻ