Chap1: Tôi có một cô bạn thân thích càm ràm.
- Tiểu Hy chậm thôi, chờ tớ với...
Tôi xoay người lại.
- Nhanh lên Thất Thất sắp trễ giờ rồi,
Thất Thất hối hả chạy theo tôi.
- Ai bảo cậu cứ mãi mê ngủ nướng, giờ thì hay rồi, sắp trễ rồi đấy.
Tôi vừa chạy vừa thở dài,
- Haiz... đừng có càm ràm nữa, phiền chết đi được.
Thế là Thất Thất không nói gì cả, chúng tôi cùng chạy một mạch đến lớp.
Vừa bước vào lớp, thầy Ngô đã đứng lớp giảng bài, chúng tôi biết mình đến muộn, nên đã đứng trước cửa gập đầu xuống, chẳng dám nhìn thầy.
Thầy Ngô nhìn thấy hai chúng tôi bèn, đặt phấn xuống bàn.
- Hôm nay là ngày đầu tiên tựu trường, sao lại đến trễ?
Chúng tôi sợ thầy nên đã đứng im phăng phắc.
- Dám đi trễ sao không dám lên tiếng?
Thầy đập tay lên bàn và quát to:
- Ruốc cuộc hai em có xem cái lớp này ra gì không?
Hai chúng tôi cuối đầu xin lỗi thầy,
Lúc đó thầy cũng không chịu dừng lại.
- Nhược Hy em lại đây.
Khi nghe thầy gọi tôi tiếng lên một bước,
- Tôi nghe nói em là chị đại đúng không? Tự cao tự đại quá nhỉ?
Lúc đó tôi chẳng nói gì, tức giận, tôi kéo tay Thất Thất một mạch đi về chỗ ngồi.
Thầy Ngô đứng trên bụt giảng, tức đến xanh mặt.
- Được, được... em giỏi lắm. Hết tiết hai em lên văn phòng gặp tôi.
- Lớp nay tự học,
Thất Thất lại càm ràm tôi:
- Tự nhiên về chỗ chi dị, đứng đó nghe thầy mắng một lúc là được rồi. Hây dui, không biết chút nữa bị phạt gì đây?
Tôi nhìn Thất Thất,
- Được rồi, được rồi, đừng nói nữa.
__________________________________
@HX