Tôi là một đứa trẻ bất hạnh.
Cuộc đời tôi sinh ra để nhìn thấy mặt xấu xã hội, bóng đen của ánh sáng ngoài kia.
Suốt 10 năm sống len lủi không có tình thương, nhưng cớ sao? tại sao? sao ông trời lại để tôi có được thứ tôi mong ngóng nhất rồi để nó vụt đi.
Trần Long Bá đó là tên tôi, là cái tên tôi quý trọng nhất, nó được đặt bởi người tôi yêu thương nhất.
Người mà đã cứu vớt tôi trong bóng đen đáng sợ ấy.
Cứ ngỡ tôi có được hạnh phúc sau 10 năm cực khổ nhưng.....A! tôi và người ấy đã...chết sau cuộc tai nạn.
Lúc đó tôi 16 tuổi.
Nhưng sao ông trời lại không để tôi xuống địa ngục vì đã hại chết người mình thương đi.
Sao! tại sao tại để tôi còn sống khi người ấy phải chết.
Đúng! là tôi đã xuyên không.
Tôi được gọi là "Anh hùng " trong cái thế giới này.
Tại nơi này tôi không còn cô đơn, tôi có những người bạn tuyệt vời, những người đồng hành cùng tôi đánh bại quỷ vương.
Tại thế giới này tôi đã phải lòng 1 người, một cô gái hiền lành trong sáng.
Tôi đã có mục đích của đời mình đó là bảo vệ nàng ấy, trong khi tôi đã quên mất "người ấy ".
Cô gái tên Nguyệt Y Nhân, nàng ấy đã tự nguyện đi với tôi đánh bại ma vương.
Nhóm chúng tôi được mọi người tung ca là đấng.
Cuộc đời này tôi không nghĩ là có một ngã rẽ đẹp như vậy, cùng anh em cùng bạn bè đi chu du khắp nơi nâng cao sức mạnh.
Sau một khoảng thời gian dài khoảng trống trong tim tôi được lấp đầy, khi đó tôi lại sợ chết!.
Tôi sợ chết trong tay ma vương, tôi sợ không gặp lại mọi người sợ không được gặp lại Nguyệt Y Nhân, nhưng cuối cùng tôi cũng bắt đầu đi đến lãnh địa ma vương.
Nơi nguy hiểm trùng trùng ấy, tôi đã rất sợ nhưng nó không tệ như tôi nghĩ, chuyến đi vui vẻ đến lạ thường cùng nhau ca hát.
Ma vương không còn đáng sợ như tôi nghĩ nữa, sức mạnh "anh hùng " đã giúp tôi đánh bại hắn, người đã định phá hỏng hạnh phúc của tôi.
Tôi được mọi người tung ca, được hạnh phúc cùng người mình yêu, chỉ riêng đó tôi thỏa mãn vô cùng.
Nhưng....khi tôi cảm nhận được tình yêu của cuộc đời thì một bóng đen lại che lấp
Tôi đang đứng tại nơi nào, đây là đâu sao khắp nơi đen ngịt thế này, mọi thứ vô cùng mông lung với tôi.
Sau một khoảng thời gian dài tôi gào khóc điên loạn kêu gào Nguyệt Y Nhân nhưng có ai đáp lại đâu.
Tôi rốt cuộc là cái thứ gì?.
Tôi là thứ gì?.
Là gì?
Khi tôi kịp đánh mất ý thức, một ánh sáng sáng lên tại đó tôi đã thấy người ấy, kêu gào thế nào cũng không nhận được phản hồi.
Tôi lúc đó đã hiểu tôi đã quên mất người ấy, tôi hoàn toàn quên mất.
Ra vậy! đây là quả báo của tôi phải nhận vì đã quên.
Chết tiệt! sao tôi lại không được hạnh phúc chọn vẹn.
Tôi quỳ xuống đầu óc thẫn thờ, đã bao nhiêu năm tôi chưa khóc rồi nhỉ, bao nhiêu rồi.
Cuộc đời tôi giá như nó trọn vẹn như tôi mong muốn.
"Trần Long, anh làm sao thế này? " giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Y Nhân, Y Nhân " nghe thấy tiếng đó tôi gào trong tuyệt vọng.
trong thế giới tối đen này ngạc nhiên thay tôi lại cảm thấy được hơi ấm, hơi ấm từ tình cảm hơi ấm từ tình thương.
Trước mắt tôi khi đó là Nguyệt Y Nhân.
"Y Nhân à! nàng... là sự cứu rỗi trong cuộc đời ...ta " tôi ôm nàng ấy ôm Nguyệt Y Nhân vào lòng nước mắt trào ra lúc nào không hay nghẹn ngào nói.
Nàng ấy vỗ lưng ta an ủi lòng ta như người ấy từng làm vậy, thật thoải mái, thoải mái vô cùng.
Sau hai năm chúng ta đã có 1 đứa con gái, xinh đẹp Trắng trẻo vô cùng, tôi lấy tên người ấy đặt cho bé Cố Nhu, mặc dù không theo họ Trần của tôi nhưng Nguyệt Y Nhân vẫn vui vẻ chấp nhận.
Tôi biết ơn nàng ấy vô cùng.
Khi Trần Long Bá và Nguyệt Y Nhân sao trẻ mãi được, hai người đã già, chúng tôi đã sinh thêm một đứa con trai đẹp đẽ vô cùng nên đã đặt tên nó là Trần Hùng Cường, chúng tôi chỉ mong nó khỏe mạnh mà lớn lên.
Sau khi con gái chúng tôi lớn lên, tôi cứ nhìn nó lại thấy uất ức, nhan sắc của nó giống người ấy vô cùng, nhứ nhìn tôi lại nghẹn ắng trong lòng.
Có lẽ đây là tiền kiếp của người ấy sao?.
Không, đây là con chúng tôi, đứa con mà Nguyệt Y Nhân đau đớn mà đẻ ra, nên dù thế nào tôi cũng sẽ nâng niu nó tốt nhất có thể, cho đứa con này hạnh phúc mãi mãi.
Hai đứa con đã lớn, vợ tôi nàng ấy đã qua đời lúc 54 tuổi, lúc đó tôi đã 56.
Sau 1 năm tôi đã đi theo nàng, tôi mở một nụ cười hạnh phúc, đó là một nụ cười thật lòng.
Cuộc đời tôi đã quá hạnh phúc rồi.