(2)
"Phụt"
Văn Phong trợn tròn mắt, hắn không ngờ nàng lại dám đâm hắn một nhát. Ánh mắt nàng nhìn hắn chứa đầy sự căm thù và uất hận.
"Tư Lam ngươi dám mưu sát hoàng thượng sao?"
Thục Uyên nàng ta thật sự kinh ngạc trước hành động của nàng, Tư Lam nàng ta bị điên rồi, thật sự điên rồi
"Tư Lam ngươi thật sự muốn trẫm giết ngươi sao"
"Đến cả đứa con của ngươi, ngươi còn không tha thì tính mạng của ta có đáng là gì"
Hắn liền sững người, con của hắn sao? Không thể, Thục Uyên không bao giờ dám nói dối hắn, chắc chắn nàng sợ chết nên mới đổi trắng thay đen
"Tư Lam đến bây giờ nàng vẫn còn muốn nói dối ta sao"
"Hừ, hay cho câu nói dối ngươi. Văn Phong ngươi từ bao giờ hết tin tưởng ta, ngươi từ bao giờ hết yêu ta, hay là từ trước giờ ngươi chưa từng yêu ta"
Ánh mắt nhìn chăm chăm vào hình dáng trước mặt, một quân vương cao cao tại thượng, một kẻ máu lạnh vô tình, người mà nàng yêu suốt bao nhiêu năm nay.
"Tư Lam, ta là vua đối với nữ nhân chỉ có thể sủng chứ tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại, từ trước đến giờ ta Tống Văn Phong chưa hề yêu nàng"
Bốn chữ "chưa hề yêu nàng" khiến nàng như chết lặng, Văn Phong ngươi giỏi lắm, ngươi dám lợi dụng ta. Bản thân ta còn tưởng ngươi yêu ta, thương ta thì ra toàn là giả dối.
"Ha ha Tống Văn Phong đời này của ta hối hận nhất là gặp ngươi, tin ngươi rồi yêu ngươi"
Hắn ta nhìn nàng phẫn nộ như thế, trái tim bất chợt nhói lên, ánh mắt nhìn nàng đầy bi thương, hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, không không tim ta chỉ có một là Thục Uyên không thể chứa thêm người nào khác.
Lấy lại vẻ điềm tĩnh, nữ nhân này chỉ có thể lợi dụng không có bất kì một thứ nào khác
"Tư Lam, đứa con của ngươi không cần giữ nữa"
Tư Lam không tin rằng hắn dám công khai nói rõ như thế, nàng cảm thấy thật kinh tởm, hắn như vậy mà nghe lời nàng ta, thật nực cười. Tư Lam ngươi còn luyến tiếc gì thứ tình cảm hèn mọn này nữa, mau chóng rời đi thôi.
"Ngươi dám động vào nó, ta cho ngươi bồi táng cùng"
"Nàng dám"
"Sao ta lại không dám, đối với một kẻ như ngươi, Mộ Tư Lam ta chắc chắn dù cho liều cả cái mạng này cũng kéo ngươi xuống cùng"
"Hỗn xược"
Tức giận đến đỉnh điểm, hắn phất tay một đám cao thủ vây xung quanh nàng. Ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng, nếu không mang thai bao nhiêu tên này nàng sẽ không sợ, nhưng nếu dùng quá nhiều nội lực sẽ động đến thai nhi. Nàng đã biết lí do vì sao bụng nàng không thay đổi, đứa bé này hút nguyên khí của nàng mà phát triển.
"Giết chết đứa bé, người thì giữ lại"
Hắn xoay người, hắn không muốn thấy, bản thân hắn không muốn thấy. Đến hắn còn không biết vì sao
Thủ vệ liền lao đến nàng, ban đầu nàng chỉ né tránh, nàng thật sự sợ động đến đứa bé trong bụng. Nhưng, bọn chúng thật sự muốn lấy mạng đứa bé, nàng phải đánh trả nếu cứ né tránh cũng chẳng phải là cách hay.
Từng tên, từng tên ngã xuống, bộ xiêm y nàng dính máu khắp chỗ, khóe miệng miệng còn lưu cả vệt máu. Nàng xoa xoa bụng, như đang trấn an đứa bé "không sao mẹ sẽ bảo vệ con"
...............
"Giỏi lắm, giỏi lắm. Nếu bọn chúng không giết được thì ta sẽ giết"
Thân thể nàng đang bắt đầu muốn gục xuống nhưng thấy hắn lao về phía mình, nàng gắng gượng sức lực còn lại.
Mũi kiếm lao đến nhanh như con báo bị đói lâu ngày mà nhìn thấy con mồi, khi gần chạm đến hai tai tay bấu chặt vào thân kiếm, đến mức máu rỉ ra từ bàn tay nàng, nàng đau, nàng thật sự đau.
"Văn Phong ta đau, ta đau lắm chàng biết không"
Nội tâm nàng đau đớn, nam nhân nàng yêu sâu đậm giờ đây lại một mực muốn giết con nàng, tại sao có thể tàn nhẫn đến như vậy.
Nàng dùng hết sức lực còn lại, làm kiếm vỡ đôi đồng thời tặng cho hắn một chưởng.
"Phụt"
Nàng phun ra một ngụm máu lớn, kịch độc trong cơ thể nàng lại phát tác, thân thể chao đảo, nàng như muốn gục ngã. Bản thân vẫn phải gắng gượng để thoát khỏi nơi này, nàng lấy ra một miếng ngọc bội đưa lên trước mặt hắn
"Ta trả lại ngươi miếng ngọc này, Mộ Tư Lam ta và ngươi từ nay về sau không liên quan gì đến nhau, nếu có gặp cứ coi như chưa từng quen biết. Ta hưu ngươi"
Trái tim hắn ta phản ứng dữ dội, khiến hắn đau đến thở không nổi. Mộ Tư Lam, nàng ấy là gì của ngươi, ngươi đã quên mất chuyện gì. Vì sao thấy miếng ngọc đó, từng câu nói của nàng khiến ngươi đau đến như vậy.
"Ngươi có tư cách gì mà hưu chàng, ngươi nên xem thử mình còn có thể giữ mạng không"
"Ta không nói ngươi, Tống Văn Phong đời này kiếp này, ta yêu ngươi như vậy là đủ rồi, ta không thể tiếp tục nữa, lần này ta muốn rời khỏi nơi này"
"Không được, nàng không thể"
Hắn không thể để nàng đi, không thể. Nàng nên ở lại nơi này, nàng không thể rời đi.
"Nàng nói ta biết, từ khi nào nàng dám không yêu ta nữa. Nàng đã có nam nhân khác rồi sao"
"Ha ha, nực cười. Ta có thì sao không có thì sao? Với ngươi ta cũng chỉ là quân cờ để ngươi lợi dụng, ta yêu ai thương ai ngươi không có quyền can thiệp"
"Hôm nay, nếu ngươi không để ta rời đi. Cả vương triều này, sẽ tắm máu nhanh thôi"
"Ngươi thật ác độc"
"Sao ác bằng ngươi phải không hoàng hậu nương nương"
Nàng không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa, cõng Thanh Liên trên lưng từng bước từng bước mà đi, lướt qua người hắn, trái tim nàng chết rồi, tình cảm này đã chết rồi. Tống Văn Phong, vĩnh biệt.
"Bao vây nàng ấy, không để nàng ấy rời đi"