Tôi và anh là thanh mai trúc mã từ lúc tôi còn 5 tuổi , anh hơn tôi 1 tuổi
Anh là chàng trai có thể nói là ấm áp nhất mà tôi từng gặp, anh có mái tóc màu nâu hạt dẻ, tóc anh luôn để dài qua mắt, nhưng không thể che được đôi mắt nâu nhạt mà óng ánh của anh
Còn tôi chỉ là một cô nhóc nghịch ngợm, tóc tôi luôn để tóc ngắn như con trai và còn có sở thích đánh nhau với mấy đứa con trai nữa. Điều làm tôi trông giống con gái nhất chắc cũng chỉ là cái giọng và cái kẹp tóc anh tặng trong sinh nhật tôi lần thứ 6 chăng
Mỗi lần đánh nhau với bọn trong xóm xong, người đều đầy vết thương, những lúc như này anh thường bôi thuốc và băng bó cho tôi, tôi thường mong sao bọn nó đánh tôi nhiều vết thương tí, cho anh ở bên tôi lâu hơn
Tôi lần đầu nhận ra tôi yêu anh là khi tôi tròn 15 và anh lên 16, tôi thường ngẩn ngơ mà nghĩ về anh. Còn thường tạt qua thư viện, nơi anh luôn học ở đó mà ngồi ngắm anh học. Anh học giỏi lắm, không xếp thứ nhất thì cũng xếp thứ hai, còn tôi thì cố lắm vẫn hơn hạng bét một hai hạng
Anh thường kèm tôi học, và mỗi lần tôi kiểm tra trên điểm liệt anh lại thưởng tôi một viên kẹo, vừa ăn vừa cảm nhận sự ngọt ngào của kẹo làm tôi lại thích anh hơn
Năm anh 18 anh đã come out với bố mẹ anh và tôi, lúc đó tôi bất ngờ lắm. Ở cùng với nhau mười mấy năm, vậy mà giờ tôi mới biết anh là LGBT. Tim tôi đau thắt lại, nhưng mà chắc tim tôi chưa đau được bằng anh vì phải giấu đi tính hướng của mình suốt bao năm. Bố mẹ anh bất ngờ và còn khóc, anh im lặng cúi đầu như thể đã đoán trước được phản ứng, bố mẹ tôi thì ngồi động viên hai bác ấy nhìn nhận vấn đề và chấp nhận anh, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể làm gì. May sao hai bác sau 1 tuần suy nghĩ đã bắt đầu cảm thông và chấp nhận anh, anh có vẻ hạnh phúc lắm, anh vừa cười vừa khóc, những giọt nước mắt vui vẻ của anh làm tôi chẳng thể buồn nổi. Anh đang hạnh phúc và tôi cũng hạnh phúc thay anh
Năm anh 20 tôi 19, anh lần đầu dẫn bạn trai về ra mắt, nhìn cách anh và bạn trai anh âu yếm sao mà khoé mắt tôi cay cay nhưng vẫn phải nén xuống mà chúc mừng anh
Anh bảo tôi nên nhanh kiếm người yêu đi, nhưng anh đâu biết trái tim tôi giờ đã tan vỡ rồi. Cay đắng thật người mà tôi yêu tôi lại không thể nói yêu, tôi ước tôi sinh ra là con trai để có thể nói yêu anh hoặc là tôi có thể yêu ai khác nhiều hơn cả yêu anh, nhưng cả 2 tôi đều không làm được
Năm tôi 22, tôi cố học hội hoạ rồi dành học bổng qua Mỹ. Đây là cách tôi trốn tránh thực tại, có lẽ không gặp anh mấy năm chắc tôi sẽ dần buông bỏ được. May sao năng khiếu vẽ của tôi giỏi lên cũng dễ dàng mà đậu. Ngày tôi lên máy bay trong lòng đã định một câu " Cả đời chôn giấu tình cảm này "