Warning : cảm nhận của riêng tôi, vui lòng không bình luận quá sâu.
Thích và yêu? Nó khác nhau như thế nào.
Thích? Đơn thuần là có nhiều hứng thú với một thứ gì đó mới mẻ, đặc biệt, phù hợp với bản thân.
Việc thích một nhân vật 2D cũng tương tự thế, bạn có thể sẵn sàng dành ra hàng giờ liền để nghiên cứu về nhân vật đó mà không thấy chán hay mệt mỏi. Bạn sẽ thấy khó chịu nếu như người đó bị chửi mắng, lăng mạ và kết quả là bạn dùng hết mọi lý lẽ để giải thích nhưng đa số kết quả đều không thay đổi. Có thể nói về nhân vật ấy mãi không thôi.
Đó là thích.
Còn yêu thì sao? Mọi người thường nghĩ nó giống với thích thôi. Điều đó không sai nhưng khi thật sự yêu thì nó lại khác.
Đến đây thì bạn nên chắc chắn rằng đó là thứ tình cảm người lớn, tình yêu thật sự. Rất dễ nhầm lẫn giữa thích và yêu, hãy phân biệt một cách rõ ràng ra.
Chúng ta rất giống nhau nhưng cái gọi là tình yêu nó ích kỉ lắm.
Cảm giác muốn bản thân là người duy nhất được phép chạm vào cơ thể người kia, muốn rằng trong đầu họ lúc nào cũng có mình, chỉ được nhìn ngắm chỉ riêng mình thôi.
Khi nhìn thấy một người khác không biết gì về" người mình yêu" mà nhận người ấy làm chồng thì lúc ấy máu ghen sẽ nổi lên.
Dù cho người kia chưa từng thuộc về ta. Tình cảm đến từ một phía.
--------------------------------
Tưởng như rất gần nhưng lại xa nhau không tưởng.
Tôi muốn chạm vào anh nhưng lại không thể. Tôi muốn anh biết đến sự tồn tại của tôi, muốn anh cảm nhận được tình yêu điên cuồng của tôi dành chi riêng anh. Trong mắt anh, tôi muốn mình là duy nhất, tôi muốn độc chiếm cả thể xác lẫn linh hồn của anh. Tôi muốn quyết định cả cuộc đời anh, quần áo, thức ăn, thức uống, giờ giấc, suy nghĩ, tâm trạng, cảm xúc của anh. Kể cả cái chết của anh tôi cũng đã tính tới rồi. Tôi muốn kiểm soát tất cả của anh.
Tôi muốn anh là của riêng tôi, cho dù phải tước đi sự tự do của anh tôi vẫn đành lòng. Đó là cách duy nhất để ở bên tôi mãi mãi, vĩnh viễn gắn liền với tôi.
Tất cả đều hoàn hảo chị lr duy nhất một điều làm cho kế hoạch tuyệt vời ấy trở nên vô dụng... Anh không tồn tại. Anh đơn thuần là một nhân vật 2D vậy mà tôi lại đi trao tình cảm của mình cho anh.
Tôi nhận ra mình đã vấy bẩn anh, những thứ tình cảm ban đầu trở thành ham muốn chiếm đoạt.
Dù không phải là thật nhưng khi xem film, những phân cảnh anh được nhiều cô gái vây quanh làm tôi rất khó chịu. Nhìn thấy nước mắt anh rơi vài phút trên film, tôi dành cả đêm để khóc. Tôi đã từng khíc đến mức không thở nỗi chỉ vì anh.
Tôi từng rất tự hào vì tôi biết mọi thứ về anh, từ chiều cao đến cân nặng, ngày tháng năm sinh, nhóm máu, cung hoàng đạo, tính cách, sở thích của anh cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra, cho dù tôi có hiểu anh đến mức nào đi chăng nữa thì anh vẫn chẳng biết gì về tôi và sự tồn tại của tôi.
Thật khó chịu làm sao.
Sau tất cả, tôi vẫn yêu anh. Oikawa Tooru, chàng trai của tôi.