Có một cô gái đang tung tăng vui vẻ đi trên đường phố đông đúc người qua lại, cô phấn khởi rảo bước nhanh về nhà trên tay cầm một hộp quà được gói ghém cẩn thận.
Hôm nay là sinh nhật em gái của cô, đứa em gái mà cô hết mực yêu thương năm nay là sinh nhật 20 tuổi của nó. Cô đang đi thì bỗng nhiên ngực cô hơi nhói lên, cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa liền lấy điện thoại ra ghi âm lại :
- Trăng à, chúc mừng sinh nhật vui vẻ.
Cô nhẹ nhàng nói vào đó, mặc dù tim cô bây giờ thật sự rất đau nhưng cô cũng mặc kệ, nhanh chóng đi về nhà.
Càng đi tim cô càng đau nhói cứ thế nó càng ngày càng nhói hơn, nhưng cô vẫn kiên trì đi về nhà bởi cô biết dù có đi bệnh viện cô cũng chết, chi bằng về nhà ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình chẳng phải hạnh phúc hơn sao.
Thế nhưng những gì cô nghĩ cũng vẫn là suy nghĩ mà thôi, cô hết sức mà ngất xỉu giữa đường, người qua người lại không ai giúp đỡ cô cả, cô vẫn còn ý thức nhưng không thể cử động được, cô nghĩ :
- " Độc tố dần ăn mòn các tế bào của mình rồi, cứ thế này Trăng nhất định sẽ khóc um lên cho xem "
- " Đau quá đi mình muốn ăn bánh kem a "
Rồi cô dần chìm vào giấc ngủ dài, cô nằm bất động giữa đường một lúc lâu, một bà cô đi ngang qua tốt bụng liền gọi xe cấp cứu cho cô, một lát sau xe cấp cứu tới đưa cô đi bệnh viện.
Tia ý thức duy nhất còn sót lại của cô đã tan biến ngay sau khi thấy em gái cô mở điện thoại lên nghe cuộc ghi âm đó, tất cả chìm vào bóng tối vĩnh cữu.