Dưới ánh hào quang choáng ngộp,từng ánh mắt nhìn đều hướng về phía tôi trong bộ đồ dạ hội lấp lánh.
Tiếng đàn piano bắt đầu vang lên tôi cất tiếng hát trong sự phấn khích của mọi người,không biết từ khi nào nó lại biến thành ác mộng của tôi.
Tôi là Tư Hạ,ước mơ của tôi là có thể trở thành ngôi sao toả sáng nhưng ước mơ này chỉ kéo dài tới ngày hôm ấy.Tôi có một người bạn trai tên là Lý Luân anh ấy rất yêu thương tôi và cũng là người duy tin tưởng đến tận bây giờ.Trong buổi biểu diễn mọi thứ diễn ra rất suông sẻ cho tới tiết mục của tôi.
-"Nào đừng căng thẳng anh vẫn luôn phía sau em"Lý Luân ngọt ngào an ủi tôi
-"Anh cũng đừng căng thẳng quá nha"Nói xong tôi liền chuẩn bị để bước lên sân khấu.
Vừa lên sân khấu tôi đã nhận ra điều bất thường,tại sao ánh mắt nhìn của mọi người để tỏ ra ghê tởm như vậy?Mọi người bắt đầu thì thầm với nhau,váy của tôi đã có người đụng tay đụng chân vào!?Tôi vẫn giữ bình tĩnh để xử lý tình huống,mọi chuyện êm đềm thì đột nhiên thanh sắt từ trên đầu tôi rớt xuống một cách bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng.
-"MÁU NHIỀU QUÁ NHANH MAU GỌI CẤP CỨU"Cả sân khấu như rối loạn.
Chút sức lực của tôi để cầm cự thì cảnh lờ mờ tôi có thể thấy đến cuối là bên trong cánh dù Lý Luân đang qua lại với Thiên Thiên hot girl khối trên sau đó thì tôi ngất đi..
Khi tôi mở mắt được thì mọi người đều vui mừng đến rơi nước mắt tuy tôi chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh nhưng nhìn thấy mọi người như vậy tim tôi như đau thắt đó là nụ cười vừa vui mừng vừa đau khổ mà không phải ai cũng thấy.
Vài tháng sau tôi có thể ăn được mà không cần truyền đồ ăn nhân tạo bác sĩ luôn an ủi tôi:
-"Cố lên ý chí sống của em rất mãnh liệt cố gắng sống như vậy là rất tốt ít lâu sau em sẽ khỏi thôi"Bác sĩ mỉm cười nói với tôi.
Trong lòng tôi như an ủi một phần nào,không ngờ tại nạn năm đó đã khiên tôi hôn mê lâu như vậy.Đột nhiên tiếng la hét ầm ĩ ngoài cửa làm tôi chú ý.
-"Này,ông nội!!Sao con lại phải ở bệnh viện,con còn show diễn nữa mà"
-"Bạn của ông nhờ ông không thể từ chối,chăm sóc cho Tư Hạ thật tốt con bé còn yếu nên không thể ở một mình"
Nói xong ông lão ngoài cửa liền nhìn về phía tôi và tiến lại gần sát bên tôi.
-"Chào cháu,ông bạn của bà cháu ông dẫn theo cháu của ông đến chăm sóc cháu"Ông hiền dịu nhẹ nhàng nói với tôi
-"Thật sao ạ?"Tôi vui vẻ đáp,có lẽ do tôi đã cô đơn quá lâu trong phòng bệnh nên có thể an ủi phần nào.
-"2 cháu cứ làm quen đi ông có việc đi trước"Nói xong ông lão liền đi ra ngoài chỉ còn tôi và anh ta.
-"Ơ,Tư Hạ đây sao??"anh ta ngạc nhiên nhìn tôi ngơ ngác
-"Anh biết tôi?"Tôi tò mò trả lời
Vì do trấn thương quá lớn nên kí ức của tôi cũng bị bóp méo không thể khổi phục như trước.Anh ta rất quen,tại sao vậy chứ?
-"Chúng ta học cùng khối đào tạo mà sao tôi lại không nhớ chứ,tiếc là do vụ tai nạn nên cô không thể ra mắt được"Anh ta châm chọc tôi
-"Anh hẳn nổi tiếng lắm nhỉ?"Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường.
Anh ta liền bỏ đi thì tôi nắm tay anh ta lại.
-"Anh tên gì?"
-"Tử Nam"Vừa nói dứt câu Tử Nam quay người bỏ đi.Có lẽ vì mình hơi quá đáng nhỉ?
Vì hôn mê quá lâu nên mọi thứ đều thay đổi cả rồi,bây giờ muốn đi hóng gió cũng rất khó khăn.Tử Nam lại dìu tôi xuống xe lăn và dẫn tôi đi vòng công viên nhưng đột nhiên khi thấy người đàn ông kia đi cùng với người phụ nữ khác mình lại đau nhói trong lòng mà không biết vì sao,mặt Tử Nam biến sắc liền quay đầu dẫn tôi về bệnh viện.Tôi rất thắc mắt rốt cuộc anh ta là ai?
-"Cậu làm sao vậy?"Tôi hỏi Tử Nam
-"Người đó là..."Cậu ta khưng lại đôi lúc rồi lại nói "Không có gì"Thực khiến người khác hiếu kì.Vì tính hiếu kì của mình nên buổi sáng tôi đã lén Tử Nam ra công viên ôm hy vọng gặp lại người đàn ông đó.Quả nhiên anh ta vẫn qua đây.Nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ấy tôi chỉ muốn với lấy lòng tôi lúc đó nghẹn lại...
-"Này chờ đã!Anh gì ơi"Tôi nói với theo bóng lưng người ấy.
Anh ta lập tức quay lại và sắc mặt biến dạng như thể gặp tình đầu..
"Tư Hạ!!"Anh nói to rồi chạy đến ôm trầm lấy tôi
"Anh là ai?tôi và anh có quen nhau ư?"Tôi đẩy anh ta ra và thắc mắc.Anh ấy cỏ vẻ như đang hụt hẫng và tuyệt vọng..
Anh ấy lại gần nhẹ nhàng ôm tôi rồi nói:"Cái ôm cuối cùng này là để nói lời tạm biệt.."Tại sao?Tim lại đau như vậy?
Từ xa Tử Nam đã chứng kiến tất cả cậu ta chạy lại và tách chúng tôi ra.
-"Này!!Cậu bị ngốc hả tôi đã cho phép cậu ra ngoài chưa??"Tử Nam tức giận la hét tôi.
-"Này Tử Nam sao cậu lại la Tư Hạ?"Lý Luân cau mày nói.
-"Còn cậu?Cậu có tư cách gì mà gặp Tư Hạ?"Tử Nam khinh bỉ đáp.
-"Tư Hạ và cậu có mối quan hệ gì mà đến lượt cậu lên tiếng vậy đàn em?"
Thay vì Tử Nam nói cậu ta là người giám hộ của tôi thì cậu ta lại nói tôi là bạn gái của cậu ta??Lý Luân quay mặt bỏ đi rồi Tử Nam lại đẩy tôi về bệnh viện.Do phần kí ức của tôi không thể nào lấy lại nên tôi rất tò mò tại sao tôi lại như vậy và chuyện ngày hôm nay là sao.
"Cậu có thể giải thích cho tôi không?"Tôi buồn bã nói
"Tôi không có ý định nói chuyện quá khứ cho cậu vì sợ cậu sẽ bị tổn thương nhưng giờ tôi phải nói rồi"Vẻ mặt nghiêm túc của Tử Nam làm tôi lo sợ không biết mình có nên nghe hay không.
"10 năm trước Thiên Thiên là bạn gái của tôi ngày cô biểu diễn là ngày cô xảy ra sự cố ngoài ý muốn cũng là ngày Lý Luân và Thiên Thiên qua lại.Lý Luân chính là.."Tử Nam đang nói thì tôi chèn thêm "Bạn trai tôi".
Tử Nam trầm mặt gật đầu,hai bọn họ vẫn còn quen nhau trong khi tôi nằm viện trong nguy cơ nữa sống nữa chết như vậy ư?
Tôi cũng không hi vọng mình sống tiếp hay chết đi,chỉ mong nửa đời còn lại mình sẽ hạnh phúc..
Sau nửa năm điều trị tôi đã lành lạnh tuy sức khoẻ vẫn còn yếu nhưng vẫn có thể làm việc bình thường được.Tôi được ba mẹ đồng ý cho tôi theo đuổi lại ước mơ của mình Tử Nam hứa nhất định sẽ chờ tôi.Nhờ Tử Nam tôi có thể thực hiện ước mơ với người mình quý trọng có lẽ tình cảm của tôi nảy sinh từ lần anh ấy chăm sóc và tận tình quan tâm tôi như vậy.Tôi sẽ thực hiện ước mơ trở thành siêu sao đó của mình cùng với anh ấy..
Vài năm sau tôi và anh ấy đã kết hôn cả hai đều thực hiện được tâm nguyện của nhau.