Hắn có vẻ kinh hãi, tôi không biết tại sao tôi lại như vậy. Tôi có cảm giác như mình đã mất quyền kiểm soát hành vi và cơ thể của mình nhưng mà, điều quan trọng bây giờ là tên đó biết gì đó, từ "hắn" là từ tôi suy nghĩ nhiều nhất vì có thể kẻ mà tên kia nhắc đến có liên quan gì đó. Mà thôi vậy, tôi cũng không muốn tìm hiểu vì cảm giác khiến tôi thích thú bây giờ là cảm giác giết chóc hơn là phải động não. Tôi cười khoái chí khi thấy hắn vừa chạy với cái cơ thể be bét máu vừa la hét:
-"C..Cứu tôi với, có ai không, cứu!!!"
-"Hahaha! nhìn mày bây giờ kìa, thật thảm hại làm sao! sao nào, sao không sủa nữa đi! đúng là lũ cún chỉ dám sủa chứ không dám cắn. Hahaahaha!!!
Nhanh như cắt, tôi phóng như đi như một quả tên lửa đến phía hắn. Tưởng chừng như hắn sẽ không còn đường thoát nhưng mà, ngay lúc tay tôi chuẩn bị nắm cổ áo hắn thì "BÙM". Từ trên trời rơi xuống hay nói cách khác là lao xuống chỗ tôi, khói bụi mờ đi và kẻ đã che chở cho tên đó chính là "hắn". Đó là tên sát nhân mà tôi đã lần theo bấy lâu nay, hắn có con mắt giống tôi nhưng khác ở chổ là mắt của hắn là mắt trái còn của tôi là mắt phải. Hắn nói:
-"Đừng có đuổi giết người nhỏ tuổi hơn mình chứ"
-"kẻ như mày sau khi giết bạn tao mà vẫn nói như vậy được à? mày được bao nhiêu điểm giáo dục công dân đấy?"
-" cậu nhằm rồi! tôi không giết những người nhỏ tuổi hơn mình mà kẻ giết bạn bè cậu là..."
-"Im đi! chứng cứ rõ ràng như thế mày còn chối à, tao sẽ giết mày!!!"
Tôi mất kiểm soát, lao vào đánh tên sát nhân liên tục không nghỉ. Những cú đấm của tôi như được tăng thêm lực, hắn ta bắt đầu dịch chuyển khắp nơi. Tôi trợn mắt nhìn, bổng nhiên tốc độ của hắn giảm đi đáng kể. Tôi phóng tới đập hắn tới tấp:
-"Sám hối đi! mày phải trả giá!"
Cú đấm quyết định chiến thắng của tôi chuẩn bị tung ra thì bổng có một cái súc tua tấn công, tôi lùi lại. Có một người ở trong góc, người đó chạy tới chỗ tên sát nhân đang nằm, đó là một cô gái:
-"(Khóc)Dừng lại đi! nếu tiếp tục như vậy thì cậu ấy chết mất"
-"Đồ... ngốc này, chạy đi còn ở đây làm gì!
-"Làm sao tôi có thể để bạn trai của mình bị đánh bầm dập vậy, cậu là người thân duy nhất của tôi mà!"
-"Thì đúng là vậy nhưng..."
Tôi nghĩ thầm:
-"Người thân duy nhất? phải rồi ha, ai cũng có người quan trọng với họ cả, nếu như mình giết họ thì có phải là họ cũng sẽ trải qua cảm giác giống mình không chứ! Vậy thì mình khác nào tên sát nhân! Không được, phải cứng rắn lên. Mình không hề giống hắn, mình không giết người!"
Tôi bắt đầu trở lại bình thường, nằm cứng đơ dưới sân vì đã cạn thể lực và năng lượng. Tôi thở hỗn hển như một con cá mắc cạn, tôi ngất đi và khi tỉnh lại thì thấy trời đã trở chiều, tôi ngồi dậy và trước mặt tôi là Huyền, tên to con, sát nhân tâm thần và chị gái hồi sáng:
Tên sát nhân:
-"Ồ! cậu dậy rồi à, thật tốt quá"
-"Tại sao anh không giết tôi lúc đó đi? không phải anh là sát nhân sao?
Hắn cười lớn :
-"Tôi đã nói với cậu là tôi không giết những người nhỏ tuổi hơn mình, mà trùng hợp thật anh không biết em học ở đây đấy Huyền!"
Huyền( bất lực):
-"Ở đây chỉ có một trường, không học ở đây thì ở đâu?"
-"Phải ha, sao anh lại không để ý nhỉ? hahaha!"
Tôi(ngạc nhiên):
-"Hai người biết nhau à?"
-"Đúng vậy! bởi vì ba của em ấy là người quen của tôi mà!"
Tên to con đứng dậy vổ tay:
-"Nào mọi người! Hãy giới thiệu tên của mình đi nào!"
Tên sát nhân:
-"Tôi là Nguyễn Minh Ngọc"
Chị gái dễ thương:
-"Tôi là Lưu Vũ Thủy Tiên"
Cậu bạn ẻo lã:
-"Tôi là Nguyễn Tuyết Tùng"
Cậu bạn tán riết không đổ :
-"Tôi là Trương Nguyễn Khánh Huyền, mà gọi ai là gái tán không đổ hả!!!"
Còn tôi, cậu trai lịch lãm:
-"Trọng Phạm Thanh Tiến"
Tôi và bà người còn lại tụm lại xỉa xói:
-"Lịch lãm á?"
-"Ừ! nghe sai sự thật nhỉ?"
. -"Quá sai là đằng khác"
-"Chắc là lịch lãm của sự biến thái á!"
-"Ừ !đúng vậy"
-"Chắc luôn"
-"Chuẩn!!!"
-"CÁC NGƯỜI CÓ Ý KIẾN GÌ À!!!"
Bọn tôi nói chuyện với nhau tới tối, tất cả chúng tôi đã quết định sẽ cùng nhau về nhà Huyền để hỏi rõ mọi chuyện.