Chàng là con trai của tể tướng oai phong lẫm liệt, trong một lần đi ngao du gặp thích thích khách mưu sát chàng. Chàng rơi xuống vách núi may mắn không chết người bị thương nặng nề lết đi từng bước trong rùng thì gặp ta đang nhặt củi.
Thấy chàng ta rất hoảng loạn, một cô gái thôn núi như ta nào đã gặp những người ngoài thấy chàng bọ thương như vậy ta đã đưa chàng về dưỡng thương.
Chàng ngủ mê man suốt ba ngày cũng tỉnh lại, người dân trong thôn biết tin cũng vây lại xem. Họ cũng như ta sinh ra và lớn lên đề ở trong ngọn núi này chưa từng ra ngoài.
Chảng tỉnh lại nhưng không nhớ gì cả không biết mình là ai cũng chẳng nhớ lý do tại sao rơi xuống đây. Người dân trong làng rất tin vào thần linh thấy chàng sáng sủa tướng tá bất phàm thì xem chàng như thần thánh được bên trên ban xuống phù hộ cho dân làng.
Chàng cứ thể ở đây mà ăn xung mặc xướng khiến ta rất chướng mắt. Không những không giúp gì được cho ta còn ngồi đó sai bảo vào một tối nọ ta cố tình bỏ thuốc vào đồ ăn của chàng khiến chàng nổi mẫn khắp người.
Sau đó ta đi loan tin chàng chỉ là kẻ ngoại lai không may lạc vào thôn mang những điềm xấu cho dân làng. Dân làng nghe thấy vậy đến nhà ta xem phát hiện chàng nổi mẫn cả người cũng chảng nghi ngờ gì mà bàn kế đuổi chàng đi.
Ta nghe vậy thì vui sướng, dù sao cũng chính mình cứu chàng về sao để chàng đi dể dàng như vậy được nên tỏ bản thân là một thánh mẫu sẻ cưu mang chàng ở lại và giúp chàng bỏ tà khí trên người giúp ích cho dân làng.
Mọi người cũng đồng ý từ đó ta sai chàng làm đủ thứ từ chẻ củi nấu cơm quét nhà. Ngày đầu chàng không biết làm nhưng sau những ngày dưới ách cai quản của ta chàng đẫ làm một cách thuần thục.
Hôm nay bổng nhiên chàng nổi khùng lên vung dìu trên tay xuống chỉ vào mặt ta: “Ngươi xem ta là nô lệ hay sao.”
“Đúng vậy, không muốn có giỏi thì đi đi.” Ta thản nhiên trả lời chàng dù sao bây giờ người trong thôn cũng xem chàng như một điềm gở ai cũng muốn đuổi chàng đi liệu có thể tìm đường ra ngoài được hay sao bao năm ở đây chưa có ai tìm được đường.
Chàng nhìn ra ngoài rừng núi heo hút người trong ở đây ban đầu đối với chàng rất tốt nhưng bây giờ càng ngày càng ghét chàng cũng chỉ có chổ này để dung thân.
“Ngươi, ngươi đừng quá đáng.”
“Ta cứ quá đáng đấy, làm mau lên không tối nay nhịn đói.” Ta vừa ăn hạt dưa vừa nhìn chàng làm việc thoải mái làm sao.
Mấy ngày hầu hạ chàng cung phụng như thần tiên ta đã nhẫn nhịn lắm rồi bây giờ ta sẻ trả, trả gấp trăm ngàn lần. Cảm giác có người hầu kẻ hạ thật thích mà.
Và thế là những ngày sau chàng chăm ngoan như một chú cún con sai gì cũng dạ bảo gì cũng vâng. Ta thì càng ngày càng lười nhác chẳng động tay động chân vào việc gì ngay cả uống nưới cũng sai chàng đi rót.
Cuộc sống nhàn nhả là thế đấy nhưng vào một ngày ta phải nhìn chàng bằng con mắt khác. Hôm đó trời âm u ta dẫn chàng vào rừng nhặt củi không ngờ gặp phải con lợn rừng lớn định lao đến tấn công ta.
Khi đó ta chỉ có thể xem như đó là ngày tận thế của mình. Nào đâu chàng từ nơi nào bay ra ôm ta vào lòng tránh sang một bên sau đó dùng một loạt quyền cước đánh cho con lợn rừng kia chết tươi.
Thế là hôm đó trong thôn được khao thịt lơn rừng và người được tiếng thơm chính là ta. Ta khoác lác kể chiến tích của bản thân ai ai cũng trầm trồ, chàng đúng ở một bên cười mỉa mai.
Khi mọi người tản đi hết ta mới có thời gian hỏi chàng: “Đầu heo, ngươi biết võ từ khi nào mà lợi hại vậy.”
Chàng không nói gì mỉa mai nhìn ta sau đó đi nơi khác.
Vậy là từ khi đó ta ý thức được bản thân không thể bắt nạt chàng được nữa.
Hôm nay ta ngủ dậy muộn chàng vào trong kéo ta xuống giường sau đó sai bảo ta: “Dậy nấu cơm.”
Bản tính mấy ngày hôm nay của ta đã ngấm sâu vào máu nhất thời quê đi việc chàng biết võ công trừng mắt lớn tiếng với chàng.
“Ngươi nói gì, biết đangn ở đâu không hả ngoan ngoãn làm việc không ta đuổi đó.”
Chàng không nói gì giơ nắm đấm lên xoay tròn cổ tay sau đó là một loạt quyền cước đánh vào không khí. Ta bị doạ mất mật kể từ hôm đó ta lại đổi vai làm người hầu.
May thay chàng cũng không ác độc cho lắm, chắc đã hiểu được cảm giác làm nô dịch như thế nào rồi nên khá nhân nhượng với ta không bắt ta làm những việc nặng chỉ quanh quẩn nấu cơm với quét nhà.
Cuộc sống yên bình dần qua, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ta phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với chàng. Ban đầu chỉ là tim đập hơi nhanh ta cứ nghỉ mình bị bệnh sau đó mặt ta khi gặp chàng còn đỏ bừng sau đó lại muốn ở cùng chàng nhiều hơn khi đó ta mới phát hiện ta thích chàng thật rối.
Những tháng ngày đè nén tình cảm rất vất vả ta tương tư chàng cũng đã một thời ggian nhưng chàng vẫn như vậy không đổi. Hôm nay ta còn nhìn thấy chàng được các thôn nữ khác vậy quanh họ nói cười vui vẻ với nhau. Trong lòng ta bứt dứt, có giận nhưng không thể xả rất khó chịu.
Vậy là tối hôm đó khi chàng đang nằm ngủ ta lẻn vào phòng của chàng kè dao lên cổ chàng sau đó bắt đầu bộc lộ tấm lòng của mình.
“Đầu heo hình như ta thích ngươi mất rồi, ta thích ngươi ta có thể chịu đựng được nhưng ngươi thích người khác ta không chịu được đâu bây giờ phải làm sao đây.”
Chàng nhìn chằm chằm cây dao trên cổ không dám nhúc nhích không dám nói lời nào. Ta lại hỏi tiếp: “Vậy ngươi thích ta hay thích những cô ngương kia.”
Vừa nói ta vừa dí sát dao vào cổ chàng hơn.
Tỏ tình trước đã sấu hổ lắm rồi bây giờ còn bị từ chối thì ta chỉ còn nước giết người diệt khẩu sau đó cũng tự kết liếu thôi.
Mồ hôi trên chán chàng nhễ nhại lắp lắp nói từng tiếng: “Ta không thích các cô ngương kia, ta chỉ thích nàng.”
Ta nghe vậy thì vui sướng ôm ném dao sang một bên ôm chàng vào lòng: “Ta biết mà, có ai hoàn hảo hơn ta chứ.”
Chàng thấy ta ôm chặt chàng hai gò má của cùng phiếm hồng mắt trợn toáu đó cũng mỉm cười vòng tay qua eo ôm lại ta.
Thế là ta và chàng chính thức thành một cặp cũng đồng nghĩa với cuộc sống thê nô của chàng đã bắt đầu. Bây giờ ta không sai làm việc mà nhõng nhẽo đòi chàng làm, không hăm doạ chàng thay vào đó ta sể chạy qua thươm vào má chàng.
Cuộc sống cứ hạnh phúc thế đó. Được một thời gian cũng là tròn 3 tháng kể từ khi ta mang theo chàng về nhà thì trong thôn xuất hiện quan nha.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều người như vậy mặt mày ai cũng hung tợn đi rà xoát từng hộ tập chung mọi người tại đình làng.
Đến khi họ thấy chàng họ mới hạ khuân mặt dữ tợn xuống cúi người kính cẩn gọi to một tiếng “Công tử” chàng không nói gì chỉ vung tay họ tự động xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề trước mặt chàng.
Thì ra chàng đã khôi phục trí nhớ từ trước thời gian này chàng cố gằng liên lạc với người bên ngoài, phát ra rất nhiều tín hiệu để người ta tìm ra chàng. Và hôm nay chàng thành công rồi.
Ta nhìn chàng khoé mắt dần ướt ta nhớ về khoảng thời gian trước chàng luôn tỏ ra mình không nhớ gì, chàng ngây ngô cười với ta, chàng chăm chỉ làm việc. Bây giờ nhìn chàng ta bất giác cảm thấy rất xa lạ một người lạnh lùng ở trước mặt nghiêm nghị vô cùng oai phong.
Rất xa lạ rất khác biệt, ta không muốn thấy chàng thế này ta có cảm giác săos phải chia xa tách rời.
Ta chạy vào rừng chốn trong một động đá ngồi núp ở đó bây giờ nước mắt ta lại không chảy ra được, ta chỉ ngồi một góc ngẩn người. trời tối dần màn đêm dần bao chùm tất cả ta vẫn rất tỉnh táo ngồi trong bóng tối không có động tỉnh gì.
Bổng nhiên ta nghe thấy tiếng gọi của chàng ban đầu là ở rất xa sau đó tiếng gọi to dần ta nghe cũng rõ dần nhưng ta không biết đối diện với chàng như thế nào. Bây giờ chàng phải về với cuộc sống của mình rồi, chàng nhớ lại rồi chàng sẻ không phải có mình ta nữa.
Ngồi như thế nhưng chàng vẫn phát hiện được ra ta, chàng ôm trầm ta lại thủ thỉ bên tai: “Đi với ta được chứ.”
Ta nhìn chàng không ngờ chàng lại đưa ra lời đề nghị này. Ta từ nhỏ đx không có ai là người thân là cả thôn làng cưu mang giúp đỡ ta mơi có thể lớn lên được như thế này. Đối với ta chàng không phải là tất cả, đối với chàng ta cũng không phải là tất cả.
Bây giờ tình cảm chưa nặng vẫn có thể buông bỏ, ta dẫn chàng về nhà sau đó ta đưa cho chàng cây châm cài mà ta yêu quý nhất nói với chàng: “Chỉ cần chàng nhớ đến ta là đủ rồi.”
Nước mắt ta bây giờ mới bắt đầu rơi, ta cũng không biết tại sao nó lại tuôn ra như vậy. Chàng nhìn ta sau đó bỏ lại một ờ giấy rồi quay đi.
Chàng đi thật rồi, chàng theo đoàn người kia đi càng ngày càng khuất dạng không thấy bóng.
Chàng cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn ta nước mắt ta lại tuôn nhiều hơn ta ngồi dưới cửa nhà đọc từng chử chàng viết trên đó ‘Khi nào nghĩ kĩ đến tìm ta, địa chỉ xxx’.