Nhắm mắt lại , lùi về phía sau ba bước...
- A ! Tớ thấy cậu rồi ! _ An An
Cậu bé phì cười trước sự ngây thơ của cô bé ấy . Chỉ biết gật đầu...
- Cậu thắng rồi ! _ Nhất Minh
_____________________
Chợt tỉnh dậy...
* Nếu có thể quay lại... làm ơn cho tôi gặp cậu ấy thêm lần nữa !
Hạ chí năm ấy... chúng ta bỏ qua nhau , bỏ qua tất cả những kỉ niệm đẹp...
Một mối quan hệ mật mờ không rõ là yêu hay là bạn... ?
- Xin lỗi... Nhất Minh ! _ An An
____________
5 năm trước...
Đó là năm An An và Nhất Minh học lớp 12 , có thể nói là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời .
- An An , cậu xong chưa ?
Tiếng gọi của Nhất Minh từ dưới nhà vọng lên , cô bé An An ngày xưa nay đã trở thành một thiếu nữ , cô đang vội đeo dày vào và buột gọn tóc lên .
- Ê ! Đợi tớ tí...
Người đứng bên dưới đợi chỉ biết thở dài như quen với việc phải đi học muộn như vậy rồi . Cô chạy xuống cầu thang , tiện tay cần luôn hai cái bánh mì mẹ làm sẵn ra .
- Nhanh lên , nhóc ! Tiến hành thôi !
* Chẳng biết ai là người dậy trễ ! Mà giờ nhỏ còn dám ra lệnh cho mình...
Hắn cạn lời , chỉ biết đạp xe thật nhanh...
" Ôm chặt vào ! "
Đó là ngày đầu tiên lên lớp 12 của An An và Nhất Minh , dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn phải chịu phạt và không được vào lớp...
- Haizz... Xin lỗi... _ An An
Cô chỉ biết xin lỗi , học ở trường này 2 năm rồi , ai cũng biết Nhất Minh vừa là hot boy vừa là thần đồng , còn cô chỉ là một cô gái bình thường , học vấn cũng không giỏi nhờ vào vận may mà học cùng trường với Nhất Minh .
- Này... này... ! Không định khóc đấy chứ ? Tớ không dỗ đâu ! _ Nhất Minh
Cô đang buồn bã vì thấy tội lỗi thì lại tức muốn ói máu không thèm nhìn mặt hắn nữa .
* Lại giận rồi à ?
- Sorry... sorry... ! Tớ xin lỗi , được chưa ? _ Nhất Minh
Vốn cứ nghĩ , cô và hắn mãi mãi là bạn thân . Cho tới khi có một người khác xuất hiện chen vào hai người họ , An An mới nhận ra rằng hắn quan trọng với cô thế nào...
- Các em... ! Hôm nay cô có một tin quan trọng tới lớp mình !
Nhìn mặt cô , với giọng điệu cô nói có vẻ khá nghiêm trọng , cả lớp bàn tán om xòm cả lên...
Từ ngoài cửa bước vào , một cô gái xinh đẹp , với mái tóc bạch kim dài ngang lưng uốn cong . Vẻ đẹp kiêu sa như quý tộc khiến các nam sinh trong lớp đổ gục trước vẻ đẹp ấy...
* Chắc đây sẽ là hot girl năm nay quá ! Nhìn tụi con gái lớp mình mà... tủi...
* Úi... nữ thần...
* Cô ấy xinh quá !
- Em giới thiệu về mình cho lớp đi nào ! _ Cô giáo
Cô chủ nhiệm nhiệt tình chào đón...
- Úi !!! Người gì xinh quá ha , Nhất Minh ! _ An An
Nhất Minh im lặng , hắn không nói gì , chỉ chăm chú vào quyển sách mặc cho cô hết lời khen vào bạn học sinh mới kia...
* Hừ... đồ nhạt nhẽo !
- Xin chào các bạn . Mình tên Ưu Nhi , mình mới chuyển về đây sinh sống , mong mọi người giúp đỡ mình !
Ưu Nhi giới thiệu xong , cả lớp đều vui mừng chào đón một thành viên mới .
- Em muốn ngồi chỗ nào ? _ Cô giáo
Cô giáo nhiệt tình hỏi , Ưu Nhi cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều chỉ thẳng về phía Nhất Minh và nói : " Thưa cô ! Em muốn ngồi cùng với bạn ấy ! "
* Haizz... hết cơ hội ngồi với nữ thần...
* Tiếc quá ! Lại là Nhất Minh !!!!
An An có chút bất ngờ , cô chưa kịp đứng lên từ chối thì Nhất Minh đã đứng lên trước cô và thẳng thùng nói...
- Thưa cô ! Em không muốn ngồi chung với người mới ! _ Nhất Minh
* Trời... Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả !
Thế là cô đành bảo Ưu Nhi ngồi kế bên Trịnh Kha , một bad boy chính hiệu trong lớp .
- Này... ! Không muốn để tớ đi sao ?
An An chọc hắn , hắn chỉ im lặng không trả lời cô...
* Mình bị bơ rồi !
- Tớ chỉ sợ cậu... không ai chỉ bài... không lên được lớp ! _ Nhất Minh
* Cô gái ngốc đến bao giờ... cậu mới theo kịp tớ đây !
* Lạ quá ! Cậu ấy... sao vậy chứ ?
Kể từ khi Ưu Nhi xuất hiện người luôn bên cạnh Nhất Minh là cô ấy , cả hai người đều là học sinh xuất sắc của lớp . Người khác nhìn vào đều bảo họ là " Trai tài , gái sắc "...
Cũng chẳng lâu sau , chỗ ngồi của cô cũng bị chuyển đi , An An thay Ưu Nhi ngồi kế Trịnh Kha còn Ưu Nhi lại ngồi kế Nhất Minh...
* Cứ nhìn thấy họ là mình lại bực mình ! Dính nhau như sam sao không ngồi gần nhau đi !
* An An... cậu sao lại muốn đổi chỗ chứ ?
Cô tránh đi ánh mắt của hắn . Vừa ngồi nghe bài giảng vừa bực mình muốn bẻ gãy cả cây bút...
- An An ! Em cho tôi biết , em dùng cách gì để giải phương trình này ?
Thầy toán bất chợt gọi cô , cô giật mình đứng dậy . Cô chẳng khác gì trò hề của lớp đứng lên im lặng và thế là chẳng tránh khỏi việc bị đuổi ra ngoài . Đã vậy còn liên lụy đến Trịnh Kha .
- Haizz... xin lỗi... Tại tới không tập chung !_ An An
Trịnh Kha gõ đầu cô ngốc . Dựa lưng vào tường mà nói với cô...
- Cậu đúng là xui thiệt ! Nhưng lại thấy vui vui ! _ Trịnh Kha
* Đây là vừa đánh vừa xoa á ?
- Mà... cậu thích Nhất Minh sao ? _ Trịnh Kha
Hắn đột nhiên hỏi một câu kì lại vậy khiến An An bối rồi , cô cũng rất muốn biết cái thứ tình cảm mình dành cho Nhất Minh là gì nhưng cũng chỉ làm lơ trước câu hỏi của Trịnh Kha...
Có người nói : " Một khi đã là bạn thì rất khó để đến với tình yêu , nói cách khác là con số 0 "
Cô rất sợ , sợ khi thích Nhất Minh thì cả cuộc đời này cũng không thể làm bạn lại được nữa .
- Vậy tôi không xem cậu là bạn đâu ! _ Trịnh Kha
Cô chỉ cười , thắc mắc hỏi lại : " Tại sao... ? "
Trịnh Kha lấy trong túi ra đưa cô gói bánh , cô nhận lấy...
- Vì tôi không muốn cậu là bạn , cậu làm người yêu tôi nhé ? _ Trịnh Kha
Cô đơ người , đứng hình không nói thành lời . Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô nhưng... cô lại chẳng có chút cảm xúc gì cả...
" Reng... reng... reng... "
Cùng lúc ấy , cả lớp vừa học xong , ùa nhau ra xem màng tỏ tình của Trịnh Kha . Theo tin đồn hắn là một bad boy chưa từng tỏ tình với ai nhưng vì khuôn mặt quá đẹp trai nên nhiều gái theo vậy mà lại đứng ra tỏ tình với cô...
* Ồ !!! Gì đây ?
* Khó tin ghê ! Mới chuyển chỗ có mấy ngày mà lớp được hai cặp iu nhau rùi !
- Được không ? _ Trịnh Kha
Cô do dự , không biết nên phản ứng thế nào vì xung quanh rất nhiều người .
- Ưu Nhi ! Tớ cũng thích cậu ! Làm bạn gái tớ nhé ? _ Nhất Minh
Khi tiếng nói kia vọng ra , mọi người không còn hướng sự chú ý lên người cô nữa mà chỉ tập chung vào hai người họ...
* Mình đây là đang buồn sao ?
Trái tim cô như thắc lại , cảm giác ấy rất khó chịu như mất thứ gì đó rất quan trọng với mình nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh...
- Tớ xin lỗi ! Tớ chưa thể đồng ý với cậu được !_ An An
Cứ như thê , cô tránh mặt Nhất Minh trong suốt nữa học kì .
Tưởng như sáng nào cũng có hắn đến đưa đi , nay cô chỉ còn một mình trên con đường quen thuộc ấy...
* Hình như con đường này... sắp quên đi cậu mất rồi ! Tớ cũng sắp quên đi cách gọi của cậu rồi !
Cô thở dài , nhớ về lúc nhỏ . Cô cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại dậy sớm . Bơ vơ đi trên con đường vắng vẻ này...
- 1... 2... 3... _ An An
Cô bất chợt quay lại , như ngày nhỏ đi lùi về ba bước... quay lại...
Cô thấy hắn đứng trước mặt cô... cứ ngỡ như là mơ , cô dùng tay dụi mắt...
* Không phải chứ ? Là cậu ấy thật này !!!
- Ừm... _ Nhất Minh
"..."
Cô làm lơ , bỏ đi trước...
" An An ! Cậu đứng lại đó ! "
Nhất Minh hét lên , cô đứng lại . Nhưng lại không quay người lại nhìn hắn mà chỉ đứng đó...
- Ừm... Tớ... đây... ! _ An An
Cô nói nhỏ , hắn tiến về phía cô . Ôm chặt lấy cô...
- Xin lỗi , An An ! Làm cậu buồn rồi ! _ Nhất Minh
Mặt cô không cảm xúc , hắn cũng chẳng nhìn rõ được biểu cảm của cô lúc này . Cô nhẹ nhàng tháo tay hắn ra và nói...
- Không sao ! Không sao ! Cậu đi tìm Ưu Nhi đi ! _ An An
Sau ngày hôm ấy , Nhất Minh không đi học nữa . Cô cũng ngày càng trầm tính hơn .
* Sắp hè rồi nhỉ ? Năm nay... mệt mỏi quá ! An An cố lên kì thi sắp đến rồi ! Mày phải cố lên !
An An nhìn xuống cây bút mà Nhất Minh tặng , cô cầm chặt lấy nó...
* Quyết tâm thay cậu vậy !
Hạ chí năm ấy... cô không biết rằng cô đã mất đi một người yêu thương cô nhất mà cô chẳng hay biết...
Mãi cho đến khi thi xong...
- Nhất Minh !!! Rốt cuộc cậu đã đi đâu thế ?
Cô lại đi lùi bà bước nhưng khi quay lại vẫn không thấy hắn . Cô tiếp tục đi lùi ba bước nữa , lần này vẫn không thấy hắn . Nhưng cô lại thấy một bức thư hắn gửi lại lại cho cô...
Cô mở bức thư ra , bức thư chỉ vỏn vẹn 9 chữ ngắn...
" An An ! Gặp lại cậu ở một nơi khác ! "
An An vò chặt bức thư , nhìn lên bầu trời mà tự nhủ phải thật cố gắng tiến lên chứ không phải chỉ đi lùi về sau nữa...
- Lần này... ! Cậu hãy đứng yên chỗ đó đi , tớ sẽ tới tìm cậu... _ An An
Thật ra cô biết được sẽ chẳng bao giờ tìm được hắn nữa . Nhất Minh mối tình đơn phương của cô . Hắn đã đi ra nước ngoài để chữa bệnh... và chính nơi ấy đã cướp đi người cô yêu thương nhất , hắn cũng là người khiến cô hối hận nhất vì không dám tiến lên mà chỉ đi lùi về phía sau...
- Nhất Minh !!! Tớ xin lỗi ! Là tớ đã không đến gặp cậu khi ấy... là tớ đã quá vô tâm...
* Tớ quá vô tâm khi chẳng biết gì về cậu cả ! Còn cậu lại quá nhẫn tâm...
_______________
- Sắp trễ giờ rồi ! Ngày đầu năm đấy ! _ An An
Cô đứng đó , bực bội đợi chờ xe...
Nhưng không hiểu sao... ngày hôm nay trời lại trở nên dịu trong mắt cô thế...
- Qua mùa xuân... sẽ tới mùa hạ ! Chỉ tiếc mỗi mùa hạ năm ấy...
" Xin chào , An An ! "
_____________
Ai cũng có những tiếc nuối trong cuộc đời này... nhưng nếu bạn cứ mãi đi lùi thì chẳng bao giờ thấy được nhưng thứ tương sáng...
Tình yêu đơn phương tuổi học đường chính là một trong nhưng nuối tiếc khi bạn không dám tiến tới...
Có người nói với tôi rằng :
- Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học !
Ai cũng có nhưng quan điểm riêng của chính mình , nhưng ở thời điểm đó chưa chắc chúng ta đã biết yêu , có thể đó chỉ là sự ngưỡng mộ đối với người ấy...
Đó là những suy nghĩ non nớt , hồn nhiên nhất . Hãy để nó thật đẹp nhất trong lòng bạn...