Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Cha tôi làm nghề bốc vác, tối tối lại cùng mấy chú tụ tập nhậu nhẹt, say về lại cầm roi đánh tôi. Mẹ tôi cũng không chịu nổi mà rời đi
Trong căn lán dựng tạm của hai mẹ con, tôi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mẹ
_Mẹ... đừng bỏ con...
Mẹ vuốt mái tóc đen dày của tôi, cười hiền
...
Mùa đông sang nhanh chóng. Mấy ngày nay mẹ phải đi suốt, không có mấy thời gian ở nhà, tôi phải ở một mình lủi thủi trong căn lán xập xệ.
Từ xa, mẹ bước lại, tôi muốn chạy lại sà vào lòng mẹ nhưng lại e dè nhìn người đàn ông đi phía sau
_Từ nay đây sẽ là cha của con, chúng ta về nhà cha con nhé?
Vẫn giọng điệu hiền từ ân cần ấy nhưng sao tôi muốn khóc òa lên. Tình yêu của mẹ chỉ muốn dành cho riêng tôi nhưng bây giờ mẹ đã có người khác rồi. Tôi nhìn người đàn ông đó, im lặng nhớ tới những trận đòn đau đớn do cha tôi gây ra mỗi khi nhậu say về, rồi lại nhìn ánh mắt hiền từ yêu thương mẹ tôi dành cho ông, tôi lại thôi.
Tôi không muốn mẹ phải chịu khổ, không muốn mẹ đau lòng nên tôi đành gật đầu đáp lại, chui vào căn lán thu xếp đống đồ ít ỏi của hai mẹ con để tới nơi ở mới.
Người đàn ông, bây giờ là cha mới của tôi cũng đã ly hôn với vợ cũ và có một người con trai - kể từ nay sẽ là anh tôi.
"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng"
Tuy vậy nhưng mẹ thương anh ấy lắm, thương như con đẻ ấy, cũng ân cần chăm sóc làm tôi thấy tủi thân vô cùng. Đôi lúc nhìn vào ba người họ tôi mới buồn rầu tự tách mình ra khỏi khung cảnh gia đình tình thân ấm áp ấy.
Tôi vẫn sống như bình thường, chỉ là điều kiện kinh tế tốt hơn rất nhiều so với trước đây, và phải tránh người anh trai càng xa càng tốt
Anh tôi, cứ gọi như vậy đi, là một người rất đáng ghét. Những ngày đầu tiên hai mẹ con tôi về đây ở ngày nào anh cũng nói hai người vì gia sản nhà anh nên mới giả vờ tốt bụng hiền lành làm mỗi đêm mẹ tôi phải trằn trọc không ngủ được, đôi khi còn khóc thầm nữa.
Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, hoàn hảo về mọi mặt trừ tính cách, vì vậy nên thường hay giở thói kiêu căng ngạo mạn với tôi và mẹ. Anh đối xử với mẹ tôi chẳng hơn một người hầu là bao, nhiều lúc tôi tức điên lên nhưng nhận thấy cái lắc đầu của mẹ, lòng tôi lại chùng xuống.
Sau mấy tháng sống chung thì anh tôi và mẹ tôi cũng chẳng thêm gắn kết với nhau, gia đình tôi thường xuyên chiến tranh lạnh, có khi là tận mấy tuần.
Không những vậy, anh trai tôi còn thường xuyên tìm mọi cách từ trực tiếp đến gián tiếp để tách cha mẹ tôi ra khỏi đối phương, điều này làm tôi cực kỳ tức giận, nhưng vẫn là mẹ can ngăn.