[ Horror ] Nơi ánh dương soi chiếu
Tác giả: Gia Linh Nguyễn
-Là do mày, tất cả là lỗi của mày, nếu không có mày thì anh ta đã yêu tao
Người đàn bà đó vừa hét vừa cầm chiếc chổi vụt vào tấm lưng gầy guộc của con bé một cách tàn bạo. Đến khi máu túa ra, chiếc chổi ấy gãy làm đôi, bà ta mới hoàn hồn, vội vàng ôm con bé vào lòng, nói “Mẹ xin lỗi, cục cưng của mẹ, mẹ xin lỗi..” rồi khóc nấc lên. Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ thấy người đàn bà này thật bất thường, nhưng đối với con bé, trận đòn này còn quá nhẹ nhàng so với những nỗi đau mà cô đã gây ra cho bà. Từ lúc cô hiểu và nhớ được những lời chửi rủa của mẹ, cô đã luôn nghĩ rằng mình là gánh nặng của bà. Chính vì vậy, cô luôn im lặng chịu đựng những cái quật, những vết roi vì cô mong rằng điều đó sẽ khiến mẹ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, yêu cô hơn.
Vậy còn người cha thì sao? Ông ta là một kẻ nghiện rượu, một tên nghiện cờ bạc, vũ phu. Khác với mẹ, ông ta không sử dụng chổi hay roi. Thay vào đó, ông luôn cầm trong tay một bình rượu rỗng và giữ trong túi quần bên phải con dao găm. Ông ta làm vậy để làm gì? Có lẽ là để giết hai mẹ con. Trước mặt con bé, ông chưa từng hành động như một người cha. Tuy nhiên, ông cũng không đánh cô như mẹ mà thay vào đó, ông luôn trút giận người đàn bà ấy. Ông cho rằng bà ta chỉ là con điếm, cô không phải là con gái ruột của ông mà là của một trong những gã nhân tình của ả. Cô biết hắn ghét cô, ghét cả mẹ, nhưng cô không muốn làm hắn biến mất, cô muốn giữ hắn ở bên. Một gia đình cần phải có người cha, người mẹ và người con- đó chính là cách nghĩ của cô.
Cô đã đến tuổi đi học. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nên hắn và bà ta nhất quyết không để cô đi. Họ không muốn người khác nhìn thấy những vết sẹo, vết cắt, vết tím bầm hằn trên cơ thể nhỏ bé này. Do lẽ đó, cô luôn ghen tỵ với những đứa trẻ khác-những đứa trẻ được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, được đi học, được thoải mái vui chơi cười đùa dưới ánh dương ấm áp. Cô cũng muốn gia đình mình được như vậy. Cô không muốn nhận những trận đòn của mẹ nữa, cô càng không muốn phải chứng kiến cảnh bà quỳ khóc van xin dưới chân cha hay hình ảnh hắn say xỉn chửi bới và đe dọa giết bà. Và không biết từ lúc nào, cô bắt đầu nói chuyện một mình. Bà ta nghĩ cô bị điên còn hắn ta vẫn chẳng thèm đoái hoài.
Cô thấy mình đứng đó với đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Ảo ảnh đó nói rằng cô chỉ là một sai lầm, đáng lẽ cô không nên được sinh ra, không ai yêu cô cả, không ai muốn ở bên cô, cha mẹ chỉ coi cô như cục nợ, một gánh nặng… Đâu ai thấy được ảo ảnh đó, đâu ai cảm nhận được những vết cắt tâm lí mà bóng ma đó đã gây ra với cô. Cô phủ nhận tất cả những gì nó nói. Không phải. Không phải đâu. Mẹ cô yêu cô mà. Cha cũng vậy, chỉ là ông không biết cách biểu hiện nó thôi. Đúng vậy. Chính là như thế. Đừng để bóng ma đó thao túng bản thân… Sau một thời gian dài vật lộn, ảo ảnh ấy đã dần buông tha cho cô.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy. Hắn đánh bà, bà trút giận lên cô, rồi khi hắn rời khỏi nhà, bà lại ôm lấy cô và khóc nức nở. Năm cô 8 tuổi, bà tự tử ngay trước mắt cô. Đến tận phút cuối cùng, bà vẫn không gọi tên cô mà chỉ để lại một câu “Mẹ xin lỗi…”. Cô khóc. Cô gào khóc bên cạnh xác bà ta. Rồi hắn về, nhìn thấy cái cảnh ấy, hắn chỉ cười khinh rồi quay đi. Cô cảm thấy đau đớn, phẫn nộ. Cô vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay rồi chạy đến chỗ hắn ta, nện liên tiếp vào đầu và hét “ TẤT CẢ LÀ DO ÔNG, ĐÁNG LẼ RA TÔI ĐÃ CÓ THỂ SỐNG HẠNH PHÚC BÊN MẸ, SỐNG VUI VẺ BÊN CẠNH GIA ĐÌNH NHỎ CỦA RIÊNG TÔI”. Máu hắn túa ra. Tiếng xương gãy vụn cùng với tiếng gào thét đau đớn của hắn vang vảng trong đầu cô. Hắn chết rồi. Mẹ cũng chết rồi. Cô nên làm gì đây. Cô có nên đi cùng 2 người? Không. Đây là cơ hội, ông trời đã ban cho cô cơ hội để có thể tìm kiếm và tạo nên một gia đình khác. Và rồi, ảo ảnh đó lại một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên, vẻ ngoài của nó khiến cô vô cùng kinh sợ. Đôi mắt trống rỗng ấy trông vẫn vậy song trên cơ thể cũng như khuôn mặt đó lại in đầy những vết máu đỏ tươi. Nó chỉ vào cô và hét “ĐỒ GIẾT NGƯỜI. THỨ QUÁI VẬT. ĐÁNG RA THỨ PHẢI CHẾT LÀ MÀY CHỨ KHÔNG PHẢI HAI NGƯỜI HỌ. THỨ SÁT NH N”. Cô sợ lắm, cô bịt tai lại rồi hét “KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA TÔI. TÔI CHỈ MUỐN ĐƯỢC HẠNH PHÚC. TÔI CHỈ MUỐN NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA HAI NGƯỜI HỌ…” “Tôi chỉ muốn được sống như một người bình thường…” rồi cô lịm đi.
Sáng hôm sau cảnh sát đến, những người hàng xóm và người qua đường xung quanh chỉ trỏ, xì xào bàn tán cô. Cô ghét cảm giác này. Thật dơ bẩn. Và rồi cô lại thấy ảo ảnh đó, lần đầu cô thấy nó đứng dưới ánh mặt trời, trông nó giống cô đến kỳ lạ, không phải giống cô ở bề ngoài mà là ở trong tâm, trong cách suy nghĩ. Bọn họ đưa cô vào trong trại trẻ mồ côi. Cô không bị kết án gì cả vì dù sao, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Ở đó cô đã gặp được rất nhiều đứa trẻ không có gia đình giống như mình. Các bà giáo nơi đây rất nghiêm khắc, cũng có những trận đòn nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng nó khiến cô vô cùng hạnh phúc, những trận đòn đó khiến cô nhớ đến mẹ mình.
Sau nửa năm, cô được nhận nuôi. Cha mẹ mới của cô chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết được rằng họ thuộc tầng lớp khá giả, giàu có. Ngay từ lần đầu gặp mặt, họ đã bị ấn tượng bởi đôi mắt sâu thẳm u sầu của cô. Nó như làm tâm trí họ như từ trên thiên đường bỗng nhiên rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Họ đưa cô về, và thế là cô đã có một gia đình. Hai người họ vốn đã có một đứa con gái, chị ấy lớn hơn cô 2 tuổi, trông chị ấy cũng thật lộng lẫy làm sao. Họ cho cô chiếc giường ấm áp, những bộ quần áo đẹp, những món ăn ngon, họ còn cho cô đi học. Cô thấy thật hạnh phúc. Cô cũng luôn cố gắng làm cho họ hài lòng. Cô cảm thấy như đã tìm được chốn bình yên của mình, một gia đình thật sự, gia đình nhỏ của riêng cô. Tuy nhiên cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi. Cha mẹ nuôi của cô mất trong một tai nạn giao thông, giờ chỉ còn hai chị em sống nương tựa vào nhau. Tài sản họ để lại cũng đủ để chúng trang trải từ lúc đó cho đến khi trưởng thành. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Vì chỉ còn hai chị em nên cô càng dựa dẫm vào người chị. Cô luôn cố gắng để chị lọt vào tầm mắt, không rời xa cổ nửa bước. Vì sao? Vì cô sợ chỉ cần lơ là một chút thì gia đình này sẽ tiêu tan. Chị cũng hiểu được nỗi sợ của cô và cố gắng hợp tác. Và rồi 7 năm trôi qua, cô 15, chị 17. Chị có người yêu. Chị dần rời xa cô. Cô thấy khó chịu, cô căm ghét hắn, hắn cướp đi gia đình của cô. Cô muốn hắn biến mất. Và rồi, cô giết hắn. Cô giấu xác hắn dưới tầng hầm vì cô biết rằng chị rất sợ nơi đó. Thật hoàn mỹ. Rồi mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu. Tuy nhiên, một lần nữa, con tàu lại trật khỏi đường ray. Lại có người phải đi rồi. Cô đã kiểm tra rất kỹ càng mà, cớ sao chị ấy vẫn phát hiện? Chị cố chạy khỏi vòng tay cô. Cô bắt chị lại, chị la hét, giãy giụa. Cô đánh ngất chị. Và rồi, bóng ma ấy lại một lần nữa xuất hiện. Nó thì thầm vào tai cô những lời nói đanh thép ghê tởm “Mày nhìn thấy gì chưa? Ngay cả chị ấy cũng muốn chạy trốn khỏi mày đó. Thật thảm hại. Thật đáng thương. Đồ ghê tởm”. Cô khóc. Lâu lắm rồi cô chưa khóc như vậy. Chị ấy tỉnh dậy. Chị không chịu nghe cô giải thích, chị hét “CON PHÒ BẨN THỈU KIA, TRÁNH XA TAO RA. CÚT ĐI. CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TAO. ĐÁNG RA NGÀY ẤY BỐ MẸ TAO KHÔNG NÊN VÌ LÒNG THƯƠNG HẠI MÀ ĐEM MÀY VỀ. ĐI CHẾT ĐI ĐỒ SÁT NH N.” Cô tức giận, cô đã để con tim làm lu mờ lý trí. Cô đâm chị, đâm chị nhiều nhát, đâm không ngừng nghỉ. Chị ngừng run rẩy. Chị ngừng gào thét. Chị ngừng buông lời cay nghiệt. Chị chết rồi.
Cô rời tầng hầm. Bẩn quá, đâu đâu cũng chỉ toàn máu, phải tắm thôi. Rồi cô nhìn thấy mình trong gương. Ảo ảnh đó lại xuất hiện, nó hỏi “Mày có muốn nhìn bản thân mày bây giờ không?”. Cô khẽ gật đầu. Trong gương hiện lên hình ảnh một cô bé gầy gò, khuôn mặt hốc hác cùng với đôi mắt vô hồn, trông đáng sợ thật đấy. Toàn thân cô bé nhuốm một màu đỏ thắm. Nhìn cô bé ấy thật giống cô. À không, nó chính là cô mà. Rồi từ đằng sau một bóng đen xuất hiện, thì thầm bên tai cô “Nhìn cho kĩ đi con đĩ.”. Nó lấy tay bẻ ngược đầu cô bé ra phía sau. Máu phụt ra từ trong họng, bên trong cơ thể ấy lúc ngúc đầy đầu người, đầy những mảnh xương của từng thành viên cô, ngập ngụa bùn và những con côn trùng tởm lợm.
“ Thật thảm hại. Mày sẽ không bao giờ có được thứ mày muốn đâu.”
….
Tim cô quặn thắt lại, đau đớn như bị dao găm, như vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Cô lại vụt mất gia đình này rồi. Là do cô, tại cô, cô có nên đi cùng họ không? Không. Cô phải sống chứ, sống để tìm người sẽ chấp nhận con người thật của cô và đồng ý trở thành gia đình của cô. Cô chạy ra ngoài. Chạy trốn khỏi thực tại tàn nhẫn. Chạy trốn khỏi sự thật rằng cô là con quỷ, một con quỷ đội lốt người. Cô gắng chạy xuyên màn đêm, chạy đến nơi có ánh mặt trời. Rồi trời mưa. Thật lạnh lẽo làm sao, cơn mưa ấy cuốn đi những âu lo muộn phiền, cuốn đi sự dơ bẩn của cô. Cô cười, một nụ cười thật man rợ và méo mó. Có người nhìn thấy nụ cười kinh tởm ấy của cô. Anh ta tiến lại gần cô, đưa chiếc ô lên hứng những hạt mưa nặng nhọc. Anh dịu dàng hỏi :
-Tên em là gì ?
-Tên em là…
Cô ngước lên nhìn. Đó là một khuôn mặt đẹp, vô cùng cuốn hút. Kèm theo nụ cười ấm áp và cái nhìn dịu dàng. Đôi mắt anh không hề giống cô. Anh có đôi mắt xanh tựa bầu trời, thật lấp lánh và trong lành, khiến cho cô cảm thấy lâng lâng như một liều thuốc phiện. Tim cô khẽ rung động. Cô đã yêu.
Hắn đưa cô về. Cho cô một ngôi nhà mới, một gia đình mới. Hắn ở một mình, tuy nhiên căn nhà đó lại rất to và đẹp, y như chiếc của cô với chị. Sau một tháng, cô tin tưởng hắn hoàn toàn. Hai người sống và đối xử với nhau như cặp vợ chồng son, có lẽ chính vì lẽ đó nên cô nghĩ rằng hắn cũng yêu cô. Cô nghĩ rằng mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cô nghĩ mình đã tìm thấy bến đỗ của bản thân, cô nghĩ những bóng ma, những ảo ảnh ấy đã biến mất, không còn đu bám cô nữa. Nhưng hỡi ơi, sao cô lại ngây thơ đến thế? Cô tỏ tình, hắn nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm. Hắn ta bắt đầu dẫn những người đàn bà khác về nhà. Cô cắn răng chịu đựng, hắn lại càng được nước làm tới. Và rồi giọt nước tràn ly. Cô giết một trong những ả đàn bà hắn mang về. Hắn tức giận rồi đem nhốt cô lại vào trong 1 căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn ba mét vuông, không có cửa sổ, không có ánh sáng. Cô đã làm gì sai chứ? Cô chỉ muốn hắn cũng yêu cô. Cô chỉ muốn có một gia đình. Và rồi, cô lại nhìn thấy ảo ảnh. Lần này không còn là cô bé như mọi khi, cũng không còn là làn khói đen mờ ảo. Cô nhìn thấy chị gái mình. Mặt chị ta đã bị cô đập đến dị dạng, chị ta chỉ tay vào cô và nói “Mày nghĩ chúng tao coi mày là người một nhà ư? Ngày đó cha mẹ chỉ đưa mày về vì khuôn mặt xinh đẹp cũng như đôi mắt chứa đầy thù hận của mày. Họ chỉ coi mày như một con tốt thí để cứu tao khỏi những mưu mô thù hận của đám người họ đã đắc tội thôi. Mày chẳng là gì cả. Thứ ghê tởm không gia đình. Bảo sao ngày đó mẹ ruột mày thà chết chứ không chịu sống cùng mày.” Có lẽ nó nói đúng, cô đã nghĩ như vậy đó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, làm sao như thế được, cái cách họ nhìn cô dịu dàng đến thế cơ mà. Đúng vậy, nó chỉ nói bậy thôi, không có gì là thật cả-cô tự trấn an bản thân.
Sau đó, hắn không còn dẫn những người khác về nhà nữa. Có vẻ như hắn ta đã nguôi giận. Cô được thả ra khỏi căn phòng ấy. Ánh sáng mặt trời thật ấm áp làm sao. Nửa năm trôi qua. cô làm việc cho hắn đến kiệt sức, cô phục vụ hắn tận tình, mong rằng hai người sẽ quay trở lại như trước. Song hắn vẫn cảnh giác với cô, hắn sợ cô sẽ lại nổi điên và giết chết hắn. Cô phải ở trong nhà, chân đeo chiếc xích. Hắn luôn ra khỏi nhà vào lúc 3 giờ chiều và trở về khi mọi người đã say giấc. Tần suất những ảo ảnh đó xuất hiện ngày càng dày đặc. Mỗi lần lại là một người khác nhau, nhưng lạ thay, mẹ ruột cô vẫn chưa một lần xuất hiện. Cô muốn gặp bà, sao bà không đến? Nội dung những lời nói của chúng vẫn như vậy thôi, vẫn đều là những lời mắng mỏ cay nghiệt, những câu chửi rủa đắng tai. Cô kể cho hắn ta về những ảo ảnh đó, hắn không tin, hắn nhìn cô như một kẻ điên. Tuyệt vọng.
Hắn ngày càng khó đoán và hành động thấy thường. Trên người hắn luôn vương hương nước hoa phụ nữ cùng với những vết hôn nghi hoặc. Cô muốn đi theo hắn, tìm hiểu xem hắn đã làm những gì. Cô trộm một hòn đá, giấu đi và mài mòn dây xích mỗi khi hắn không để ý. Xích sắp đứt rồi, ngày này cũng đã tới. Hắn ra ngoài như mọi hôm, cô lén lút đi theo hắn. Hắn đi gặp một người phụ nữ. Ả ta trông thật quyến rũ, bảo sao hắn si mê ả ta đến như vậy. Cô không kìm được, chạy lại, túm tóc rồi đánh cô ta. Hắn ngạc nhiên lắm. Hắn cố gỡ hai người ra và rồi, hắn đánh cô, đó là lần đầu tiên hắn đánh cô. Hắn đánh cô vì ả điếm đó. Cô cười, nước mắt không ngừng rơi. Và một làn khói đen xuất hiện. Nó cười một cách man rợ rồi nói “Thấy không con điếm? không ai yêu mày cả, không ai muốn mày cả. Thứ của nợ, con chó đẻ.”
Cô chạy đi. TUÝTTTTTT. RẦM. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao trông mọi người hốt hoảng vậy? Cô quay đầu nhìn lại. Ô kìa, người phụ nữ đang nằm đằng kia là cô mà. Cô đã chết rồi ư?
….
Một cái chết thật xàm xí. Rồi một luồng sáng lớn hiện lên trước mắt cô, và ở cuối luồng sáng ấy, là gia đình. Mẹ cô kìa, cả cha nữa, cha mẹ nuôi cũng ở đó, còn có người chị mà cô hết mực yêu thương. Cô khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô đã tìm thấy gia đình thật sự của mình rồi. Cô chạy tới chỗ họ, dang rộng vòng tay. Cô thấy lòng mình nhẹ tênh, người ta nói thật đúng, gia đình là nơi mà khi nghĩ về bạn thấy tâm hồn mình thật bình yên. Cô quay đầu nhìn lại, bóng ma ấy đã biến mất. Tất cả đã kết thúc rồi. Cô đã đến được chốn bình yên của mình, nơi ánh dương soi chiếu, nơi có người thương cô.
THE END.