Vài ngày sau khi Thành đang trên đường đi tới công ty , đi qua quán cafe mấy hôm trước đánh rơi ví , Thành nhớ ra chưa gọi điện cảm ơn cô ấy và bảo tài xế dừng xe lại .
Thành : Anh dừng xe lại ở chỗ quán cafe kia giúp tôi .
Tài xế : Anh có chuyện gì vậy ạ ?
Thành : Không có chuyện gì , tôi vào uống ly cafe rồi ra , anh kiếm chỗ nào đỗ xe rồi tôi ra tôi gọi.
Tài xế : Vâng .
(Thành xuống xe và đi vào quán cafe )
Thuỳ An : " Coffee or Carrot" xin chào quý khách . Quý khách vui lòng oder và thanh toán tại quầy .
Thành : Cho tôi một Americano .
Thuỳ An : Của anh một Americano hết 80k anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ
Thành : Tôi trả tiền mặt
Thuỳ An : Em gửi anh tiền thừa và số bàn lát em làm xong em bê ra cho anh .
Thành : Ok
Một lát sau Thuỳ An bê nước ra bàn của Thành .
Thuỳ An : Dạ cho em gửi nước của anh ạ !
Thành : Em không nhận ra tôi à !
Thuỳ An : Anh là ...... (não : ủa ai nhỉ ?)
Thành : Người đánh rơi ví hôm trước ..
Thuỳ An : À , anh là người hôm trước đó ạ ! Em xin lỗi anh mặc đồ kín quá em không nhận ra .
Thành : Không sao đâu , em ngồi đây nói chuyện với tôi một lát đi.
Thuỳ An : ( não : Ủa quen biết gì nhau còn kêu người ta ngồi xuống định tán tỉnh hay gì ) . À ..dạ..xin lỗi anh em còn phải vô làm đồ cho khách ạ .
Thành : Em ngồi nói chuyện với tôi 10p thôi để bạn nhân viên kia làm , chả lẽ đến cơ hội cảm ơn em cũng không cho .
Thuỳ An : À ...dạ.... thế để em ngồi..
Thành : Em tên là gì nhỉ ?
Thuỳ An : Em tên là An ạ ! Còn anh ?
Thành : Tôi tên là Thành . Trông em trẻ thế chắc tầm 21 tuổi nhỉ .
Thuỳ An : Dạ thôi 21 tuổi ạ . Anh gọi nước mà em thấy anh cứ đeo khẩu trang .....
Thành : Tôi chỉ gọi vậy thôi mục đích chính của tôi là muốn cảm ơn em .
Thuỳ An : À dạ không có gì đâu ạ , em chỉ nhặt được của rơi tạm thời đút túi , à nhầm trả lại người mất ạ ( chắc do xấu nên không dám cởi khẩu trang )
Lan Anh ( nhân viên ) An ơi khách gọi đồ nè , cậu vô làm đồ nha nếu cậu đang bận thì để mình làm cho .
Thuỳ An : Đợi tớ xíu , tớ vô liền .
"Xin phép anh em vào làm việc tiếp đây ạ . Lần sau có duyên gặp lại mình nói chuyện tiếp nhé ! "
Thành : Ok , em vào làm việc tiếp đi tôi cũng đi đây .
Thuỳ An : Dạ vâng tạm biệt anh nhé !
* Tối hôm đó sau khi ở quán cafe đi làm về Thuỳ An mở máy tính và bắt đầu công cuộc của mình đó là chơi game với thằng bạn thân .
Thuỳ An : ( ib cho bff ) "vào game đi mày tao đang ở sảnh chờ .
Nam : "ok , tao vào liền đây "
(2 người bật mic và nói chuyện )
Nam : Nay đi làm sao rồi ! Có chuyện gì hot không kể tao coii
Thuỳ An : Thì cũng vẫn như bao ngày bình thường khác thôi . À mà nay có cái thằng định tán tao mày ạ xong còn bảo tao ngồi nói chuyện với nó . Sợ vãi .
Nam : Vãi , mày mà cũng có đứa tán á , tao mà gặp nó chắc tao khuyên nó đi khám mắt mất .
An : Mày nghĩ tao là ai mà không có ai tán . Con trai xếp hàng dài ngoài đường tán tao mà tao còn không đổ kìa .
Nam : Thoii bà im mồm đi suốt ngày chỉ xạo chó là giỏi thôi , 21 năm ế không có nổi một mối tình mà kêu trai xếp hàng dài
An : Ủa chi ? Tao ế nhưng mà tao đẹp ok còn hơn là mày mỗi ngày một em , tao muốn có một mối tình đầu với một chàng trai đẹp trai như idol tao là được rồi .
Nam : Thôi đi cô ơi xem phim nhiều quá xong ảo à , địch ở trên mái nhà kìa .
Thuỳ An : Nó yếu máu rồi mày bắn nó đi tao sắp hết máu rồi .
*Một tiếng sau :
Thuỳ An : Tao off đây đi ngủ mai đi học lớp Tiếng Hàn
Nam : Ừ mày đi ngủ đi mai tao qua sớm đón mày đi ăn sáng .
An : Ok mai mày bao chứ gì . Lát ngủ ngon
Nam : Thấy bao là tít mắt luôn . Ngủ ngon
*Sáng hôm sau :
reng ....reng....
Thuỳ An : Alô ....ai vậy ....
Nam : Dậy đi má giờ này còn chưa ngủ dậy .
An : Đợi tao 10p nha
Nam : Nhanh lên
*10p sau
An : Hello cưng
Nam : Cưng cái gì nên xe nhanh lên tao đói quá
* Đang trên đường đi thì có 1 chiếc xe ô tô đâm vào xe của Nam khiến 2 đứa bị ngã
An : ( hỏi Nam ) có sao không ?
Nam : Không sao ? Thế còn mày
An : Tao chị xước da tý thôi .
(An tức giận gọi người lái xe xuống xe nói chuyện )
An : Ông lái xe xuống xe đi chứ đâm vào người ta mà còn ngồi ở trên xe , đi đường không biết xin nhan à
Hưng : ( tài xế ) ( xuống xe) hết bao nhiêu tiền để tôi đưa .
An : Nhìn cũng đẹp trai đây mà chả có tý lịch sự tý nào . Này cái anh kia anh nghĩ tôi là ai mà anh đưa tiền cho tôi . Không biết mở miệng xin lỗi à .
Nam : Thôi mày ơi đằng nào 2 đứa mình cũng không bị sao mà .
An : Thôi là thôi sao được đâm xe người khác mà không xin lỗi xong đưa tiền thế mà được à
Hưng : Nài nha con kia tao nhịn mày lâu rồi nha đưa tiền thì lấy đi, mày biết tao là ai không ? Chẳng qua là tao bị bố tao bắt đi lái taxi thôi , tao mà cáu lên là mày tiêu đời .
An : Nè... nè ... sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha . Tông xe vào người ta xong giải thích cái gì .Tôi từ chối hiểu .Ok
Thành ( xuống xe ) : Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?
Hưng : Mấy đứa này lao vào xe xong bắt tôi xin lỗi ông ạ ?
An : Lươn lẹo vừa thôi , ông đi đường không xin nhan xong đổ cho ai ? Đàn ông mà như đàn bà ý nhỉ . Ai bất hạnh lắm mới cưới phải một thằng như mày
Nam : Nhịn đi mày
An : Nhịn là nhịn sao được , để người ta leo lên đầu lên cổ vậy à
Thành : Tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cô và anh . À mà cô có phải An làm ở quán cafe không nhỉ .
An : Anh là Thành ?
Thành : Đúng rồi .
Nam : Thằng hôm qua mày kể à ( nói nhỏ)
An : Ừ .
Thành : Để tôi đưa cô vào viện xem có bị trật xương hay gì không nhé !
Nam : Thôi không cần đâu bọn tôi không sao lần sau anh bảo tài xế đi cẩn thận là được .
Thành : Vậy tôi xin phép tôi đi công việc tiếp đây ạ , đây là danh thiếp của tôi có việc gì cần giúp thì cứ liên hệ cho tôi , tôi giúp được thì tôi sẽ giúp
Nam : Anh không cần phải khách sáo vậy đâu .Thôi anh đi công việc của anh đi . Bọn tôi đi đây ạ
-Còn nữa -