Anh và cậu là người yêu ,anh và cậu rất hạnh phúc đấy chứ ai mà có ngờ một thời gian sau cậu đột nhiên không ngừng rụng tóc đến mức lạ thường nên đã đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra thì anh biết cậu bị ung thư giai đoạn cuối.Anh như chết lặng khi nghe bắc sĩ nói về tình hình của cậu.Anh sợ rất sợ,anh sợ cậu bỏ anh.Ạn yêu cậu mà sau cậu lại mắc phải căn bệnh ấy chứ anh ước giá như mình có thể chia sẽ với cậu dù là một phần nhỏ thôi nhưng cũng không thể.Anh không dám nói cho cậu biết sự thật về sức khoẻ của cậu nên anh đã giấu cậu chỉ nói với cậu là cậu bị bệnh nhẹ thôi không sau hết.Anh luôn ở bên cậu không rời một bước từ hôm đó,ngày nào anh cũng kiếm trò vui truyện cười mà kể cho cậu nghe.Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến cậu đã trở bệnh ngày một nặng hơn cậu ho ra máu ,anh nhìn cậu mà rơi nước mắt chưa xót đau khổ không thể làm gì được.Chiều hôm nay anh vẫn kể chuyện cho cậu nghe anh vừa kể mà vừa khóc nắm tay cậu trân trọng từng hơi thở ấm cuối cùng của cậu.Anh vừa đọc hết thì cũng vừa lúc đó cậu buôn xuôi tay mình rơi khỏi tay anh.Anh không ngừng hét gọi tên cậu khóc nức nở như thét lên mà ôm lấy thân thể nhỏ của cậu.
Anh mất cậu thật rồi người anh yêu như cả cuộc sống của mình mà anh dành cả thanh xuân để nhìn ngấm nụ cười của cậu.Anh như không còn sức sống nữa mà cứ ôm lấy thân thể nhỏ của cậu khóc.
Một chuyện tình tưởng đẹp nhưng lại bi thương đến như vậy một người đứng chờ một người thì rời đi mãi.
hết.