Năm cô 16 tuổi, anh 17 tuổi
"Học trưởng... em thích anh"
"Tránh ra" Anh lạnh lùng lướt qua cô. Mọi ánh mắt trong trường đều đổ dồn về phía cô cùng với lời chê cười, giễu cợt.
"Cóc ghẻ mà đòi thành thiên nga, thật là buồn cười quá đi thôi. Haha..." Đúng rồi cô chỉ là một con cóc ghẻ xấu xí, kém cỏi, mồ côi sao có thể mong mỏi nhận từ anh tình cảm gì chứ. Anh chính là ánh sao sáng trên bầu trời kia còn cô chỉ là một hạt cát bé xíu ở dưới đáy biển. Chẳng nhẽ anh lại để ý một hạt cát bé nhỏ như cô sao. Nhưng không sao, chỉ cần cô kiên trì là được chỉ cần cô cố gắng thì anh sẽ nhận ra tình cảm của cô thôi. Cô tự nhủ với lòng mình.
——————————————————————
Năm cô 17 tuổi, anh 18 tuổi
"Học trưởng, em thích anh, thích anh 3 năm rồi anh có thể đồng ý làm bạn trai của em được không'' vừa nói cô vừa đưa ra trước mặt anh là một hộp socola.
"Cô xứng sao" Anh khinh bỉ vứt hộp socola của cô xuống đất. Anh lẳng lặng bước đi, giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng vô vẫn không từ bỏ hét lớn lên :
"Học trưởng, anh chờ đó em sẽ không từ bỏ đâu"
Anh không thèm ngoái đầu lại, tiếp tục bước đi
—————————————————————_
Năm cô 18 tuổi, anh 19 tuổi
"Em thích anh" cô lấy hết can đảm nói với anh chỉ mong được anh đáp trả nhưng...
"Tôi có người yêu rồi, chính là cô ấy" vừa nói anh vừa ôm cô ấy vào lòng bước đi.
Cô khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo, cô khóc, khóc vì bản thân mình quá ngu ngốc dành hết 3 năm thanh xuân của mình để yêu anh để thương anh rồi chỉ để nhận lại sự lạnh lùng khinh bỉ của anh. Nhưng cớ sao con tim bị anh tổn thương này vẫn còn yêu anh vẫn còn thương anh rất nhiều vậy làm sao cô có thể buông đây.
————————————— —————————
Trong suốt ba năm ngày nào cô cũng chuẩn bị cơm trưa cho anh nhưng mỗi lần cô đưa cho anh thì anh chưa kịp nhìn đã vứt ngay vào sọt rác. Anh biết không? Để chuẩn bị cơm trưa cho anh cô đã phải dậy từ rất sớm, đi đến chợ cách xa nhà cô 5km để rồi mỗi lần như vậy chân cô đều mỏi đến rã rời. Nhưng mỗi lần như vậy cô cũng chỉ biết tự nhủ rằng rồi anh cũng sẽ nhận ra tình cảm của cô thôi...Nhưng hình như cô sai rồi. Vào những ngày mưa, lúc nào cô cũng chuẩn bị ô cho anh nhưng mỗi lần quay lại chỗ đó cô vẫn chỉ thấy chiếc ô nằm ở nơi đó lẻ loi, cô đơn giống như cô vậy.
——————————————————————
Năm cô 22 tuổi, anh 23 tuổi
Cô phát hiện cô bị ung thư gan. Ông trời phải chăng quá trêu đùa cô, ngay từ khi sinh ra cô đã bị ba mẹ hắt hủi, lớn lên tỏ tình thì bị anh từ chối còn bây giờ thì ông trời còn muốn cướp đi mạng sống của cô nữa. Thời gian sống còn lại của cô bây giờ cũng chỉ được tính bằng ngày. Nhưng cùng với đó cô cũng phát hiện cô ấy - người anh yêu bị bệnh tim trùng hợp thay tim của cô lại trùng với tim của cô ấy.
Cô phải làm gì đây? Nếu cô bỏ mặc cô ấy thì anh chắc sẽ buồn lắm, anh sẽ cô đơn giống như cô vậy. Nếu thế thì cô không thể ích kỉ được nữa rồi. Dù gì đi chăng nữa cô cũng chỉ còn có thể sống được 1 tháng nữa sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đến cô cả. Nhưng cô ấy thì khác mọi người cần cô ấy cả anh cũng vậy. Nếu giúp cô ấy phải chăng anh cũng sẽ nhớ đến cô - người đã cứu người con gái anh yêu. Đấy chẳng phải là mong ước cả đời của cô sao. Mong ước được anh nhớ đến dù chỉ một lần.
——————————————————————
Ngày hôm sau
Tại bệnh viên
"Bác sĩ, tôi muốn hiến tim của mình cho cô ấy"
"Cô gái à, cô chắc chứ? Cô còn có thể sống được trong 1 tháng nữa cơ mà! Trong thời gian đó, cô còn có thể tìm được được rất nhiều điều thú vị và niềm vui"
Cô chỉ lắc đầu: "Không, tôi quyết định rồi"
"Vậy được rồi cô gái, tôi sẽ làm thủ tục ngay bây giờ"
"Bác sĩ, ông có thể không nói tên tôi cho họ biết được không"
"Tôi không biết tại sao cô lại làm như vậy! Nhưng tôi sẽ đồng ý"
Bước ra khỏi phòng, lòng cô như nặng nề hơn bình thường, cô tự hỏi: "Làm vậy thì anh có nhớ đến người đã cứu cô ấy không?" Cô thật sự không cần anh nhớ quá nhiều chỉ cần một chút, một chút thôi cũng đã là quá đủ rồi.
[…]
Tại một nơi khác
"Alo, bác sĩ gọi cho tôi có việc?"
"Tôi muốn thông báo với cậu, đã có người đồng ý hiến tim cho cô ấy"
"Bác sĩ nói gì?... Vậy người đó là ai, tôi muốn biết để cảm tạ người đó"
"Xin lỗi cậu, người hiến không đồng ý việc tiết lộ danh phận"
"Vậy bao giờ có tiến hành phẫu thuật"
"Nếu đồng ý, hai tiếng sau chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật"
"Vậy được hai tiếng sau sẽ tiến hành"
Cúp máy, anh báo tin cho cô ấy. Không nói cũng biết họ đã vui mừng đến mức nào. Chỉ tiếc rằng ở một nơi khác lại có người khác không như họ.
—————————————————————
Cuộc phẫu thuật hết sức thành công, cô ấy dần hồi phục chỉ là cô thì không như vậy. Cô không có người thân, cũng không có bạn bè nên đám tang của cô cũng chẳng có ai cả. Mọi thủ tục đều được thực hiện một cách hết sức đơn giản. Và cuối cùng cũng chỉ có vị bác sĩ đó mới biết cô gái đó đã nở một nụ cười rất xinh đẹp trước khi chết. Nụ cười của sự hạnh phúc, mãn nguyệt.
[…]
Thật sự đến lúc cuối cùng, cũng đã có người hỏi cô rằng :
"Đáng không?"
Cô vẫn vậy, vẫn nở một nụ cười xinh đẹp đến say đắm lòng người :
"Đáng. Rất đáng. Chỉ cần là anh ấy thì đối với tôi cái gì cũng đáng"
"Hối hận không"
"Thật sự không hối hận. Chẳng phải bây giờ anh rất hạnh phúc sao, rất vui vẻ sao. Anh ấy còn đã nhớ đến tôi thì còn điều gì làm tôi hối hận nữa. Đối với tôi thế đã là quá mãn nguyện rồi"
Ngày cô rời khỏi thế giới này, bầu trời mưa bão dữ dội, điều đó như để khóc thay cho người còn gái ấy, người con gái dành cả mạng sống vì người mình yêu.
—————————————————————
Một bên khác
Sau khi cô ấy phẫu thuật thành công anh thật sự rất vui mừng vì đó chính là em gái ruột của anh.
Từ lúc học cấp 2 bố mẹ anh đã nói rằng anh phải ra nước ngoài học tập và làm việc khi học xong Đại học. Nhưng mà bệnh tình em gái không khả quan nên anh phải ở lại trong nước theo dõi sức khỏe và tìm người có tim phù hợp với em gái mình.
Em vái phẫu thuật xong là lúc anh phải ra nước ngoài. Anh định tìm người con gái mà bấy lâu nay luôn thích thầm anh, ngày nào cùng mang đến cho anh dù anh không ăn, luôn tỏ thái độ thậm chí còn vứt vào thùng rác... Anh mang tâm trạng vui sướng đi tìm cô nhưng đi đến nơi nào cũng không tìm được cô. Anh bắt đầu lo lắng, hỏi mãi mới biết địa chỉ nhà cô. Và rồi nghe người ta nói hôm trước cô đi gặp bác sĩ xong thì hôm nay có người nói cô đã chết vì ung thư.
Mặt anh như đang không tin những gì mọi người nói, đứng như trời chồng ở ngoài đường. Trời đột nhiên đổ mưa, cảm xúc của anh cũng theo đó mà vỡ ào. Anh khóc. Đúng vậy, người con trai tưởng như sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn cô giờ đây đang khóc vì cô. Nếu cô còn ở đây và nhìn thấy anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Cảm xúc của anh rất hỗn loạn vô cùng đáng sợ, anh hỏi mọi người mộ cô ở đâu rồi chạy như điên đến nơi ấy. Nhìn mộ cô, anh càng đau lòng, cảm xúc bấy lâu nay dâng trào, anh chỉ muốn nói với cô dự định của minh giải thích với cô tất cả những gì anh làm.
Anh quỳ xuống ôm mộ cô, nước mắt không ngừng rơi
"Xin lỗi…xin lỗi…thật sự rất xin lỗi em… Ngay từ lần đầu gặp em anh đã thích em rồi... Nhưng mà anh không dám nói ra là tại anh yếu đuối…"
Anh quỳ ở đó kể cho cô nghe rất nhiều, rất nhiều, nhưng dù sao người đã đi rồi sẽ không quay trở lại được chỉ có tiếc nuối cho quá khứ đã không trân trọng là mãi mãi ở trong tim.
<Đăng lại>
:<<