Vốn dĩ Chi Linh chỉ là một cô gái làm cà phê bình thường thế nhưng cô không may lại rơi vào lưới tình với lại chủ tịch của tổng giám đốc bá đạo nhất thế giới Lục Hiểu Khanh khi bị hắn giam giữ trong nhà!!!!
Chi Linh"Này các người hãy thả tôi ra muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa"
Người bí ẩn:"Tiền tôi ko thiếu chỉ thiếu cô mà thôi"
Chi Linh:"Áaaaaaaa"
(Bạn thân Chi Linh ở chung nhà với cô) Tiểu Hoa:" Này Linh cậu lại mơ về người bí ẩn ấy đó à"
Chi Linh:"(thở khó khăn)"Ừ tớ cảm thấy khó thở quá"
Tiểu Hoa:"Để tớ rót cho cậu cốc nước nhé!"
(Chi Linh đang nghĩ thầm):"Không biết vì sao mình cứ mơ hay mơ thấy tên đàn ông bí ẩn đó ấy nhỉ"
( Tiểu Hoa lắc lắc tay) :" Linh à cậu nghĩ gì đấy mà tập trung vậy không lẽ có gì à?"
Chi Linh:"Không, không tớ đang suy nghĩ xem sáng nay nên ăn gì đây"
Tiểu Hoa:"Ừ nhỉ đợi tớ một chút tớ đi xào chút cơm làm bữa ăn sáng cho tụi mình đánh răng xong là có rồi đó nha!"
(Chi Linh gật đầu rồi trong nhà tắm la lớn):Nhớ đừng bỏ lạp xưởng cậu biết tớ bị dị ứng mà!"
Một buổi sáng của hai cô gái yên bình trôi qua cho đến khi chiều...
(Chi Linh và Tiểu Hoa cùng đồng lòng nói):"Phải đi ngắm hoàng hôn thôi!"
Sau đó bọn họ thay đồ rồi đi ra ngoài ngắm hoàng hôn lúc chiều..dù bọn họ phải leo núi vì bà tác giả muốn:)))
Tiểu Hoa:"Tớ mệt quá nghĩ tại đây được không bạn yêu"
(Chi Linh nhìn với ánh mắt nghiêm khắc về phía Tiểu Hoa):"Leo thì phải leo đến cùng nhanh lên đi mà ở đó than vãn sắp tới giờ rồi kìa!"
Tiểu Hoa với ánh mắt bực bội đi tiếp
(Tiểu Hoa hạnh phúc hét lên):"Tới rồi hoàng hôn đẹp quá"
Chi Linh cười với cô bạn của mình trong lúc bọn họ đang yên bình ngắm hoàng hôn thì đột nhiên một đám người mặc áo đen vay kín bọn họ Tiểu Hoa và Chi Linh đồng lòng chống cự thế nhưng sức bọn họ là không đủ Tiểu Hoa nằm bất tỉnh còn Chi Linh thì bị bắt về
Người bí ẩn:"Cuối cùng nàng cũng thuộc về ta Linh Linh của ta à"
Sáng hôm sau
Lưu ý:khi Chi Linh rơi vào tay của tổng tài bá đạo được tác giả và những người trong truyện gọi là Linh Linh vì tác giả thích:)))
Linh Linh:"(Ngáp)"
(Lục Hiểu Khanh vội vàng kêu người hầu đến phục vụ cô)
(Chi Linh đang hoảng loạn các kiểu)
2 cô người hầu bước vào và nói:"Xin kính chào phu nhân chúc phu nhân có một buổi sáng tốt lành"
Thế là cô ngất xỉu ngay tại chỗ:)))
Khi tỉnh lại
Chi Linh:"Đây là đâu,anh là ai?"
Lục Hiểu Khanh:"Phu nhân của tôi ngay cả chồng cũng quên được ư"
Thế là anh ta cưỡng hôn Chi Linh
(Chi Linh bật chế độ hoảng loạng)
Dù cô cố vùng vẫy cũng vô ích
Cuối cùng một hồi lâu sau hắn thả cô ra
Lục Hiểu Khanh:"Tại sao cô không ở lại đây khi có vinh hoa phú quý và tình thương của ta chứ?"
Chi Linh:"Tôi không cần,tôi cần bạn tôi, tôi cần rời khỏi đây chứ không phải là vinh hoa phú quý"
Lục Hiểu Khanh bóp cổ cô làm cô nghẹt thở vô cùng Lục Hiểu Khanh:"Một ngày nào đó tôi sẽ làm cho cô yêu tôi"
Sau đó nhẹ nhàng hắn thả cô ra một cách ân cần rồi còn hôn lên má cô như một lời tạm biệt
"Sao tôi cảm thấy như mình đang rung động không thể, lẽ nào tôi lại yêu hắn thật ư"
Cô khó chịu cô cảm thấy cơ thể nóng ran lên như có ai đó đã hại cô uống thuốc kích dục vậy
Cô càng ngày càng ngày càng khó chịu lúc này Lục Hiểu Khanh quay về ôm lấy cô rồi cởi lớp áo của mình và của cô như hắn đang rất tình nguyện vậy cô từ từ chìm đắm trong lưới tình của Lục Hiểu Khanh như là một cô gái tình nguyện hiến dâng tất cả vậy ...
Linh Chi:"Đêm qua đã có chuyện gì vậy?"
Lục Hiểu Khanh không nói gì cả chỉ hôn cô thật sâu cô cũng không chống cự có vẻ sức hút của Lục Hiểu Khanh đã có tác dụng
Lục Hiểu Khanh nói:"Chuyện hôm qua không quang trọng,quang trọng là em đã yêu anh"
Linh Chi như có sức mạnh cô nhón chân lên và hôn anh ấy một nụ hôn nhẹ nhàng như lời tạm biệt
(Linh Chi thì thào):"Tạm biệt anh và chúc anh có một ngày vui vẻ"
Sau đó thì ai náy cũng đi làm...
5 năm sau Linh Chi mang thai và sinh hạ một tiểu bảo bối nhỏ tên là Lục Ngọc Mai
Tiểu bảo bối nhỏ:"Mama ơi,baba ơi"
Linh Chi và Lục Hiểu Khanh cùng lúc nói:"Có chuyện gì hả tiểu bảo bối nhỏ?"
Tiểu bảo bối nhỏ:"Coi tranh con vẽ gia đình mình nè có baba có mama luôn"
Mọi người đều cười .
Hết