[Tokyo Revengers] Màu nước mắt
Tác giả: Nabi🍒
Ai cũng có một mối tình tuyệt đẹp ở cái thời thanh xuân. Một mối tình lãng mạng. Tôi cũng thế, tôi cũng từng trãi qua cảm giác đó.
Cái ngày mà tôi đặt chân đến Tokyo thủ đô của nước Nhật. Bầu trời có chút hoang đãng, rộng lớn vô cùng, vài cơn gió thi thoảng lại mang đi tí mùi hoa anh đào.Tôi được ông ấy dắt đến nơi này sinh sống.
"Ông ấy" là cha tôi. Từ nhỏ tôi cũng có một gia đình nhưng nó lại chẳng giống với cái mà tôi mơ ước một gia đình nhỏ có ba lẫn mẹ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi hay cùng nhau đi dạo trên những con phố. Haha chỉ là ước mơ, thực tế mẹ tôi từng bị cha tôi bạo hành xém tí là mất mạng bà buồn chán dẫn đến việc uống thuốc từ tử. Lúc đấy tôi chỉ mới 5 tuổi không hiểu rõ sự tình nên rất hận mẹ. Với cái ý nghĩ ngay thơ" Mẹ bỏ con đi sao". Còn ông ấy một người đáng trách lấy lý do vợ mất mà rượu chè say sưa, bài bạc. Nợ nần chồng chất nên tôi với ông ấy mới đến đây. Nói cách khác là trốn nợ
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Vận chuyển đồ đạc vào căn hộ mới mà cha tôi mới thuê. Một cảm giác xa lạ. Đối diện là một ngôi nhà rộng lớn hồ bơi , tivi to ...v.v. Nó làm tôi cảm thấy thích thú.Đang nhìn ngắm chúng thì có một người với thân hình
cao to đi ngang nhìn tôi. Rồi dừng lại bắt chuyện.
- Hàng xóm mới nhỉ ?
Tôi ấp úng mà đáp
- Vâng ạ ... em vừa chuyển đến.
Tôi ngước lên nhìn một con người tép hai bính mặc áo phong trắng rộng. Chẳng hiểu như thế nào mà lúc đó tôi lại nói ra những thứ mình nghỉ trong đầu
- Chị ... chị đẹp lắm
Vừa nói dứt câu thì chị ấy nhìn tôi.
- Chị? Haha anh là nam chứ không phải nữ
- Ơ em xin lỗi
Rõ ràng là trong anh ấy rất giống nữ. Ánh nắt trìu mến đó nhìn tôi rồi ngồi xuống
- Bé bao tuổi rồi
- 8 tuổi
- Thế thì nên gọi là chú cháu mới đúng. Chú tận 18 tuổi.
Tôi còn chưa kịp hỏi thì trong nhà đã vọng ra tiếng
- Con Haru đâu mày vào đây quét dọn nhanh !!!
Tôi vừa xoay ngang thì chú nựng mặt tôi một cái rồi rời đi. Lúc đấy cái cảm giác nó lạ lắm. Tay dịnh một bên má chú nựng rồi quay vào nhà.Từ cái ngày hôm đó hôm nào tôi cũng đợi chú đi học về.
1 năm sau cuộc sống của tôi có chút thay đổi. Cha tôi tìm được một công việc, phụ hồ cho một thầu lớn. Tôi thì không được đi học như bao đứa trẻ khác. Ở nhà mà cảm thấy buồn chán. Chú Ran thi thoảng lại ghé thăm tôi và mang theo vài cái bánh.
- Vườn hoa bé nhỏ mau lớn để thật xinh đẹp nhe
Tôi vừa nói vừa tưới nước cho chúng.
- Bé Haru dạo này lớn quá rồi
Giọng này nghe rất quen tôi ngước lên thì biết ngay đó là chứ Ran
- A a chú Ran
Tôi chạy nhanh lại ôm chú. Chú cũng danh tay ôm lấy tôi.
- Cháu nhớ chú lắm. Dạo này cháu không thấy chú ghé thăm
- Chú bận tí việc bên ngoài
- Chú Rindou có về không ạ
- Chú ấy về nhà từ hôm qua lận, không ghé thăm cháu à
- Không ạ
Tôi nhìn chú
- Cái thằng đó thật là
Nghe mọi người đồn chú Ran và Rin là những con người ở giới bất lương nổi tiếng với tính máu lạnh nhưng đối với tôi chú là một người tốt bụng ở cạnh chú tôi cảm thấy được cái gọi là gia đình
- Có muốn qua nhà chú không
Ở đây hơi lâu rồi. Đây là lần đầu tiên chú rủ tôi sang nhà chơi. Tôi nhìn chú rồi đáp
- Được hả chú
Chú không đáp chỉ bế tôi đi sang nhà. Đợi nhận diện khuôn mặt tí rồi mở cửa.
- Anh về rồi à
Chú Rin hỏi thì hỏi nhưng tay vẫn cặm cụi nhìn vào máy chơi game.
- ừm vừa về
- Chú thả cháu xuống
Tôi vừa nói vừa chạy lại chỗ chú Rin. Lễ phép chàu chú thế mà chú vẫn có quan tâm đâu
- Con nhóc này sao lại sang đây. Phiền quá!!!
Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy như bị xúc phạm. Mếu máo sắp khóc thì chú Ran bế tôi lên.
- Im đi
Nhưng Rin cũng chẳng để ý. Chú bế tôi lên lầu xem đủ mọi ngốc ngách trong nhà vườn hoa, bồn tắm, ....v.v . Mà nói thật nhà chú Ran toàn đồ công nghệ thấy chú bấm mà tôi choáng cả mắt. Phòng cuối cùng mà tôi được cho xem là phòng sách. Ối ôi luôn nó rộng kinh khủng. Sách nhiều đến nổi kệ đựng chẳng hết phải để vào thùng giấy caton.
- Cái đen đen ở phía đấy là gì vậy chú.
Tôi thấy một cái gì đó được phủ một tấm vải màu đen che kín đáo.Chú đi lại gần rồi xé toạt nó ra, tấm vải phăng xa
- Là đàn piano..... Cháu có muốn nghe thử không.
-Muốn à
Tôi tò mò mà bằng lòng xem cho được. Chú loay hoay chỉnh cái ghế cho ngay ngắn.
Dưới ánh sáng của mặt trời chiếu rọi qua khe cửa. Một thiếu niên thanh tao với một chiếc đàn piano thanh lịch. Bàn tay đặt lên từng nốt phím. Tiếng đàn vi vu pha trộn tí vui lẫn buồn khó tả. Giai điệu làm ta quên đi mệt mỏi. Một giai điệu sâu lấn.
Cạch------ tiếng mở cửa
-Anh.... chơi lại đàn piano à
Nhìn chú Rindou có vẻ rất ngạc nhiên. Phải chăng chiếc đàn này có lời nguyền gì đó sao ? Không thể nào tôi thấy nó rất bình thường.
-Thử lại một chút thôi. Không nhờ Haru thì xém tí quên luôn sự hiện diện của nó trong cái căn nhà này rồi.
Chú Ran bưics xuống trên gương mặt ấy lại hiện lên một chút buồn bã.Chú ngồi hỗm xuống trước mặt tôi.
- Cháu còn muốn xem gì không.
-Cháu muốn xem tí sách nữa.
Ọc ~~~~~~Tiếng réo bụng
Rin nghe được cậu lấy tay che miệng mà cười tủm tỉm. Tôi đỏ bừng cả mặt.Chú Ran lườm Rin một cái làm cậu có chút hoảng. Đúng là anh cả trông nhà.
-Cháu chưa ăn gì à ?
-Cháu.... một ngày chỉ ăn một bửa.
Hai chú có vẻ ngạc nhiên mà nhìn tôi. Cũng phải thôi, người ta ăn 3 buổi trên ngày có khi còn chưa đủ. Chú Ran nhìn tôi rồi bế tôi đi xuống lầu đặt lên một cái ghế cạch bàn ăn.
- Cháu muốn ăn gì nào.
- Dạ ăn gì cũng được
Khác với Rindou chú Ran trong ấm áp lắm. Một giang hồ kì lạ. Chú rất đảm đang biết nấu ăn lau dọn nhà cửa lại rất sạch sẽ. Sau này ai mà cưới được chú thì thật là sung sướng.
Mà hình như là cơm rang thì phải. Ran dọn lên bàn kế bên là một ly sữa.
-Ăn uống phải đủ chất thì mới mau lớn được. Ăn thế có ngày xĩu trong nhà thì biết làm sao.
Nghe lời chú tôi bắt đầu ăn chứ nước miếng chảy rồng rồng nãy giờ rồi. Một muỗng đầu tiên, má ơi ngon thắm thía chắc đây là dĩa cơm rang ngon nhất mà tôi được ăn. Đang ăn thì chú Ran nghĩ gì đó rồi bảo tôi.
- Từ đây về sau.... nếu cháu thích thì sang đây ăn cơm cùng chú.
Wow chú tốt bụng quá.Tôi gật đầu lia lịa mà đồng ý.
Chú Rin từ lầu đi xuống đặt vài cuốn sách động vật lên bàn. Tôi ngó nghiêng ngó dọc, rồi vớ tay lấy. Wow không biết đọc chữ mà sách có vẻ rất hay. Tôi nhìn chú Ran rồi ấp úng.
-Cháu ...không biết đọc chữ...
Ran và Rin lại một lần nữa nhìn tôi.
- Cháu mất mẹ tự nhỏ nên không... được cho đi học như bạn bè cùng trang lứa.
Chú Ran xoa đầu tôi nói.
- chú có thể dạy cháu đọc chữ.
-Thật ạ
-Ừm
Tôi háo hức mà ăn riết.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Công cuộc ăn ké của tôi nó cũng bắt đầu từ đấy.
Thời gian thắm thót trôi đưa mới đó mà 10 năm trời. Không có thứ gì là mãi mãi cả. Ông ấy mất trong một vụ tai nạn ở công trường.Thảm khóc!!! Ông ấy là một người đáng trách là người đã hại mẹ tôi rơi vào khủng hoảng . Nhưng hôm nay tôi lại thấy cái cảm giác mất người thân một lần nữa. Hôm đó mưa khá tầm tả nghe tin ông ấy mất tôi sững sờ. Mấy hôm sao tang sự được diễn ra khá suôn sẻ. Từ hôm đấy tôi không muốn gặp ai hết nhốt mình trong căn phòng bóng tối bao trùm, tôi như trở thành một con người khác. Chú Ran và Rin sợ tôi nghĩ quẩn mà làm mấy chuyện bậy bạ nên thay nhau ở cạnh tôi.
- Haru cháu có trong đó không, chú vào được chứ.
- Cửa không khóa đâu chú.
Chú Ran tự đẩy cửa đi vào, chú nhìn tôi. Tay cầm túi gì đó. Rồi đặt lên bàn.
- Mứt trái cây mà cháu thích, chú vừa mới làm.
Tôi nhìn chú hồi lâu. Một con người cao to mái tóc màu tím đậm, lúc nào cũng bận rộn với công việc ở Phạm Thiên vậy mà lúc nài cũng quan tâm đến tôi. Tôi không muốn làm chú phải lo lắng nhiều đến thế
- Tuần này chú rảnh không.... Chúng ta đi xem phim
Chú có phần hơi ngạc nhiên vì 2 tháng nay tôi còn chẳng ra khỏi phòng.
- Được tuần này chúng ta sẽ đi!!!
Tua~~~
Hôm nay là ngày tôi hẹn chú đi chơi. Lâu rồi không ra đường tôi chẳng biết nên mặc gì cả. Đột nhiên thấy trên bàn có cái túi hồng. Chẳng hiểu ai đặc trên đó luôn. Tôi mở ra xem một cái váy màu trắng xinh đẹp.Phía cổ được may một lớp ren mỏng phía sao còn có dây nơ. Nhìn như một chiếc đầm công chúa vậy. Tôi mặc vào rồi thông thả xuống lầu. Mở cửa thì đã thấy chú đứng trước cửa đón tôi. Chú cũng mặc một bộ trang phục đơn giản một áo khoác phông rộng quần jean đen không quá ôm.
- Cháu muốn đi bằng xe gì?
- Chúng ta đi xe bus nhe chú.
Chú không nói gì mà nắm tay tôi dắt đi. Trông như hẹn hò í. Tôi có chút rối rắm, mặt có phần đỏ. Bàn tay to lớn đó, ấm áp vô cùng. Ở bên chú tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Công viên, sở thú, hội chợ chỗ nào tôi cũng đến.
- Haha hôm nay vui quá, cái ông chú đó quẹt cái đen đen đó lên mặt nhìn hài lắm ạ.
Chú cười nhẹ rồi nhìn tôi.
- Cháu cười rất đẹp nên đừng bao giờ khóc nữa nhé. Được không ?
Nghe chú nói tôi gật đầu lia lịa. Có chút ngại mà quay ngang.
Trời có chút thiếu nắng. Tí tách trên mái nhà rồi ào ạc trên đường phố cơn mưa đến nhanh đến thế sao?
Không tìm được chỗ trú mưa nên tôi và chú chạy liều đến trạm xe bus. Hên là nó cũng gần, nhưng mà mặc đầm trắng thì có vẻ .... không hay lắm.Chú cởi áo khoác đưa cho tôi
- Cháu mặc vào kẻo lạnh.
Mưa có chút theo chìu gió mà tạc vào. Chú đứng trước tôi mà che chắn.
- Chú không cần đâu sẽ bệnh đó? Không được.
- Có gì mà không được, cháu im lặng một tí.
Sau ngày hôm đó về nhà tôi bệnh ba ngày liên miên . Còn tưởng mình đã chết chứ. Nhưng bên cạch tôi chú luôn ân cần mà chăm sóc.
Kể từ ngày hôm đó cuộc sống của tôi nó lại quay về nề nếp cũ. Vui tươi, hăn say với cuộc sống. Tôi và chú Ran hay ở cạnh nhau, hay đi chơi cùng, nấu ăn, học tập ....v..v.v
Cứ tưởng cuộc sống yên bình của tôi sẽ tiếp túc xảy ra như thế. Đời cũng không cho ai không thứ gì.
Mấy thắng sau
3 hôm liền không thấy chú Ran hay Rindou ở nhà.Tôi có điện với cả nhắn tin hỏi hai chú. Nhưng cũng chẳng thấy ai hồi đáp. Cảm giác bất an đó nó lại hiện lên trong đầu tôi. Cái cảm giác này tôi không thích tí nào.
Một cuộc gọi thoại vang đến.
Ting ~Ting~Ting ~
Tôi còn tưởng đấy là chú cơ. Háo hức mà bất máy
- a nhô ạ
- Cô là người thân của Ran ạ
Nghe tới đây tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nó nhói ở tim.
- Dạ đúng ạ
- Cậu Ran bị 2 nhát súng ở ngực .... ' Đã '
Tôi đờ người. Tay chân bũn rũn điện thoại cùng vì thế mà rớt xuống. Giá như ai đó đánh thức tôi. ai đó nói với tôi đây là giấc mơ đi. Hãy bảo tôi tỉnh giấc đi .
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh tìm lại chiếc điện thoại rơi.
- Không đúng ... không đúng ... Chú ấy tên đầy đủ là Ran Haitani màu tóc là tím, có một cái hình xăm rất to.
Tôi cố diễn tả thân hình hy vọng cô y tá đó nhầm người.
- Tất cả điều đúng ạ . Cô nén đau thương, chúng tôi đang ở bệnh viện B ạ. Phiền cô đến.
Lại là bệnh viện B sau. Cái nơi đó là chỗ mà cha tôi chút hơi thở cuối cùng mà. Tôi gấp rút mà mang lộn dép chiếc này chiếc nọ.
Bệnh viện B
- Chú ơi ... hic chú ơi ... chú tỉnh dậy... cháu muốn được nghe chú.... hic đàn piano.... hic chú sao.. lại ngủ ... Cháu hận chú.
Tôi ngồi cạnh giường mà lớn tiếng quát chú. Muộn màng chú không còn thở tay chân bỗng lạnh lại.
- Không được.... không được hic... cháu đắp chăn cho chú đỡ lạnh .... hic chú không được ... không thể nào.
Chú nằm im thin thít. Gương mặt đó sao lại vô tư như thế. Chú ngủ rồi!!!
Tôi tát vào mặt mình mấy cái liền. Không còn cảm thấy đau nữa.
- Còn chú Rin
tôi lao ra mở cửa thì thấy chú Rin đứng trước cửa mà thở dốc.
- Chú nói cháu xem..... hic ... hic chú với chú Ran là đang đùa đúng không... hai người chỉ là đùa..
Rindou im thin thít. Cậu hít một hơi sâu. Quay sang dịnh chặt vai tay.
- Nín ngay.... Mày từng hứa với Ran gì không nhớ à, mày không được khóc. Ran nó chẳng muốn thế đâu.
Tay Rin bám chặt đến nổi làm tôi đau.
- Hức .... chú bảo không khóc. Cháu sẽ không khóc nhưng hic hic chú bảo chú Ran tỉnh dậy đi mà.
Rindou không nói gì hai hàng nước mắt chảy dày. Cậu ôm tôi.
Tang sự được diễn ra theo kế hoạch của Sanzu. Hôm xong xui tang sự. Một số thành viên cốt cán Phạm Thiên có đến gặp tôi. Người đầu tiên đến là Sanzu. Cậu đưa tôi một chiếc hộp dây chuyền. Rõ ràng vỏ hộp là màu trắng.... nhưng tại sao nó lại được nhuộm bởi màu máu.
- Cái này chắc là quà của Ran tặng cháu. Chắc nó định tỏ tình .... nhưng
Tôi nhìn thứ đang cầm trên tay. Lặng mặt mà quay về nhà.
Trong hộp nhẫn có chứa một bức thư.
GỬI HARU THÂN YÊU CỦA CHÚ
- Cháu đang khóc nhè có phải không. Không được khóc nữa có biết chưa. Chú chỉ muốn ngủ một chút thui. Cháu... cũng nên đi tìm hạnh phúc cho mình rồi.
gửi Haru
Ran
Đã biết trước được kết cục của bản thân nhưng lại không sao?Chú bảo chỉ muốn ngủ một tí thôi sao. Tìm hạnh phúc??? Hạnh phúc là khi tôi được ở bên chú. Tôi còn muốn ăn mức mà chú nấu. Được chú nấu ăn, muốn được chú kèm môn học. Giờ nó chỉ còn là ký ức.
Vài viên thuốc ngủ được tôi uống vào. Cây dao trên tay, tôi mất lý trí mà định làm hại bản thân.
Sập---- cánh cửa mở ra.
- Mày đang làm gì đấy Haru
Thấy dao trên tay, chú Rin mạnh bạo mà cướp lấy.
- Mày bị điên à, anh Ran trên trời thấy mày thế ... liệu anh ấy có .... vui không?
Từng câu từng chữ của Rin nói ra làm tôi tỉnh táo lại một ít.
- Cháu chán ghét cuộc sống này lắm rồi. Mẹ cha cháu mất. Cháu chỉ có chú Ran và chú là người thân. Giờ cái hy vọng hạnh phúc đó nó chẳng còn là gì nữa. Sao chú không đặt chú vào cháu xem.
Nước mắt tôi rơi hai hàng. Bất công thật sự. Tôi chỉ muốn biết cái thứ gọi là hạnh phúc là gì... vậy mà nó chẳng đến được với tôi.
Tháng 10 bước qua mùa đông. Cái cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Tôi quyết định rời Tokyo về một nơi yên tỉnh khác sinh sống. Tôi chỉ viết lại một lá thư ngắn mong chú Rin không bước tiếp con đường tội lỗi ấy nữa.
Ngày tôi rời thủ đô bầu trời nó vẫn như thế, vẫn như cái ngày đầu tiên mà tôi đặt chân đến. Đến trong im lặng rời đi cũng trong im lặng. Người mang hạnh phúc đến, cũng là người vụt tắt.
Về sau tôi mới biết hôm đó Ran bị người ta đánh lén. Nhân cơ hội họ đang sử lý mấy tên còn lại thì hai phát súng ở tòa nhà đối diện đã cướp đi tính mạng của anh. Phía Rin cậu bắt những tên đã làm anh mình chết phải trả giá đắt. Biết cảm giác mất người thân là như thế nào.
Tiếng đàn piano không còn..... Tôi cảm thấy chán ghét nó như cái mà Ran đã từng nói. Anh cũng mất mẹ. Người truyền cảm hứng cho anh chơi đàn.
Cuộc đời nó như một thước phim. Bạn cảm thấy nó dài nhưng cũng thật ngắn ngủi. Và..... tôi đang đi tìm kết phim cho thước phim đó.
---------------------------•THE END•----------------------------