[Ngôn] Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Tác giả: Bạch Yêu Yêu🍀ςђค๓קเ๏ภ➻๓V➻❥
Nghe nói, cá vàng ngốc nghếch, chỉ có kí ức bảy ngày, như vậy, nhân sinh, à không, ngư sinh của nó không phải lúc nào cũng là lần đầu sao?
#ngôn_tình #đoản #Bạch_Chi_Yêu_Yêu
....
....Một ngày như mọi ngày, hôm nay ta đi khiêu chiến bơi đua với thằng nhóc Ngạn chết tiệt kia. Nhân tiện, Ngạn chính là một con ếch xanh, ta vừa mới quen nó sáng nay.
"Ngạn, mau ra đây, cả ngày nằm lì trong nhà mập ú là phải, ra ngoài chơi đùa với ta nào!" Ta lớn tiếng hô.
Ngạn xoay lưng về phía ta, dùng sức bịt tai: "Không! Ta chán trò này lắm rồi, có đánh chết cũng không bơi đua cùng ngươi đâu!"
Ta khó hiểu hỏi: "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chơi trò này mà, trước đây ngươi từng chơi với ai sao?"
Ngạn có vẻ lười nói chuyện với ta, bộ dáng bất lực, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ta dùng sức đá nó một cái.
"Ui da!" Ngạn đau kêu, giận dữ nhìn ta.
Ta tung tăng chạy đi, quả nhiên nó đuổi theo rồi.
"Ngạn, ngươi chậm quá, mau đến bắt ta này, hi hi." Ta dùng hết tốc độ bơi về phía trước, quen thuộc như đã từng làm vô số lần.
"Cá vàng, cẩn thận!" Bỗng Ngạn lớn tiếng hô.
Ta quay đầu nhìn lại, trên mặt nước in bóng một màu đen to lớn. Vật thể đang rơi vào trong nước!
Ào ào---
"Á!"
Nhìn vật thể to chà bá kia, ta thầm hô tiêu rồi, chẳng lẽ ta sẽ biến thành con cá vàng tinh đầu tiên trong lịch sử bị đè bẹp chết sao?
Nghĩ vậy, thân thể ta bỗng dưng phát sáng, sau đó hoá thành một thứ sinh vật kỳ lạ. Kỳ lạ nhất đó là... không có đuôi...
"...." Ta trực tiếp ngốc vòng.
Chuyện gì xảy ra? Ta biết biến hình nữa hả? Ta lợi hại ghê!
Lúc ta đang vui sướng vì tài năng của mình, một âm thanh dễ nghe bỗng vang lên.
"Cô nương, dưới nước lạnh, lên bờ trước đi."
Đồng thời, một bàn tay vươn tới trước mặt ta.
Ta lắc đầu nhìn sinh vật vô cùng giống mình sau khi biến thân này, nói: "Không được, cá lên bờ sẽ chết khô, ngươi đừng nghĩ ta ngốc mà lừa ta, ta rất thông minh đó!"
Hắn cười khẽ, lại có chút làm ta tim đập thình thịch. Hắn thật giống hoa sen trắng nở rộ dưới ánh trăng, ta không biết diễn tả thế nào, chỉ biết là rất đẹp.
"Yên tâm, sẽ không biến thành cá khô, ta bảo đảm."
Không biết thế nào, ta cứ vậy nắm lấy tay hắn. Ấm quá, trong ao không có sinh vật nào ấm áp như vậy, ta thật thích.
Hắn kéo ta lên bờ, sau một lúc, ta phát hiện bản thân thật sự không chết khô, thế là mạnh dạn bắt chước hắn ngồi xuống.
Hắn hỏi ta: "Cô nương, nàng tên gì?"
Ta vui vẻ đáp: "Ta không biết. Có lẽ là không có tên, hoặc là ta ngốc quá, đã quên luôn tên của mình rồi."
Vẻ mặt hắn không hề kinh ngạc, ôn tồn nói: "Sau này, tên của nàng là Thủy Nguyệt, được không?"
Đôi mắt ta sáng lên, "Thật sao? Ta tên Thủy Nguyệt?"
Ta cười như điên nhảy dựng lên: "Ha ha, ta có tên rồi, ta phải đi khoe với Ngạn!"
Nhưng mà vui quá hoá buồn, ta đã quên mất mình không phải cá, đứng trên đôi chân như hai cây que, thân thể ta chao đảo.
"A!" Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cú ngã sấp mặt, nhưng ngoài ý muốn là không có đau đớn truyền tới.
Hắn đỡ lấy ta, hơi ấm càng thêm kề sát, ta thật mê luyến hơi ấm này, muốn nhân cơ hội cọ một chút ấm áp.
Tiếng cười vang lên từ đỉnh đầu: "Ta giúp nàng tập đi nhé?"
"Đi?" Ta ngoảnh đầu sang bên phải: "Ý của ngươi là bơi?"
"Ừm, bơi." Hắn dở khóc dở cười đáp. Chắc là bị trí thông minh của ta làm cho cảm động đây mà.
Dù sao, ta mải mê ở trên bờ một ngày để tập bơi, buổi tối, hắn tiễn ta xuống nước rồi mới rời đi.
Đó là ngày đầu tiên ta gặp hắn.
- Ngày thứ nhất: Ta có tên rồi -
Ta hoá thành cá bơi đi tìm Ngạn, luôn miệng kể: "Ngạn, Ngạn, ta có tên rồi!"
Ngạn đang bận làm gì đó, không quay đầu đáp: "Biết, biết. Thủy Nguyệt chứ gì?"
"Ngạn, ngươi nghe lén ta sao? Thật quá đáng!" Ta thất vọng nói. Ngạn có tên, ta không có, vì vậy muốn đi khoe một phen, không ngờ Ngạn đã biết.
Ngạn vô ngữ, bộ dáng bất lực x2 nói: "Đồ não cá vàng!"
Ta bĩu môi, Ngạn toàn nói những thứ vô nghĩa, ta vốn dĩ là cá vàng mà.
-Ngày thứ hai: Chào buổi sáng, Thủy Nguyệt-
Rào rạt---
"Ưm, ai vọc nước vậy? Ồn muốn chết!" Ta dụi mắt ngoi lên mặt nước, bất mãn quát: "Mới sáng sớm đã rộn ràng, có để cho cá ngủ hay không!"
"Ha ha. Chào buổi sáng, Thủy Nguyệt."
Giọng nói khiến ta nháy mắt thanh tỉnh: "Là ngươi à."
Ta vụng về trèo lên bờ, hắn thấy vậy đưa tay đỡ lấy ta, ta cũng không khách khí nắm lấy tay hắn.
"Ngươi không có chuyện gì làm à, sao lại đến làm phiền ta?" Ta mang theo tức giận khi bị bắt rời giường sớm, nói.
Hắn vẫn luôn mỉm cười, không hề khó chịu vì lời ta nói.
"Thủy Nguyệt, ta mang theo thức ăn của nhân gian đến, nàng có muốn thử không?"
Nghe nói đồ ăn, mắt ta liền sáng lên: "Cái này là gì? Ăn ngon sao?"
"Cái này là kẹo hồ lô."
"Ngọt quá~ Nhưng mà ta thích." Ta híp mắt hưởng thụ, miệng còn nhai ngấu nghiến.
"Còn cái này, cái này là gì?"
"Là bánh đậu xanh..."
"Cả cái này nữa!"
"Cái đó là..."
...
-Ngày thứ ba: Đều tại ngươi-
Hôm nay, ta chủ động ngoi lên mặt nước tìm hắn.
"Ngươi đến rồi." Ta phát hiện hình như hắn cũng đã ngồi đó khá lâu, hình như đang chờ ta?
"Sao ngươi biết ta sẽ lên tìm ngươi?" Bỗng nhiên có cảm giác mình bị thiết kế là chuyện thế nào?
"Ta thấy nàng không phải tìm ta mà là tìm kẹo hồ lô mới đúng."
Ta lè lưỡi, thật là bị hắn nói trúng rồi.
Sau khi càn quét một mớ thức ăn vào bụng, ta no căng đánh cái cách. Nhìn xuống bụng mình tròn vo, trướng khó chịu, ta xụ mặt.
"Thủy Nguyệt, nàng sao vậy?"
Ta đáng thương nói: "Ăn nhiều, trướng bụng." Hiện giờ mà xuống nước tuyệt đối sẽ nổi như cái phao luôn.
"Ha ha ha..."
"Ngươi còn cười. Đều tại đồ ăn ngươi đem đến quá ngon nên ta mới không kìm lòng được đó."
Hắn bất đắc dĩ nói: "Thế nên là tại ta sao?"
Ta nghiêm túc gật đầu: "Chứ còn ai nữa."
"Vậy, Thủy Nguyệt để ta chuộc lỗi được không?"
"Ừm?"
Hắn vươn bàn tay thon dài đặt lên bụng ta, xoa nhẹ có tiết tấu.
Nhột quá nha... Ta nghĩ.
Mặt không biết cố gắng mà đỏ lên, ta cảm giác, tim lại đập nhanh hơn một chút. Nhất thời cảm thấy bụng cũng không còn khó chịu gì lắm.
...
-Ngày thứ tư: Ta nhảy múa cho ngươi xem được không?-
Hôm nay ta rút kinh nghiệm, chỉ ăn tám phần no. Gặm xong cái đùi gà cuối cùng, hắn dịu dàng bắt tay ta đặt trên khăn lau hết dầu mỡ.
Ta chống cằm nói: "Ngươi thật tốt, ngày nào cũng mang đồ ăn ngon cho ta, ta lại không có gì cho ngươi."
"Ta không cần nàng cho ta gì cả."
Trong lòng ta cảm thấy ấm áp, càng là vậy, ta càng muốn làm cho hắn một cái gì đó.
"Ta rất thích nhảy múa, trước giờ vẫn luôn nhảy một mình, hôm nay liền nhảy cho ngươi xem được không?"
Ta bắt đầu khởi vũ trên mặt nước. Xung quanh an tĩnh lạ thường, chỉ có ta với hắn, ánh trăng phản chiếu mặt ao...
...
-Ngày thứ năm: Hoa trong gương, trăng trong nước-
Hôm nay ăn xong, ta không nhảy múa, cũng không vội về ao. Từ bao giờ, ta lại muốn ở bên hắn nhiều hơn, không nỡ rời đi. Hai chúng ta cùng nhau ngồi tâm sự.
Ta thích thú dựa vai hắn, kể chuyện lên trời xuống đất. Phát hiện hắn vẫn luôn chăm chú nghe không nói lời nào, ta ngượng ngùng sờ mũi, có phải ta nói nhiều quá không? Thế là ta yên lặng.
"Vì sao chàng lại đặt tên cho ta là Thủy Nguyệt? Tên đó ở nhân gian có hay không?" Ta thình lình hỏi một câu.
Hắn trầm mặc một chút, sau đó xoay mặt đối diện với ta, đáp: "Nàng có biết kính hoa thủy nguyệt không?"
Ta lắc đầu.
Hắn nhẹ nhàng nói tiếp: "Nghĩa là hoa trong gương, trăng trong nước. Tuy gần mà xa, tuy thực mà ảo. Nàng là ánh trăng tinh túy mỹ lệ nhất trần gian..."
Ta gãi đầu, không hiểu lắm. Chẳng qua ta thấy trong ánh mắt hắn man mác buồn, ta cũng buồn theo.
Trong lòng thật khó chịu, nước mắt rơi xuống, nhưng ta ngốc quá, không biết tại sao mình lại khóc.
Gương mặt tuấn tú của hắn tiến lại gần, môi dán lên khoé mắt ta, chẳng lẽ là đang lau nước mắt cho ta? Môi hắn nhẹ nhàng rơi xuống, khoé mắt, gò má, cái mũi nhỏ đều không bỏ qua, cuối cùng, hắn chạm vào môi của ta.
Tối đó, ta hỏi Ngạn. Ngạn nói đó gọi là hôn, là chuyện mà người yêu làm với nhau. Ta không hiểu yêu là gì, nhưng nụ hôn đó thật ngọt ngào, ngọt hơn cả đường hồ lô...
-Ngày thứ sáu: Ta yêu nàng-
Ta dựa vào lòng hắn, hỏi: "Vì sao chàng luôn ngồi bên bờ hồ?"
"Ta ngồi đợi nàng." Hắn khẽ vuốt ve mái tóc ta.
"Thế vì sao chàng lại đợi ta?"
"Bởi vì ta muốn nhìn thấy nàng, muốn ở bên cạnh nàng mỗi ngày."
Ta ngây ngô hỏi: "Đó là yêu sao?"
"Phải, ta yêu nàng." Hắn vẫn luôn ôn nhu như vậy, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của ta.
"Vậy ta cũng yêu chàng." Ta cũng muốn ở bên cạnh hắn, mãi mãi không rời xa.
Trăng thanh gió mát, ta bỗng nảy lên hứng thú: "Ta nhảy cho chàng xem nhé?"
"Được."
...
-Ngày thứ bảy: Đêm cuối cùng-
Hôm nay không hiểu sao ta cảm thấy rất bất an, giống như ăn sáng xong mới nhớ ra mình chưa đánh răng vậy, ta có quên mất gì đó không?
"Thủy Nguyệt, sao thế?"
"Ta tự hỏi mình có quên gì không."
Hắn ôm lấy ta, nhẹ giọng hỏi: "Nàng còn nhớ ta không?"
"Đương nhiên là nhớ!" Ta trả lời không cần suy nghĩ, hắn nói gì vậy chứ, nàng không đời nào lại quên hắn đâu.
Hắn cười: "Vậy là được rồi, chỉ cần nàng nhớ ta..."
Ta cảm nhận được hắn lại đang buồn, luống cuống nói: "Ta, nếu ta có quên cái gì, chàng nhắc ta nhớ được không? Bởi vì ta ngốc quá, quên cái gì cũng không nhớ ra."
"Ừm, thật ngốc, quên rồi thì làm sao nhớ ra?" Hắn chọc ghẹo nói.
Ta bĩu môi, "Chàng lại nói ta ngốc. Nghỉ chơi, hừ!"
"Ngoan, không tức giận, được không?"
Ta vốn cũng đâu phải giận thật, nghe vậy liền nghịch ngợm nói: "Ngày mai ta muốn ăn bánh hoa quế."
"Được." Hắn tựa hồ, chưa từng từ chối ta điều gì.
Ta ngả vào người hắn, đôi mắt mơ màng.
"Không biết ngày mai có mưa không."
"Ngày mai ta sẽ giới thiệu Ngạn cho chàng, nó rất khó ưa, nhưng cũng rất tốt."
"Ngày mai là bánh hoa quế, ngày kia là..."
Ta mơ hồ ngủ thiếp đi, trước khi mất đi ý thức, ta hình như thấy có người xuất hiện từ trong ao, bóng dáng thật giống Ngạn chết tiệt kia. Ta muốn nhìn rõ, nhưng mắt mở không nổi, cuối cùng chìm vào một mảnh tăm tối.
-----------------------
....Hôm nay tỉnh giấc, có cảm giác mình đã quên chuyện gì. Có điều một ngày nắng đẹp thế này, thích hợp để... bơi đua!
"A! Cá vàng ngu ngốc, đứng lại cho ta!" Phía sau truyền đến tiếng Ngạn nghiến răng nghiến lợi.
"Ngạn, ngươi chậm quá, đến bắt ta này."
"Cẩn thận!"
Ào ào---
....
"Cô nương, dưới nước lạnh, nàng lên bờ trước đi."
"Sau này, tên của nàng là Thủy Nguyệt, được không?"
"Nàng có biết kính hoa thủy nguyệt?"
"Ta yêu nàng."
....
"Cá lên bờ sẽ chết khô, ngươi đừng lừa ta."
"Thật không? Ta có tên rồi!"
"Ta cũng yêu chàng."
"Ta ngốc quá, nếu quên mất cái gì, chàng nhắc ta được không?"
"Ngài mai ta muốn ăn bánh hoa quế..."
---END---
Hồng trần lắm phiền phức, mà con người ta thì lắm sầu lo. Đều hy vọng nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ, thật tốt đẹp và mỹ mãn biết bao, nhưng mà, các ngươi có muốn giống Thủy Nguyệt không?
Quá nhiều bắt đầu, quá nhiều kết thúc, cho đến khi không hề biết được, đâu mới là bắt đầu chân chính...