- Anh đi đây, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tạm biệt em.
Nói rồi anh xoay người lên máy bay. Cô một thân lặng lẽ quay về nhà, một mực ngắm bức ảnh của hai người cười thật hạnh phúc trên tường.
Dột nhiên vang lên tiếng mở cửa, xuất hiện trước mặt cô không ngờ lại là hình bóng thân quen ấy.
- Anh... sao anh... sao anh lại ở... ở đây?
- À, anh đã quên một thứ rất quan trọng
- Một thứ rất quan trọng?
- Đúng vậy...
- Là thứ gì vậy? Để em tìm giúp anh.
- Đó là em
Cô ngơ ngác nhìn người mình yêu bằng cặp mắt ướt đẫm nước mắt. Trong khi cô đang thất thần không tin vào sự thật thì anh đã dọn xong hành lí cho cô từ khi nào rồi.
Rồi anh kéo hành lí tới chỗ cô
- Chúng ta đi thôi!
- Đi... đi đâu mới được chứ?
- Đương nhiên là đi cùng anh.