Để tôi kể cho bạn nghe nè
Tình yêu như chén muối tiêu muối nhiều thì mặn mà tiêu nhiều thì cay mà căn bản bạn cũng đã biết là tình yêu thì phải đến từ hai phía thì mới gọi là tình yêu. Còn mà tình yêu đến từ một phía thì nó cũng gọi là tình đơn phương. Vậy thì các bác cũng biết là ai trong các bác chắc chắn cũng đã từng có một tình yêu đơn phương mà. Cả tôi cũng thế truyện tôi yêu nàng thì dell ai biết nhưng truyện nàng lợi dụng tình yêu ấy thì ai cũng biết các bác ạ. Mà hồi nhỏ vì sĩ gái nên đến ngày lễ valentine hoặc 8/3,... Thì tôi cũng đú đởn theo người lớn tặng quà, mà hồi đấy thì làm gì có tiền mua quà thế là tôi lấy chiếc lắc chân bằng bạc mà mẹ mới mua cho tôi làm quà tặng cô ấy. Tôi biết các bác trong đầu đang chửi tôi ngu ấy thế từ từ dừng lại tôi cũng cảm thấy tôi ngu vãi dell. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bác nghe phần tiếp theo . Vào hôm valentine đấy là một ngày đầy nắng và gió tôi canh lúc giữa trưa mọi người ngủ rồi thì lén vào gặp nàng nhưng các bác có biết điều gì hong tôi nói với nàng rằng đây là vật sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu tôi dành cho nàng. Xong bọn tôi hứa hẹn móc méo tùm lum. Tối về mẹ không thấy chiếc lắc đeo chân của tôi thì ối dồi ôi, tôi bị mẹ choảng vào đầu mấy phát và hôm sau tôi đến trường với cái đít nở hoa. Và tình yêu tôi dành cho nàng rất thấm thiết bằng hành động mẹ tra khảo tôi đem cái lắc cho ai nhưng tôi vẫn chối mãi thà bị đánh tới chết cũng éo chịu nói cái kết thì các bạn cũng tự hiểu. Xong tới năm mà tôi lên lớp 10 chuyển cấp chuyển trường nàng và tôi phải từ biệt nhau. Ngày đấy tôi khóc mãi mong sẽ không phải chia lìa nàng nhưng nàng đã dỗ tôi bằng lời đường mật thôi mai mốt dẫu gì chúng mình cũng sẽ gặp lại mà bạn đừng khóc. Thế là tôi tin thiệt các bác à. Tới lúc tốt nghiệp vẫn chưa gặp lại được nàng. Mà nếu bây giờ giữa thành phố tấp nập ta vô tình gặp nhau thì tôi mong nàng là " BẠN Ơi TRẢ CHO MÌNH CÁI LẮC VỚI".