Mối tình ngây ngô của em cắm rễ như anh đào mùa xuân, ngày qua ngày đâm chồi nảy lộc, cho đến khi quá mức chịu đựng, cho đến khi cõi lòng em nặng trĩu muộn phiền, cho đến ngày em nhận ra mình đã yêu anh nhiều đến mức con tim đã hoá thành anh đào lúc nào cũng chẳng hay.
Em là một con người thực tế, vốn chẳng tin vào ma quỷ hay những câu truyện thần thoại mà mẹ vẫn hay kể em mỗi đêm. Thế nhưng trớ trêu thay em lại mắc phải một căn bệnh tưởng chừng như chỉ tồn tại trên trang sách này – Hanahaki. Hanahaki xảy ra khi một người ôm một mối tình đơn phương quá sâu đậm, người đó bắt đầu nôn ra hoa. Nếu như mối tình đó vĩnh viễn không được đáp lại, người đó sẽ theo những cánh hoa mà tan biến. Có thể chọn phẫu thuật để loại bỏ căn bệnh, thế nhưng như vậy thì tình cảm ban đầu cũng sẽ biến mất theo.
Lúc đó em đã cười nhạt, nếu như kết quả là như vậy, em thà đem theo những cánh anh đào đẹp đẽ này theo mình xuống mộ còn hơn.
Anh bảo em là kẻ mộng mơ, là một người si tâm vọng tưởng. Em chỉ bĩu môi bảo anh khô khan. Anh nào biết, đó là do em là một kẻ hèn nhát. Em sợ hãi. Em sợ gần như mọi thứ. Em sợ rằng một ngày mai khi mình tỉnh dậy sẽ không còn nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như xưa. Em sợ rằng khi anh chở em trên chiếc xe đạp cũ băng qua những rặng cỏ lau tím ngắt, em sẽ không còn ôm lấy vạt áo phấp phới của anh mà ngân nga những khúc ca xưa cũ. Em sợ khi em ôm lấy anh em sẽ chẳng còn cảm nhận được cái cảm giác bươm bướm bay nhộn nhạo cả ruột gan. Em sợ lắm, sợ đến chết mất!
Thật trớ trêu thay, điều em sợ nhất lại là suy nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ không còn yêu anh nữa.
Cho đến một ngày, em nôn ra những cánh anh đào màu hồng phấn, em liền biết số phận của mình đã đến rồi.
Anh không còn chở em qua những rặng lau tím. Trong giỏ xe đạp của anh bỗng xuất hiện những sợi dây buộc tóc đủ màu. Anh dần bớt sang nhà em, những đêm hè mà chúng ta cùng nhau nằm dài trên cỏ cứ như vậy mà biến mất, tựa như những cánh anh đào mỏng manh kia, chỉ một cơn gió thổi qua liền bay đi mất.
Em không hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, bởi em nào có tư cách cơ chứ? Mối quan hệ này, người duy nhất mơ mộng là em, kẻ duy nhất si tâm vọng tưởng là em. Bởi em cho rằng một lần trong đời thôi những câu chuyện cổ tích đó là đúng. Rằng một ngày anh sẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em và chúng ta sẽ có một cái kết hạnh phúc mãi mãi. Rằng chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối đời, sống một cuộc sống yên bình. Rằng chúng ta sẽ có thể có những buổi cuối tuần nằm dài trên cỏ như xưa, nhảy theo bản hoà tấu vĩ cầm của Tchaikovsky như những kẻ ngốc. Rằng chúng ta có thể đã yêu.
Kẻ si tâm vọng tưởng vẫn luôn là em.
Em đã nhìn thấy bạn gái của anh rồi, cô ấy thật đẹp. Cô ấy toả sáng như một vầng thái dương chói loá, và hai người thật xứng đôi, và nó làm em cảm thấy mình như một tên khốn khi ghét bỏ một cô gái tuyệt vời như vậy.
Em bắt đầu ho ra nhiều hoa hơn rồi, nhưng em phải cố thôi. Anh đã hứa sẽ đưa em đi xem buổi hoà nhạc em thích nhất vào mùa thu. Có lẽ đến lúc đó bệnh của em sẽ đỡ hơn chăng.
_______________
Đã hơn một tháng rồi chúng ta không gặp nhau. Căn bệnh của em vẫn không tốt lên được.
Anh không còn trả lời tin nhắn của em nhiều như trước nữa.
Cổ họng em khô rát đến chết mất. Em lấy hết can đảm, đến trước cửa nhà anh.
“Anh…có thể đến buổi hoà nhạc cùng em được không.”
Có lẽ là do tội lỗi mà anh vẫn chấp nhận đi cùng em chăng. Em cười tự giễu. Buổi hoà nhạc đã rất tuyệt vời, Hilary Hahn thật tuyệt, nhưng cảm giác được gần gũi với anh sau bao ngày xa cách như đã xoa dịu cuống họng đau rát vì cánh hoa của em.
“Anh phải về rồi. Bạn gái anh đang đói bụng”
Anh đã xoa đầu em. Lúc đó, em không biết bản thân đã uất ức đến mức nào nữa.
“Anh chưa từng bỏ lỡ Bản giao hưởng số 6 của Tchaikovsky vì bất cứ lí do gì!”
Anh bối rối.
“Chỉ là…anh không còn thích Tchaikovsky nữa thôi.”
“Không thích Tchaikovsky…hay là không thích em?”
Giọng em nhẹ đến mức chính bản thân mình cũng chẳng nghe thấy. Lúc em ngẩng đầu lên, anh đã đi mất rồi. Chương cuối của bản giao hưởng vang lên, nhuốm màu của bi thương tuyệt vọng. Nước mắt lăn dài trên má em, cánh hoa nghẹn ứ trong cổ họng, đau đến mức em không thèm giấu giếm nó nữa.
“Chẳng phải bản giao hưởng số 6 của Tchaikovsky là Bản giao hưởng bi thương sao? Lựa chọn tồi tệ quá đấy…”
__________________
Anh hẹn gặp em vào buổi chiều hôm sau, là thấy có lỗi sao?
“Anh xin lỗi.” Anh trìu mến nhìn em, ánh mắt ấm áp ngày nào vẫn chẳng thay đổi. Em biết bản thân mình tham lam, ích kỉ và hèn nhát. Nhưng em khát cầu hơi ấm này đến phát điên mất.
Anh cùng em ra sân sau nằm, cơn gió thu se lạnh thổi qua vạt áo của anh. Anh chở em qua những rặng lau, cùng em ngân nga hát những khúc tình cả. Trong một giây phút đó thôi, em đã ảo tưởng rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Rằng trong giấc mộng này chúng ta chẳng còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nữa.
“Em có mùi anh đào. Là nước hoa mới sao? Thơm thật đấy. Bạn gái anh cũng rất thích mùi này. Bọn anh sắp đính hôn rồi, anh muốn em có mặt ở đó.”
Đôi mắt anh ánh lên tia sáng hạnh phúc, em còn có thể làm gì đây?
“Em rất mừng cho anh.”
___________
Thời gian của em sắp hết rồi. Hoa anh đào bắt đầu nhuốm máu đỏ thẫm.
“Em mắc hanahaki rồi.”
Giọng em nhẹ tênh.
“Đừng đùa như vậy chứ, làm sao có thể tồn tại căn bệnh đó…”
“Em sẽ không phẫu thuật.”
“Này! Đừng có mà nói vớ vẩn nữa! Rốt cuộc đó là kẻ nào! Đáng để em hi sinh bản thân sao?”
“Người đó là anh! Kẻ chết tiệt đó con mẹ nó là anh đấy! Anh nghĩ em không bất lực sao? Em đau muốn phát điên lên được. Mỗi sáng những cành hoa này đều siết chặt cổ họng em hơn một chút. Mỗi ngày em đều ho ra nhiều hoa hơn một chút. Anh nghĩ em muốn điều này sao?”
Anh đào rơi ngày một nhiều,
“Đừng nói nữa! Anh…anh không. Chúng ta có thể giải quyết điều này mà, đâu cần phải đi đến nước này chứ! Chúng ta không thể trở lại như xưa sao?”
Cành khô đâm vào cổ họng em đến rỉ máu, đau thật đấy. Đau đến chêt mất!
“Từ lâu đã không thể nữa rồi.”
___________
Em mơ thấy những cơn gió đến để đưa mình đi.
Em cười tự giễu, cái chết đúng là tựa như cơn gió, luôn luôn ở bên ta. Tầm nhìn của em đã không còn rõ ràng. Căn phòng chỉ còn lại những nhành hoa anh đào mọc lên xâm chiếm, vừa đẹp đẽ đến mê hoặc lòng người, lại lạnh lẽo tựa cái chết.
Trong cơn mê mang, em có thể thấy được khuôn mặt của anh. Mơ hồ, mong manh như một ảo ảnh trên sa mạc đánh vào sự tuyệt vọng của những kẻ lữ hành đói khát, lạnh lùng dập tắt đi tia hi vọng le lói.
Em không hận anh, cũng không oán giận anh. Em chỉ ước rằng bản thân mình chưa từng yêu anh. Nếu như có kiếp sau, nếu như được lựa chọn, em sẽ không yêu một người sâu đậm đến như vậy, một người khiến em cười, một người khiến em khóc, một người làm em nếm trải mọi hỉ nộ ái ố của kiếp người, một người vừa là giấc mộng đẹp đẽ đêm hè, vừa là cơn ác mộng khiến em rơi nước mắt mỗi đêm. Người đó vừa là mơ ước hão huyền nhất của em, lại vừa là thực tại đắng cay cầm tù em trong chiếc lồng của ái tình..
Thời gian của em đã hết rồi. Cũng nên để gió đưa những cánh anh đào đi thôi.