[ Ngược] Đôi mắt
Tác giả: Hàn Uyển Quân
Trên một cánh đồng đầy hoa, một bầu trời trong xanh, ánh mắt của cô gái ấy thật đẹp. Nhưng tiếc thay cô đã không nhìn những thứ xung quanh mình..
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn ngồi bên cạnh một người con trai rồi nhẹ giọng mà hỏi.
" Anh Quân nè, có phải những thứ xung quanh em rất đẹp đúng không? "
Minh Quân mỉm cười đáp trả..
" Phải, nó rất đẹp. Nhưng nó không đẹp bằng em đâu. "
Thảo lại mỉm cười rồi thở dài trong sự nặng nề.
" Phải chi em có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật xung quanh thì hay biết mấy. "
" Em có thật sự muốn nhìn thấy tất cả không? "
"Muốn chứ, rất muốn nữa là. "
" Nếu như có được cơ hội tìm lại ánh sáng, người mà em muốn nhìn thấy đầu tiên là ai vậy?"
" Anh đó. "
Nghe Thảo cười vui trong sự hồn nhiên mà trái tim Quân đau đớn quá.
" Chỉ sợ đến lúc đó em không muốn nhìn thấy anh thôi. "
" Không đâu, anh thương em như vậy, em sẽ không bỏ rơi anh đâu. "
" Anh xấu xí còn em thì như một thiên thần, anh thật sự không xứng đáng với em đâu."
" Em cũng như anh em đâu có hoàn mỹ. "
Khi nghe Quân cứ thở dài trong sự thất vọng, Thảo phải lên tiếng động viên cậu ấy rồi.
" Rồi một ngày em cũng sẽ rời xa anh thôi. Hi vọng rằng em sẽ có một hạnh phúc vì anh yêu em nhiều lắm Thảo à. "
Câu nói đó như một con dao đâm thẳng vào trái tim mình, Quân khóc vì cậu ấy cũng hiểu được rằng, có một ngày Thảo cũng sẽ rời xa Quân. Ai lại muốn đi chung với một người mà họ điều gọi là quái nhân chứ.
Quân là một người con trai hiền lành, siêng năng và có tất cả những đức tính tốt nhất của một người. Nhưng tiếc thay chẳng ai trên đời này là hoàn hảo cả, vì trên gương mặt của Quân có một vết sẹo bỏng rất lớn, nhìn rất đáng sợ. Ở nơi đó chẳng ai muốn làm bạn với Quân ngoài Thảo ra, bởi vì Thảo không nhìn thấy được sự đáng sợ đó của Quân.
.
.
Ngày hôm sau cũng trên chính cánh đồng đầy hoa ấy, Thảo đã chạy đến tìm Quân và báo cho Quân một tin vui.
" Anh Quân, em sắp nhìn thấy lại rồi. Em vui lắm. "
"Ý em là sao? Anh không hiểu.. "
"Mẹ đã tìm được bác sĩ để chữa bệnh mắt cho em, bác sĩ nói mắt em có thể nhìn thấy được nhưng mà.... "
"Nhưng mà sao hả em?"
Thảo đang vui thì đột nhiên tắt mất nụ cười giống như tắt mất hi vọng đó.
"Nhưng mà không có người hiến giác mạt thì làm sao mà em nhìn thấy được đây?"
" Được nhìn thấy, em vui lắm sao?"
Một câu hỏi mà Quân biết rằng bản thân mình đã biết rõ câu trả lời rồi.
" Sao anh lại hỏi vậy? Đó là ước mơ của em mà, nhưng mà không biết đến khi nào mới thực hiện được. Đôi mắt là thứ đẹp nhất của con người, có ai chịu đưa nó cho em chứ. "
"Thảo, đừng như vậy mà em."
Thảo khóc, cô ấy cứ lấy hai tay ôm lấy mặt mình rồi che đi những giọt nước kia. Vì Thảo hiểu trên thế gian này, ai lại muốn hi sinh một thứ đẹp đẽ đó vì mình.
" Anh xin lỗi em nhiều lắm Thảo à."
Giờ đây trong tận sâu trong suy nghĩ của Quân chỉ tồn tại một điều, nó gọi là ít kỉ.
"Anh không muốn em nhìn thấy đâu.. Anh không muốn em rời xa anh.. Hãy cứ để như vậy đi, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Anh không muốn em nhìn thấy đâu em có hiểu hay không? Anh biết là mình ít kỉ nhưng anh không muốn đâu. "
Nghe những lời tận xâu trong trái tim Quân đã khiến Thảo không chấp nhận được, tại sao người mình yêu lại ít kỉ như vậy khi chỉ nghỉ đến bản thân.
" Em không cần.. Anh biết rõ đó là ước nguyện của em mà, anh là người em yêu tại sao anh vẫn không hiểu. Em không muốn bản thân mình không hoàn hảo, em ghét những người như vậy anh có biết hay không?.. Bởi vì không nhìn thấy nên chẳng ai cần em, sống như vậy thà em chết đi còn hơn."
Thảo liền quay người bỏ chạy, dù không thấy gì nhưng cô ấy đã quen với tất cả mọi ngốc ngách trên những con đường, nên những thứ đó không làm khó được Thảo.
" Thảo.. Thảo.. "
Quân đứng lặng người nhìn cái dáng nhỏ kia dần dần biến mất, có phải đó là báo trước cho kết quả của tình yêu đó không.
" Em ghét người không hoàn hảo sao? Vậy khác nào em ghét cả anh, bởi vì anh cũng là người không hoàn hảo đó. Thảo ơi, nếu như em nhìn thấy thì anh phải mất em mãi mãi sao? Anh phải làm sao đây?"
Ở trong đầu của Quân bây giờ là từng câu từng chữ mà Thảo đã nói với mình, còn cả sự trách móc ai oán kia.
" Nếu đã định sẵn anh và em mãi mãi không đến được với nhau, vậy thì anh sẽ để cho em hạnh phúc. Anh vốn dĩ đã không hoàn hảo thì cho dù có mất đi một điều gì cũng chẳng sao cả. Chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc thì cho dù kết quả của việc anh sẽ làm có ra sao đi nữa, anh cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì anh yêu em nhiều lắm."
.
.
Một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua, Thảo và Quân đã không nói chuyện nhiều như trước nữa. Bởi vì Thảo phải làm phẫu thuật chữa mắt..
Ba tháng sau Thảo trở về nhà cùng với niềm vui sướng va hạnh phúc, khi ước nguyện nhìn thấy của Thảo đã trở thành sự thật. Thảo sống với những ngày tháng sung túc ấm êm, nhưng Thảo đâu biết rằng có một người đang chịu đựng lặng lẽ sống trong những ngày tháng u tối đó thay cho Thảo. Có lẽ Thảo cũng không ngờ được rằng, người mang ánh mắt cho mình lại chính là cái người Thảo ghét nhất. Người đã ít kỉ không muốn Thảo nhìn thấy..
Nhưng Thảo có biết đâu, Quân lại là một người vị tha cao cả và hi sinh cho Thảo rất nhiều. Quân không hề trách Thảo, không nhìn thấy Quân phải tập để quen với những ngày tháng u tối đó. Có lẽ cũng vì vậy mà Quân càng hiểu và thông cảm cho ước muốn đó.
Quân biết được Thảo đã về nhà và thành công trong ca phẫu thuật, Quân rất muốn đến thăm Thảo nhưng không thể được. Quân sợ, sợ Thảo nhìn thấy hình hài xấu xí của mình mà ngay đến bản thân Quân khi nhìn thấy vẫn khiếp sợ.
" Không biết bây giờ em như thế nào rồi? Có đang vui vẻ và hạnh phúc không hả Thảo? Anh nhớ em nhiều lắm em có biết không? Không biết gương mặt và ánh mắt hạnh phúc của em trong như thế nào? Thật tiếc anh không thể nhìn thấy nó."
Chợt Quân nghe bên tai có tiếng ai rất quen thuộc.
" Mẹ, ở đây là đâu mà đẹp quá vậy?''
''Đây là nơi con và Quân hay đến đây đùa giỡn và nói chuyện."
" Quân sao? Quân như thế nào hả mẹ? "
Bà mẹ nghẹn ngào từng chữ chẳng rỏ được lời.
"Quân nó... "
"Sao hả mẹ?"
" Quân... Quân nó..nó là một đứa con trai xấu xí lại đuôi mù. Nó không xứng với con đâu, con đừng nhớ về nó nữa."
Trong suốt khoảng thời gian Thảo bị mù thì làm sao biết được người mình yêu ra sao. Nhưng mà người không ủng hộ cho ước mơ của Thảo, thì Thảo sẽ không tha thứ đâu.
"Quân xấu xí sao? Đối với con, anh ấy đã không còn tồn tại trong trái tim con nữa rồi. Anh ấy ít kỉ, chẳng hiểu được ước nguyện của con. Quân mãi mãi không còn là bạn trai của con, mẹ đừng nhắc đến tên của anh ấy nữa được không?"
"Thảo à, đừng nói vậy mà con."
Đến chính mẹ của Thảo cũng không ngờ những câu nói ấy lại đang phát ra từ miệng con mình.
" Mẹ à, con không cần anh ấy nữa. Con đã sáng mắt rồi, tương lai của con cũng đàn rộng mở. Con không muốn một người như anh ấy cản bước chân con, con sẽ tự đi bằng đôi chân của mình. "
" Vậy còn Quân con tính sao? "
" Mãi mãi cũng chỉ là quá khứ thôi mẹ à. "
Nước mắt Quân rơi xuống mà không kìm lại được.. Trái tim Quân đau lắm, giây phút đó chỉ có một cảm giác nhoi nhói ở trong tim. Người mình yêu thương nhất không cần mình nữa bây giờ mình phải làm gì đây? Quân cũng không còn có thể tiếp tục nghỉ đến được nữa. Quân tiếp tục sống chỉ chờ đợi ngày Thảo từ bệnh viện quay trở về. Quân muốn biết ca phẫu thuật có thành công hay không? Giờ thì Thảo đang sống rất hạnh phúc, còn Quân phải sống như thế nào đây?
" Mãi mãi chỉ là quá khứ rồi sao Thảo. Anh mãi mãi cũng không còn trong trái tim em nữa rồi sao? Anh phải sống tiếp những ngày tháng đó như thế nào đây? Khi niềm tin yêu, hi vọng sống cuối cùng của anh không còn cần anh nữa. Em nhất định phải sống thật tốt biết không? Sống như những gì em đã nói. Anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, không bao giờ xen vào cuộc sống của em nữa. Vậy sẽ tốt cho em hơn. Tạm biệt em."
Quân quay đầu chạy đi nước mắt thì vẫn rơi xuống, nếu như đã là người thừa thì cần gì xuất hiện làm hòn đá cản chân ai. Nếu sự xuất hiện chỉ khiến cho người ta ghét bỏ, vậy thì hãy chọn cách kết thúc đi.
Hình như Quân chưa quen với việc không nhìn thấy nên vấp ngã, mẹ Thảo nhìn thấy vội vàng đỡ Quân lên. Thảo thì vẫn không biết người đang đứng trước mặt mình là Quân.
''Con có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? "
" Con không sao. Cảm ơn bác. "
" Ai vậy mẹ? " Thảo hỏi mẹ mình..
" Đây là...là... "
Mẹ Thảo nhìn thấy Quân thì sự xúc động không gì kìm được, nhưng phải làm sao khi không thể nói ra. Nếu như Thảo đã không muốn nhắc đến tên Quân nữa, thì mãi mãi cứ để nó chìm vào quá khứ đau thương kia đi.
" Anh tên Minh, chào em."
Thảo nhìn Quân với ánh mắt miệt thị, có lẽ từ lúc mình sáng mắt đến giờ đây là thứ mà Thảo không muốn nhìn thấy nhất.
"Trên đời này lại có một người xấu đến như vậy sao, lại còn mù nữa."
"Thảo, con đừng có nói như vậy mà. Con có biết đây là.... "
"Bác, con xin bác.. Đừng nói...đừng nói có được không bác?"
Quân chọn cách hi sinh trong im lặng thì càng không muốn cho Thảo biết, tất cả mọi thứ hãy để Quân mang đi hết.
" Chuyện gì mà không thể nói hả mẹ? "
Thảo vẫn ngây thơ mà chưa biết chuyện gì.
"Thì là.. "
"Bác.."
Quân cứ liên tục lắc đầu không muốn mẹ của Thảo nói ra sự thật, nhưng mà liệu bà ấy có đủ nhẫn tâm hay không.
"Quân à, bác... "
Mẹ bất giác gọi tên Quân mà quên đi việc Quân đã dùng tên khác để giấu đi thân phận của mình.
" Quân sao? Anh là Quân sao?
Thảo ngạc nhiên đến không nói nên lời, vì Thảo không ngờ người ở bên cạnh và từng yêu mình lại là một người như thế.
" Phải anh là Quân đây... Thảo à, anh.. "
Quân bước tới đưa tay mình ra, Quân muốn nắm lấy bàn tay của Thảo. Nhưng Thảo lại gạt tay Quân ra rồi lùi lại.
'' Đừng, đừng đến gần tôi.. Anh đáng sợ lắm anh có biết hay không hả? Làm ơn đi mà đừng có bước đến."
" Thảo à, con đừng có như vậy.. Quân nó không làm gì con đâu. "
" Bác, con không sao. Con biết mình đáng sợ như thế nào mà, Thảo không muốn gặp con cũng đúng thôi. "
Quân bây giờ có lẽ đã biết được kết thúc của chuyện tình này rồi, khoảng cách chính là thứ đáng sợ nhất.
" Chẳng những không muốn gặp mà từ nay về sau anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. "
"Thảo.. "
" Đừng gọi cái tên đó nữa có được không? Tôi không muốn nó phát ra từ trong miệng của một người như anh đâu. Anh đi đi..đi đi.. Biến mất khỏi cuộc đời tôi.. "
" Được, anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời em. Hãy cố trân trọng món quà cuối cùng anh dành cho em. Phải sống thật tốt biết không.. Anh yêu nhiều lắm.. Vĩnh biệt em. "
Quân chạy đi thật nhanh, dù cho trước mắt Quân bây giờ chỉ là một khoảng không u tối.
" Quân đừng chạy mà con.. Nguy hiểm lắm.. "
Mẹ Thảo gọi trong sự lo lắng nhưng mà hình như Quân chẳng chịu dừng lại.
" Thảo à, con đã sai rồi đó. Con đang phạm một lỗi lầm mà không thể sửa được."
Mẹ Thảo đuổi theo Quân mặc cho Thảo đang đứng ở đây với nhiều suy nghĩ. Thảo không hiểu tại sao, rõ ràng mẹ Thảo không muốn Thảo với Quân tiếp tục. Giờ lại đuổi theo Quân và trách móc Thảo chỉ vì một câu nói. Đang trong suy nghĩ vẫn vơ Thảo chợt nghe tiếng la thất thanh của mẹ.
" Ahhhhhhhhhhhhh.... "
Thảo chạy ra đến nơi thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt Thảo, mẹ Thảo đang ôm Quân trong vòng tay mình, mà trên người Quân và mẹ Thảo đều đầy máu. Thảo liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.
" Quân, con có sao không? Quân à... "
Mẹ Thảo cứ liên tục lay người Quân nhưng Quân đã chẳng hề mở mắt ra nữa.
"Mẹ.. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại... "
" Thảo à, Quân nó chết rồi. "
Chết rồi.. Chết thật rồi.. Người nằm ở đó đã chết rồi.. Vậy tại sao trong trái tim của Thảo, lại chẳng có một chút gì xót thương với người ở trước mặt vậy.
'' Tại sao lại... Không thể nào... ''
''Lúc nãy mẹ đuổi theo Quân, thấy nó cứ chạy mãi mẹ sợ nó gặp nguy hiểm nên mẹ đã gọi nó dừng lại. Nhưng nó cứ chạy mãi, cuối cùng...cuối cùng thì như thế này đây. "
Những giọt nước mắt ấy lại rơi xuống, nhưng không phải Thảo mà là mẹ Thảo, bà ấy bây giờ chỉ còn một nuối tiếc đến vô cùng.
" Không phải do mẹ đâu, mẹ đừng như vậy mà. Tại anh ta đui mù không chịu an phận, cứ chạy lung tung làm gì cơ chứ.. Là do anh ta thôi, mẹ con mình không có lỗi."
Mẹ Thảo đã không kìm được sự tức giận liền tát một cái thật mạnh vào mặt của Thảo.
"CON CÒN CÓ LƯƠNG TÂM KHÔNG HẢ THẢO? "
"Mẹ...tại sao mẹ lại đánh con vì một người như vậy chứ? "
" Con có biết, con được nhìn thấy như bây giờ là nhờ ai không? Chính là Quân, nó đã lấy mắt của mình đưa cho con, thay con sống trong đui mù đó con có biết không?"
" Không.. không thể nào.. Anh ấy... "
Thảo cho đến bây giờ cũng không bao giờ hiểu được tấm chân tình của ai, trao cho nhau cái thật lòng, nhưng trả lại nhau lại là khoảng cách.
" Ngày con và Quân giận nhau thì nó đã đến tìm mẹ, nó nói nó sẽ đưa đôi mắt của mình cho con với một điều kiện, mẹ không được nói cho con biết. Nó sợ khi con biết, con sẽ cảm thấy có lỗi với nó và con sẽ không thể sống hạnh phúc được. Con nói con không thích người không hoàn hảo, nó đã biết trước kết cục của ngày hôm nay. Nhưng mẹ không ngờ con lại là một người như vậy. Con có biết nó đau như thế nào khi nghe những lời nói của con không?''
Mẹ Thảo đã cố gắng nói rõ ràng sự thật ra cho Thảo nghe trong nước mắt, nhưng mà Thảo thì làm gì bận tâm về chuyện đó chứ.
" Con..."
" Bây giờ con có muốn hối hận hay sửa sai thì cũng đã muộn rồi. Quân nó chết rồi, ngay cả một lời tự biện minh cho bản thân mình nón cũng không thể nói."
Trái tim Quân ngừng đập chính là do sự vô tâm của Thảo.
" Không phải như vậy đâu. Không liên quan đến con mà mẹ.. Anh ấy có lỗi với con nên mới cho con đôi mắt là lẽ đương nhiên. Bây giờ con sáng mắt rồi, con không cần một người như vậy đâu, có thiếu gì người tốt hơn hả mẹ?"
Dung mạo xấu nhưng trái tim thì không xấu, một tình yêu trọn vẹn dành cho ai chỉ đổi lại đắng cay một mình phải ôm lấy.
" Quân nó không có lỗi gì với con cả, chính con mới là người có lỗi với nó đó. Con có muốn biết vết bỏng trên mặt nó là từ đâu không? Mẹ sẽ nói cho con biết.. Con và Quân quen nhau từ lúc nhỏ, năm đó con được mười tuổi Quân nó lớn hơn con ba tuổi. Nhà mình bị hỏa hoạn tất cả điều tất cả điều thoát ra được bên ngoài, duy chỉ có con là không thấy. Ba mẹ xông vào nhưng bị dân làng cản lại vì rất nguy hiểm. Quân nó đã chạy vào trong đó cứu con, cũng may nó đã cứu được con được, nhưng mà ông trời đã không thương nó. Lúc nó đưa được con ra, nó vẫn còn ở trong đám cháy ngôi nhà đổ sụp xuống và đè lên người nó. Đến khi cứu được nó ra thì gương mặt nó đã thương rất nặng, và không thể nào trở về trạng thái ban đầu được nữa. Tất cả điều là vì con...vì con thôi.. ''
''Thật không hả mẹ? ''
Thảo bất lực ngồi thả cơ thể mình xuống, hai tay Thảo nắm lấy bàn tay của mẹ mình rồi cứ lắc qua lắc lại, hi vọng mọi chuyện không phải như vậy.
''Chuyện xảy ra quá đột ngột, con vì quá sợ nên đã chẳng còn nhớ gì. Chỉ có Quân là mãi mãi không thể nào quên, bởi vì vết bỏng đó đã thay đổi đi tất cả cuộc đời và tương lai của nó. Vì nó thương con, nó không muốn con mang ơn nó, càng không muốn con buồn. Vậy mà đối với con, con chỉ muốn là một người hoàn hảo.. Nhưng mà chính bản thân con để trở thành người hoàn hảo con cũng đã nhận một thứ từ một người không hoàn hảo. Quân nó yêu con như vậy, nó đã hi sinh cho con tất cả rồi.. Vậy mà đến cuối cùng thứ nó nhận lại là những lời nói cay đắng, lạnh lùng của con.
'' Mẹ, mẹ hãy nói cho con biết đó không phải là sự thật đi.. Tất cả mọi chuyện không phải là vậy đâu.. Không thể nào.. Không thể nào.. Con không tin .. Con không tin..''
Thảo lấy hai tay bịt đi tai của mình, không muốn nghe cũng không muốn chấp nhận thêm gì nữa. Làm sao mà tin được những điều cứ tưởng là hư vô như thế..
'' Đó là sự thật, nó đã thay con sống trong cảnh đui mù. Thay con làm cái con người không hoàn hảo kia trong suốt mười lăm năm trời. Thay con chịu cảnh bị người ta xa lánh. Tất cả những thứ đáng ra là của con nó cũng thay con gánh lấy.. Như vậy vẫn còn chưa đủ sao hả Thảo?"
Thảo đứng lặng yên nhìn Quân, nước mắt cùng với niềm hối hận trào dân, cảm giác có cái gì đó nghẹn ở cổ mình, không thể nói nên lời. Thảo thầm nghĩ " Em không cần đôi mắt này nữa đâu. ".. Nhưng liệu có còn kịp nữa hay không.
"Lúc nãy mẹ đuổi theo Quân thấy nó đánh rơi một thứ, mẹ nghĩ con nên đọc đi."
Thảo ngay lập tức mở lá thư ra, trong thư là những dòng chữ nguệch ngoạc và đầy nước mắt của Quân thấm trên lá thư, trước khi Quân đưa đôi mắt của mình cho Thảo.
"Thảo à, khi em đọc được lá thư này thì anh đã đi đến một nơi xa rất xa cái thế giới này, một nơi mà mãi mãi em cũng không bao giờ đến được. Anh biết ở trên thế giới này, sẽ không ai muốn chung sống với một người xấu xí như anh. Một con người mà em cho là không hoàn hảo đó. Phải, có lẽ số phận anh đã được sắp đặt sẵn là không thể sống hạnh phúc bên cạnh em. Anh rất muốn được chăm sóc cho em. Có lúc anh đã ước em đừng bao giờ nhìn thấy, vậy thì em sẽ là của anh...của anh mãi mãi. Nhưng em còn rất nhiều ước mơ, tương lai em thì đang rộng mở, anh không muốn làm hòn đá cản đường em. Em cứ bước tiếp đi, hãy tự tin bước đi trên con đường của mình chọn, không có anh em sẽ hạnh phúc hơn. Hãy cố gắng để trân trọng món quà cuối cùng anh tặng cho em, vì đó là thứ duy nhất mà anh có. Em sẽ trở thành một người hoàn hảo như chính những gì em muốn. Anh yêu em nhiều lắm.. Vĩnh biệt em.. "
Thảo ôm choàng lấy Quân, nước mắt Thảo rơi xuống nhưng liệu những giọt nước mắt kia có đủ để cứu vãn một tình yêu không lối thoát hay không... Lá thư đó là những dòng chữ cuối cùng mà Quân dành cho Thảo, nhưng bí mật duy nhất ấy Quân cũng không muốn nói ra. Nếu như không phải là do mẹ Thảo nói ra, thì tất cả những bí mật đó đã mang theo dưới nắm mồ rồi.
" Anh Quân... "
Khoảnh khắc ấy có một nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Quân, có phải chăng Quân cũng cảm nhận được sự đau khổ của Thảo.. Giọt nước mắt ấy như một tính hiệu để nói rằng " Quân không trách Thảo.. Quân yêu Thảo và chấp nhận tất cả hi sinh vì Thảo... Nếu được chọn lại một lần nữa thì Quân cũng sẽ tặng đôi mắt đó cho Thảo, dù kết quả của ngày hôm nay vẫn xảy ra."
. End.