" Nếu đã không yêu thật lòng, cớ sao cậu lại trao cho tôi cảm xúc giả tạo này? "
Chẳng phải là Tuyệt Vọng, chẳng phải là Áp Lực, nhưng tôi không muốn thốt thành lời.
Nếu được gặp cậu một lần nào đó, tôi sẽ nói chuyện thật nghiêm túc. Vì tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi là một đứa con gái chỉ biết dựa dẫm_Mẫu con gái của cậu.
Lịch đối với tôi cũng không quan trọng nữa, ở bên cậu thời gian sẽ trôi chậm hơn. Thời gian qua tôi thiếu thốn rất nhiều. Tình cảm? Không hẳn, chỉ là chút tin nhắn nhỏ ấy cũng khiến tôi say mê. Đồng hồ xoay quanh một nửa, cảm xúc tôi thay đổi cả nghìn. Lúc lại che giấu khóc lóc khi cậu bỏ tôi, lúc giả vờ mạnh mẽ che đi sự yếu đuối. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là sự mảnh mai ấy.
Cậu tốt bụng, tôi biết chứ. Cậu làm thứ gì, tôi cũng biết. Nhưng làm là đều vì cô bạn của cậu, chứ không phải tôi. Tôi không trách móc điều đó, bởi tôi là người đến sau_Kẻ thứ ba trong cuộc tình của hai người. Tiếc thay khi nụ cười vừa mỉm chợt vụt tắt trên đôi môi.. Dòng tin nhắn tưởng chừng như cuối cùng, cậu lại nói ra tất cả.
" Mày có thể kiếm một người khác tốt hơn tao mà? Sao cứ mãi đơn phương một người? "
Sự nghiêm túc, tôi cảm nhận được. Nhưng ẩn rất sâu, trong đó là lòng giả tạo.
Việc cậu giả một acc để theo dõi tôi, biết chứ.
Việc cậu nói lời yêu thương chỉ vì tôi là người nhắn tin cuối cùng với cậu, biết chứ.
Việc cậu ít nhắn tin để tôi ghét cậu, tôi cũng biết..
Việc cậu từ chối giao thông tin của cậu cho tôi vì cậu chưa hẳn là tin tôi.. Tôi cũng biết cả.
Và tôi cảm thấy bình thường, khi một người quen trên mạng muốn biết thông tin của mình. Nhưng cậu đã làm quá lên rồi, vì ai nhỉ?
Trong suy nghĩ loạn xạ ấy, điều mà tôi còn ý thức được, đó là Tại Sao Cậu Không Nghĩ Đến Trước Đây? Ngày mà cậu khóc cả đêm, chỉ vì một dòng tin nhắn ngắn nguổi "Xinloi" được lặp đi nhiều lần. Cậu bảo rằng, cậu ghét bị ai đó rep tin chậm. Tôi đã rep nhanh nhất có thể. Nhưng vẫn nhói lắm, khi có an ủi cỡ nào.. Cô ấy vẫn trong tâm trí cậu.
Chẳng biết cậu nghĩ gì, khi đối với cậu khoảng thời gian tôi dành ra để an ủi lại không có ý nghĩa? Điều này khiến tôi điên rồ, khi tôi nuôi cơn tổn thương ấy trong mình.
Tổn Thương vì cậu không quan tâm tôi.
Tổn Thương khi đã không yêu thật lòng mà vẫn buông những câu ngọt ngào.
Tổn Thương tích lớn dần, tôi nghĩ quẩn rồi chùm một góc khóc sưng cả lên.
Nó không hẳn gọi là yêu, vì trước đây cậu chẳng coi tôi ra gì. "Tao từng thích mày" á? Vậy tại sao lại chuyển sang cô ấy. Đơn giản mà? Vì tôi đã biết được mọi sự thật đớn đau đấy thôi.
Và hết rồi, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, khi chiếc chuông tháp tích tắc hồi đầu, khi dòng tin nhắn "Em thích anh, anh của trước đây" bị thu đi.
_