[Đam mỹ] Ngày mai
Tác giả: C12H22O11 & SiO2
Dòng thời gian như đứng im khi ngày chúng ta xa nhau, tim em đau khi chúng ta lạc mất nhau, em vẫn nhớ ngày ấy, ngày mà anh đã chủ động làm quen với em.
****
Anh mang khuôn mặt hớn hở mà chạy về phía cậu
"Nè, cậu gì đó ơi, cho mình xin infor của cậu đi"
Cậu bày ra vẻ mặt đần thối mà nhìn anh, sau đó cậu lại nói
"Không"
Tiếng Không vừa dứt, như có ma lực mà ngăn anh lại, bước hụt chân mà té đến lấp lánh ánh sao. Ngước mặt lên đã thấy cậu đứng đó, anh lại hớn hở đến vô sỉ nắm tay cậu để mượn lực kéo dậy, cậu đến với mục đích định chế giễu, nhưng lại trở thành điểm tựa cho tên kia, vì quá bất ngờ nên cậu bị tên đó kéo vào lòng, nằm ngoan ngoãn như một chú mèo lười biếng, thấy quá mất hình tượng 'soái ca lạnh lùng' của mình, cậu đã thốt lên
"Cậu bị điên à, làm gì mà kéo tôi vào người cậu vậy?"
Nhưng cậu đã sai, cú té ấy không một ai để tâm, cho đến khi cậu thốt ra những lời vàng ngọc ấy, vì muốn bảo đảm hình tượng nên cậu quyết đinh ... im luôn.
Khi nghe đến đây người nọ bỗng đứng dậy, đưa điện thoại đến trước mặt cậu, vẫn trạng thái vô sỉ đó mà nói
"Cho tôi xin infor cậu đi mò~"
Tam quan của cậu đến đây coi như sụp đổ hoàn toàn, cậu chỉ có thể sử dụng 7749 từ ngữ thô tục đã được cậu đúc kết từ lúc mới bắt đầu trung nhị mà chửi tên trước mặt. Cậu dường như nhớ đến gì mà sắc mặt cậu liền biến đổi, không phải đây là học thần của trường chúng ta sao, rồi cậu lại nhớ đến hình tượng 'bông hoa cao lãnh' của người kia, thật cmn, đây là nhân cách thứ 2 của tên học thần đó à.
Bình ổn lại tâm trạng, cậu nghe tiếng đối phương gọi mình.
Cậu theo bản năng trả lời "Hửm?"
"Cậu cho mình xin infor đi" vẫn là câu nói huyền thoại ấy.
Cậu thấy hơi lạ nên bèn hỏi "Để làm gì?"
"Trường kêu tôi đi xin thông tin của cậu để tháng sau làm hồ sơ"
"Hồ sơ gì?" Cậu hơi thấy lạ
"Hồ sơ nhập viện"
"Hả, sao lại nhập viện?" Do hình tượng đã mất nên cậu cũng không ngại trình diễn những biểu cảm độc đáo của mình.
"Vậy cũng tin, không phải cậu đăng kí tham gia olimpic toán à, trường kêu cậu hổm nay nhưng lại không thấy cậu trả lời nên mới nhờ tôi đến đòi nợ này" Anh bất đắc dĩ trả lời
"À tôi quên mất, còn tưởng nhan sắc tôi cũng có thể quyến rũ được nam nhân chứ" Vừa nói cậu vừa viết thông tin của mình lên giấy.
Anh không trả lời mà chỉ cười lạnh một cái, đến khi thấy hàng chữ "Đinh Hải Thành", thì hình tượng cao lãnh 5 giây trước đã mất, anh đọc như niệm kinh cái tên ấy. Thấy có người gọi tên mình mãi cho nên cậu tức giận nói
"Anh định trục hồn tôi à, đọc gì như niệm kinh thế"
Thấy bé mèo ấy xù lông, anh cũng thôi cái vẻ cà lơ phất phơ ấy đi, nghiêm túc dỗ dành
"Ghi nhanh đi, đứng đây nhiều chuyện cái gì, tôi đọc gì kệ tôi"
Và với cái giọng điệu 'dỗ dành' ấy, thì đôi giày mới mua mười mấy chiệu cũng bay theo gió, một vệt lớn đất cát dính lên giày, dù chùi thế nào cũng không ra, và nó còn phát triển theo xu hướng lan rộng ra, thấy vậy, anh cũng chỉ biết khóc thầm.
Đến khi tiếng chuông vang lên, một người với danh hiệu 'bông hoa cao lãnh' nhất trường nay vẫn là vẻ mặt ấy, nhưng ít ai biết trong người nọ đang khóc tha thiết vì đôi giày mới này. Còn người kia với danh hiệu 'soái ca lạnh lùng' nay vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt nhiều người thì hai chữ lạnh lùng ấy đã bóc hơi.
***
Mùi thuốc mê nồng nặc lại khiến cậu tỉnh lại sau một giấc mơ mà nó đã lặp đi lặp lại vô số lần, nó từng là kí ức đẹp nhất với cậu, mà cho đến khi chia tay với người nọ, cậu mới thấy được giấc mơ ấy kinh khung đến mức nào, kinh khủng là bởi vì trong mơ có hình bóng mà cậu nhớ thương đêm ngày. Trong cơn mơ hồ do thuốc mê gây ra, cậu lại nhìn thấy hình bóng ấy dẫn cậu quay về thời gian năm cuối cấp 3.
*****
"Này" cậu gọi người ấy
"Hả" thấy cậu đã nguội giận mà gọi mình, người nọ hớn hở trả lời
"Dư định sau này của anh là gì?"
"Dự định thi vào trường chính trị" mang khuôn mặt thiếu đánh mà trả lời
Do đã được luyện lâu ngày với cái 'nhân cách thứ 2 ' này nên cậu đã học được cách kiềm chế bản thân, nghe thấy vậy cũng bình tĩnh trả lời
"Chính trị, sao anh lại muốn thi vào ngành này?"
Nghe thấy cậu hỏi đúng với kịch bản đã soạn trước, anh trả lời "Là vì muốn em trở thành vợ chính thức của anh chứ gì nữa"
Nghe thấy từ 'vợ' mặt cậu bất giác đỏ lên, thẹn quá hoá giận "Anh nghĩ gì vậy, luật nhà nước mà anh muốn đổi là đổi sao?"
Thấy bảo bối mình thẹn thùng như vậy, trái tim anh không khỏi mềm nhũn, giọng nói hết phần ôn nhu
"Anh chỉ muốn hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính thôi mà, chẳng lẽ em không muốn làm vợ anh"
Cậu thấy nói không lại người nọ bèn câm nín, gục mặt xuống bàn mà suy nghĩ sự đời. Nhưng bàn tay của cậu lại không nghe lời, bất giác mà mười ngón đan xen với anh. Bỗng thấy tim mình ấm áp hơn hẵng, vì muốn nghe giọng anh, cậu lại hỏi
"Lâm Phong Viễn, Anh thích em từ khi nào thế?"
Đang tưởng tượng về khung cảnh gia đình hạnh phúc, một vợ hai con cùng người nọ, lại bị câu hỏi ấy kéo về, do xấu hổ nên giọng nói có phần lấp bấp
"Ờ... thì, thì... ờ.... thì... cuối năm cấp 2"
"Sao anh lại thích em, em có gì đặc biệt à?"
Anh trầm mặc mà suy nghĩ rồi lại nói
"Năm lớp 8 thì phải, lúc thấy em xuất hiện ở trường anh vì sự kiện giao lưu giữa các trường, anh thấy em phát biểu mà tim anh cứ đập liên hồi, không biết vì nhìn em rất hợp gu anh hay gì đó, bởi vì yêu mà, nó không cần lí do nên anh cũng không rõ, nhưng anh lại rõ là kể từ ấy anh đã thích em, vì em mà anh còn có tin đồn đó"
Cậu luôn muốn hiểu thêm về cái vị 'trong nóng ngoài lạnh' này nên mới tiếp tục hỏi
"Tin đồn gì?"
Anh hơi suy tư, nhưng rất nhanh đã nói
"Năm đó, khi biết em là học sinh xuất sắc nhất trường, nên từ một trùm trường chỉ biết đánh nhau lại trở thành học thần đứng nhất trường, và thế là có người đồn anh bị sét đánh nên mới đột nhiên thông minh lên như thế, và thế là tin đồn ấy được lan truyền đi khắp trường, còn một số trường khác nữa".
Nghe đến đây cậu không khỏi thốt lên
"Chắc tin ấy là thiệt đó, nếu không phải sét đánh thì sao bây giờ anh lại bệnh đến thế"
"Anh không có bệnh mà~" Anh giả bộ hờn dỗi mà dựa đầu vào hõm vai cậu để làm nũng, đồng thời cũng nhân cơ hội là hít lấy hít để mùi hương người nọ.
"Anh làm trò con bò gì thế?"
"Vì anh không muốn vợ ghen nên mới làm vậy để đánh dấu lãnh thổ trên người anh thôi" Lời nói thốt ra một cách tự nhiên với vẻ mặt vô cùng đáng tin. Nhưng cậu cảm thấy câu nói này hơi lạ nhưng rất nhanh cậu cũng quăng ra sau đầu, mặc cho người bám trên người mình, cậu mệt mỏi mà ngã xuống bàn.
"Tiểu Đinh à~" giọng nói quen thuộc lại vang lên
Cậu không thèm cho hắn một ánh mắt chỉ nhẹ nhàng nằm đó mà chờ hắn nói tiếp
"Trưa nay bảo bối muốn ăn gì để anh mua cho nè~"
"Muốn ăn thịt anh, có được không?" Cậu giả vờ tức giận mà nói
"Muốn anh ăn à, không được đâu nha bảo bối, chưa tới nửa tiếng là em đã gục rồi sao ăn anh được" Anh nói như đó là thật.
Lần này cậu dứt khoát nổi giận "Lâm Phong Viễn, về nhà anh chết với em".
Thấy bé mèo ấy bắt đầu xù lông, anh liền nhẹ nhàng dỗ dành "Thôi cho anh ngủ dưới đất cũng được, đừng cho anh quỳ bàn phím hay vỏ sầu riêng mà, nha vợ".
Anh vừa dứt lời, tiếng chuông liền vang lên, cậu không thèm ngó ngàng gì đến anh mà một đường xuống căn tin.
******
"Anh à, lấy giùm em hai quả trứng đi đi" tiếng cậu trong bếp vọng ra
Nghe thế, anh lập tức đứng dậy đi lấy trứng, đưa trứng xong, anh cũng không định rời đi mà đứng đó ôm chặt lấy bé mèo của anh vào lòng, không biết nói gì mà mặt của người nọ lại đỏ hết cả lên, như một quả cà chua chín vậy. Lúc hai người đang ân ái nhau thì cửa chính bị mở ra, ba mẹ của Phong Viễn đến quá bất ngờ, làm cho đôi trẻ một phen xụi lơ, khi thấy cảnh con trai đang ôm hôn người con trai khác, ba của anh ấy đã không nghĩ ngợi mà nén thẳng cái túi đồ đang cầm trên tay vào người nọ, túi đồ nọ nặng cũng phải mấy cân, mà nó còn ném thẳng vào người, làm xương của anh như sắp nứt ra, trong cơn kinh hoàng ấy, cậu đã thấy cảnh ba mẹ của anh đã đánh đập anh đến mức nào, còn anh thì chỉ quỳ đó mà chẳng lên tiếng. Cậu nghe họ mắng chửi anh bằng những câu quen tỉ như 'tao và mẹ mày nuôi mày lớn đến vậy để mày đi quen với con trai à','tao thấy kinh tởm khi có thằng con trai như mày', 'còn mày nữa, đồ thứ biến thái, ai cho mày dám quyến rũ con tao hả' những tràn âm thanh dài ấy như tiếng sét mà đánh thẳng vào tai cậu, nó tai cậu mất đi khả năng nghe tạm thời, cậu đã từng đến nhà anh ấy chơi nên biết gia đình anh ấy là một gia đình hạnh phúc có cha là một doanh nhân với thái độ hoà nhã, còn mẹ là nội trợ với thái độ hoà nhã hiền hậu, nay lại vì cậu mà biến đổi như những tên côn đồ có đầy ngoài xã hội kia. Từng tiếng dây lưng đánh vào người anh, như đang đánh vào tim cậu, một màn như thế diễn ra cho đến hơn một tiếng mới ngưng lại, cậu thấy trên người anh đầy vết thương do dây lưng đánh vào, còn anh thì đã hôn mê rất sâu, khi mắng chửi xong họ cũng đùng đùng mà bỏ đi, để lại mình cậu ngơ ngác ở đây, tâm trạng cậu như chìm xuống đáy, tầm mắt cậu như tối sầm lại, rồi gục xuống bên người anh.
Một cơ thể ấm nóng đột nhiên xuất hiện bên người cậu, làm cậu khó có thể nào không tỉnh dậy, đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt đã chi chít vết thương do bị đánh gây ra, cậu thấy tay cậu rung rung nhưng chỉ được một nửa lại dừng lại, cậu sợ, cậu sợ anh ấy đau, anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, cậu nức nở nói
"Tại sao anh không biết né vậy, đồ ngốc nhà anh"
Lời nói vừa xong, cậu lại nghe thấy giọng nói trầm khàn vang lên
"Đúng vậy anh rất ngốc, bảo bối à đừng giận anh nữa nha, anh đã hứa sẽ bảo vệ em, nên nếu anh mà né thì họ sẽ đến đánh em đấy"
Giọng cậu đã khàn đặc đến khó nghe "Em nói anh là đồ ngốc không sai mà, họ đánh em thì đã sao, em không đau..."
"Nhưng anh đau, anh đau khi thấy em bị tổn thương, anh muốn làm một tấm khiên cho em, muốn em luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất, còn những thứ dám làm đau em thì anh sẽ là người nhận hết" Sau đó lại đã nở một nụ cười rất tươi.
Cậu không còn biết nói gì nữa, cậu chỉ biết nghĩ "Nếu người anh thích là một cô gái thay vì em thì anh sẽ không phải chịu tổn thương như thế này rồi"
Như hiểu được cậu nghĩ gì mà anh nói
"Em đừng có nghĩ nếu thay em bằng một cô gái khác thì anh sẽ hạnh phúc, hừm, không có đâu, anh đã thích em đó là sự thật và nó cũng điều duy nhất sẽ tồn tại cho nên em đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, khuya rồi, mau ngủ đi" Sau đó anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu và cậu không biết rằng đây chính là lần cuối cậu được anh ấy hôn như vậy, anh lại nói "Ngủ ngon nha vợ yêu của anh"
Cậu như tìm được một chút ấm áp sau một cơn địa chấn, cậu cũng chui rút vào lòng và ôm chặt lấy anh ,cũng nói "Ngủ ngon nha, người em yêu nhất".
Sáng sớm hôm sau, cậu bị những tia nắng là cho thức giấc, nhưng khi cậu tỉnh táo lại thì thấy người nằm cùng cậu đã biến mất, trong cơn lo sợ, cậu chạy khắp căn nhà để tìm kiếm hình bóng ấy, không thấy, trong nhà bếp không có, nhà vệ sinh cũng thế, cậu cứ tưởng anh ra ngoài mua đồ ăn sáng nên cũng cấp tốc mà làm vệ sinh sau đó thay đồ rồi chạy đến những chỗ họ hay mua đồ ăn, nhưng khắp chỗ cậu ở đều không thấy hình bóng của anh. Đến lúc đứng trước cửa nhà, gõ vào cánh cửa với niềm tin là anh ấy sẽ ra mở cửa cho cậu vì lúc nào cậu cũng hay quên chìa khoá nhà hết, nhưng dù cậu có đợi 10, 20, 30 phút thì cánh cửa ấy vẫn không có gì xảy ra, bất giác nước mắt cậu rơi, do sáng ngày chưa có gì vào bụng với lại thể lực bị tiêu hao nhiều mà cậu chỉ có thể thì thầm nói
"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà, anh hứa sẽ không bỏ rơi em mà, em ghét anh, ghét anh nhiều lắm, anh là đồ khốn, dám bỏ đi mà không nói với em tiếng nào sao" dùng hết sức lực mà rống to một cái, sau đó thì nhẹ nhàng ngồi đưa lưng về phía cửa, đầu đặt lên giữa hai đầu gối, lần này cậu thật sự rất mệt, mệt mỏi lắm, cậu chỉ biết khóc trong tuyệt vọng.
Ngày hôm sau, lúc cậu còn mơ màng ngủ thì một bàn tay đã nắm lấy tóc cậu, lôi cậu từ phòng ngủ ra đến sofa, chưa đợi cậu phản ứng, một bàn tay thô ráp đã gián thẳng vào mặt cậu, làm mặt cậu hằng sâu dấu vết của một bàn tay. Người nọ nói
"Tao nhớ tao đâu có giết người hay hãm hại ai đâu mà sao lại sinh ra thứ nghiệt chủng như mày, ai cho mày cái lá gan dám đi quyến rũ người khác, đã vậy còn là con trai nữa", thấy cậu vẫn im lặng, một bạt tai nữa giáng thẳng vào mặt cậu làm tai cậu cứ kêu 'ong ong', người nọ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp
"Mày hay lắm, ai dạy mày đi quyến rũ đàn ông hả, là mẹ mày sao hay mày vốn như vậy, đúng là mẹ nào con nấy mà, đều đê tiện bần hèn như nhau, nếu không phải mẹ mày quyến rũ tao năm ấy thì bây giờ tao cũng không có đứa con bất nam bất nữ như mày"
Cậu chẳng còn sức lực để phản kháng nữa, chỉ biết im lặng mà nhận hết những lời mắng chửi ấy mà thôi, nhưng người nọ không tha cho cậu, đừng đòn đánh đau đến điếng người giáng xuống mặt cậu, vì quá đau nên cậu đã bất tĩnh. Đến khi tĩnh lại cũng đã 3 ngày sau đó, cậu nhìn xuống chân mình là một sợi dây xích to đùng đang quấn lấy chân cậu, cậu vẫn còn nhớ những gì xảy ra vào hôm qua, vì muốn đến kiếm cậu mà Phong Viễn đã phải nhảy từ tầng 2 của nhà mình xuống, nhưng rất may anh ấy chỉ bị trầy nhẹ mà thôi, nhưng cậu lại không nghĩ thế vì khi gặp người ấy, cậu mới biết anh tiều tụy đến cỡ nào, thân hình săn chắc ngày xưa nay chỉ còn lại một bộ xương, trên làn da trắng hồng ấy đã lưu lại vô số đường dây roi đánh, cậu cảm thấy rất đau, chỉ muốn bước đến ôm chằm lấy anh, cậu muốn chăm sóc cho anh quay lại như ngày xưa, nhưng không thể được nữa rồi, khi anh vừa bước vào, nghênh đón anh là một trận đòn đau đến kinh người, thấy vậy cậu bèn chạy vội đến giúp anh chắn hết mấy đòn, mà trong đó có một đòn đã đánh gãy chân phải cậu, trong cơn mơ màng ấy, cậu thấy cả người được bọc trong hơi thở quen thuộc của anh, cậu dần chìm vào bóng tối, đến giờ cậu nhìn qua cửa sổ vẫn thấy anh quỳ trước nhà cậu, dù cho cơn mưa kia lớn cỡ nào, dù nó có đâm thẳng vào vết thương anh thì anh vẫn quy củ mà quỳ ở đó.
Đến chiều thì ba mẹ của anh cũng đến, một mực nắm đầu anh kéo từ trước cổng nhà vào đến xe.
Một tháng sau, cậu nghe tin anh đã mất, thế giới quan của cậu như sụp đổ trước mắt mơ hồ thấy được hình bóng anh đã dần đi xa cậu, dù cố níu giữ đến đâu cũng không thể, cứ như thế, mà ngất đi. Sau đó lại nghe được truyền thông đưa tin về một cậu sinh viên đại học vì quá áp lực nên đã cắt cổ tay tự vẫn, nhưng cậu biết sự thật không phải như thế, cậu nghe được anh mất là do bị ba mẹ anh hành hạ đến nỗi trên người anh chằn chịt những vết thương sâu đến rợn người, cũng do mất máu quá nhiều mà chết rồi lại bị dựng thành hiện trường giả là anh tự vẫn, ha, đúng trêu người mà, một mạng người nhưng hai người lại thong thả bên ngoài vòng pháp luật. Những năm tháng ấy, cậu bị cha cậu hành hạ đến sắp chết, nhưng đến đó thì ông ấy lại ngừng, đến khi cậu hồi phục thì lại tiếp tục đánh cậu, cậu rất muốn chết đi, muốn đến bên anh nhưng lại không thể vì xung quanh phòng chỉ có bốn vách tường, cậu cột vào chính giữa mà dây xích lại quá ngắn cho nên cậu không thể đập đầu mà chết được. Nhưng cậu biết linh hồn cậu đã được giải thoát rồi.
*******
Trải qua cơn ác mộng kinh hoàng đã ám ảnh cậu suốt 2 năm qua, cậu vẫn còn nhớ ngày anh mất, đúng chính là hôm nay, cậu rất khó chịu, cậu không tin điều đó vì anh vẫn sống mãi ở trong lòng cậu, cho đến khi cậu mất thì linh hồn của anh ấy sẽ cùng cậu đi qua kiếp này. Cậu mong nếu có kiếp sau thì hãy đưa cậu đến với thế giới mà nơi đó bọn cậu có thể tự do kết hôn, cậu muốn anh ấy trở thành người chồng hợp pháp của cậu, cậu không muốn anh ấy phải sống như bây giờ nữa, muốn cùng anh ấy đi hết kiếp người, muốn cùng anh ấy dạo quanh khắp thế gian này, và cậu muốn thấy được nụ cười ấm áp của anh như kiếp trước.