— ARC 1: Sự cô độc —
Tôi là Neol, năm nay 26 tuổi. Công việc thì không có bạn gái cũng không. Nói không ngoa thì từ bé tới giờ tôi không có một mảnh tình vắt vai, mà nó cũng không quan trọng. Quan trọng hơn là tôi sắp bị đuổi khỏi nhà do chính cha mẹ tôi.
"Cuộc đời mình không đẹp lên một chút được hay gì?"
Ngước mặt lên nhìn trời, bầu trời Tokyo về đêm quả thực rất đẹp. Những toà nhà cao ngút, chung cư mọc san sát nhau. Dòng người qua lại tấp nập, mặc dù là buổi đêm nhưng thật sự mà nói thì Tokyo cứ như "thành phố không ngủ" vậy.
Hôm nay, tôi được mấy đứa bạn cũ từ hồi đại học rủ đi uống để an ủi tôi. Đường đến quán thì còn khá xa làm tôi phải cuốc bộ cũng khá lâu. Cứ ngỡ trên đường đi mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng đời mà, bản thân tôi cứ như cục nam châm chuyên đi hút mấy thứ phiền phức và xui xẻo vô người vậy.
Phía đằng xa xa kia, ngay trước con hẻm gần một cửa hàng tiện lợi. Có một gã đàn ông đang cầm một thứ gì đó có lẽ là con dao, hắn kè kè con dao bên một cô nhóc trông như là một học sinh cao trung.
Tại sao nữ sinh cao trung lại ở ngoài vào giờ này?
Gác cái suy nghĩ đó lại, tôi chậm rãi tiến tới đằng sau gã đàn ông kia và đẩy hắn ra đằng sau chúng tôi trong khi hắn mất cảnh giác và quay lại hét lên với cô nhóc kia.
"CHẠY ĐI MAU LÊN!!!"
"Vâng"
Cô nhóc đó đã chạy đi được rồi nhưng còn tô–
"Ughh–"
Cảm giác đau không thể nào tả nổi. Đằng sau lưng tôi tên đàn ông chết tiệt kia hắn lấy con dao đâm vào sau lưng tôi. Máu bắt đầu tuôn ra từ vết thương của tôi, tôi bắt đầu sặc máu và vào trạng thái mê man khi mất máu.
"Tên khốn! Mất miếng mồi của ta..."
Hắn nói xong liền chạy đi.
"Đau qu–"
Con dao ghim sâu vô người tôi, máu chảy rất nhiều. Xung quanh tôi, mặc dù tôi không còn nhìn rõ nữa nhưng ở đó những người đi đường tụ lại cố gắng cầm máu cho tôi.
Đừng cố gắng nữa nó chỉ khiến tôi đau thêm thôi...
Máu đã mất quá nhiều, thời gian của tôi có lẽ đã hết. Cô nữ sinh tôi vừa mới cứu quỵ xuống bên tôi liên tục khóc trong khi nói lời cảm ơn.
Nếu muốn cảm ơn thì hãy sống một cuộc đời sao cho trọn vẹn đi.
Làm sao mà tôi có thể giữ mình không bị mất ý thức lâu như vậy nhỉ? Chắc là do bản thân tôi từ trước giờ đã như vậy rồi. Nỗi cô đơn bủa vậy tôi khiến bản thân tôi buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn để làm gì cơ chứ?
Tôi chắc là sau khi tôi mất gia đình tôi sẽ cảm thấy vui hơn thôi bởi vì tôi là gánh nặng đối với họ mà. Tôi biết là mỗi khi gia đình tôi nhìn thấy tôi là họ lại đối xử với tôi khác xa đối xử với anh chị em tôi.
Tôi vẫn chưa muốn chết khi chưa cảm nhận được tình yêu của gia đình, chưa muốn chết khi chưa tìm được người mình thật sự yêu đâu...
Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến thôi cảm giác đau đớn dần dần dịu đi hay nói đúng hơn là tôi không còn cảm giác gì nữa, các thần kinh thụ cảm sự đau có lẽ đã không còn tác dụng nữa rồi. Tầm nhìn của tôi giờ chỉ còn là một mảng đen vô tận, những giọng nói ồn ào của những người xung quanh đã biến mất hoàn toàn.
Đây chắc là cảm giác trước khi chết. Sao mà cô đơn và lạnh lẽo như vậy?
Không cuộc đời tôi trước giờ vốn đã cô độc rồi. Nên như vậy cũng chẳng sao.
Xin lỗi những người bạn duy nhất của tôi, tôi đã không đến được. Cảm ơn các cậu vì đã là bạn của tôi. Đừng đau buồn quá vì tôi mất nh–
(Mời các bạn đón xem các tập tiếp theo trên page mình hoặc tìm kiếm theo tên truyện "Chuyển sinh thành Hiền Giả")
_________