Mặc kệ lời của A Tiếu hắn nói tiếp :
- Tốt rồi bây giờ nàng là Thập Tam phúc tấn, là con dâu của Kính Mẫn Hoàng Quý Phi, phu quân của nàng là Hoàng Tử được Hoàng Đế sủng ái nhất. Ngay cả nô tỳ bên cạnh cũng dám quát ta. Nhưng ta nói cho nàng biết người phu quân đó của nàng chỉ yêu duy nhất Trắc Phúc Tấn đó...
Ta tức giận quát lên:
- Ngươi im miệng lại cho ta.
Rồi đột nhiên một tiếng " chát" vì quá nóng nảy nên ta đã đánh hắn. Nhưng không vì vậy mà hắn buôn tha cho ta, đôi mắt hắn bắt đầu đỏ lên và nhìn ta với sự phẫn nộ xuất phát từ trong tận đáy lòng. Hắn nắm lấy hai vai ta rồi đẩy sát ta vào tường, A Tiếu đứng bên cạnh ta mặt mày xanh ngắt không dám làm gì. Đúng lúc này đột nhiên từ xa Thập Tam Gia bước đến đẩy hắn ra rồi kéo tay ta lại gần. Khi chàng vừa xuất hiện ta cảm thấy trong lòng như có ánh sáng đang xua đuổi bóng đêm.
- Bát Ca đến phủ đệ dự tiệc hay đến để gây sự với Phúc Tấn của đệ ?_ Chàng hỏi :
Hắn vội vàng nguôi cơn thịnh nộ xuống và trở lại bình thường. Hắn trả lời :
- Huynh chỉ đi ngang qua đây vừa gặp Phúc Tấn của đệ thì mới đứng lại hỏi chút chuyện.
- Vậy đệ mời Bát Ca ra tiền sảnh dự tiệc. A Hạo mau mời Bát A Ca ra tiền sảnh. _ Chàng gằng giọng :
Sau đó thì A Hạo đưa hắn ra tiền sảnh, ta liền giải thích với chàng :
- Chuyện vừa rồi thiếp và Bát Gia...
Ta chưa kịp nói dứt câu thì chàng lại nói:
- Chuyện vừa rồi ta đã thấy và cũng nghe hết rồi.
- Lúc nào chàng cũng âm thầm quan sát thiếp hết sao ? _ Ta ngượng ngùng hỏi :
- Vừa nãy ta không ngờ nàng thích ta đã lâu đến như vậy. Lúc đầu ta nghĩ nàng chỉ vì gia tộc nên mới gả cho ta...
- Thiếp biết từ trước đến nay trong lòng chàng chỉ có Trắc Phúc Tấn nên thiếp cũng không miễn cưỡng chàng, càng không buộc chàng phải yêu thiếp. Đời này thiếp chỉ mong có thể sống cùng chàng là được rồi.
Lúc này chàng đột nhiên nắm lấy tay ta, ôn nhu nói:
- Vũ Nhược trước đây khi mới lấy nàng ta thật sự cũng không thích nàng, nhưng ta lại càng không biết từ bao giờ mà ta đã yêu nàng mất rồi. Nếu như nàng đồng ý thì cả đời này của ta chỉ duy nhất Triệu Vũ Nhược là thê tử, chỉ sinh con đẻ cái với nàng nếu như có người khác con của người đó không sống quá 10 tuổi và ta Ái Tân Giác La Dận Tường nhất định sẽ không sống quá 50 tuổi.
Ta giật mình khi nghe chàng nói câu cuối liền lấy tay che miệng chàng lại. Sau đó chàng lấy tay ta ra rồi hôn lên trán ta.
- Ta sẽ xem Hoằng Xương và Thiên Ngọc như con ruột tuyệt đối không phân biệt đối xử con đích con thứ.
1 năm sau.
Vĩnh Thọ Cung
Đông Giai Quý Phi là người phụ nữ có thân phận cao nhất trong cung, lại còn là muội muội ruột của Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu quản lý lục cung uy thế ngút trời. Hôm nay là sinh thần của người mọi hoàng thân quốc thích đều tham gia, ta và Dận Tường cũng phải có mặt. Ta biết bà ta không thích Kính Mẫn Hoàng Quý Phi thì đương nhiên ngay cả ta và Dận Tường bà ta cũng chẳng ưa.
- Phúc Tấn Dận Tường._ Đông Giai Quý Phi
- Có thiếp thân.
- Lúc trước trong phủ của Lão Thập Tam thì có Trắc Phúc Tấn Qua Nhĩ Giai Thị sinh được 2 con một trai một gái, nhưng khi rước con vào phủ thì con chỉ sinh được thêm một gái cũng đã gần 1 năm rồi mà sao chưa thấy tin tốt nữa vậy. Nếu như con không khoẻ thì có thể nạp thêm cho Lão Thập Tam vài vị Cách Cách mà?_ Đông Giai Quý Phi
Vốn dĩ ta nghĩ lúc đầu bà ta chỉ muốn hạ nhục ta trước đám đông mà còn muốn nói Dận Tường không biết khai chi tán diệp cho Đại Thanh. Vậy thì ta cần chi phải khách sáo với bà ta.
- Khởi bẩm Quý Phi nương nương là do lại thiếp thân vừa cai quản việc trong phủ còn phải lo lắng cho ba đứa nhỏ phu quân thấy thiếp thân lao lực nên nói với thiếp thân là từ từ rồi hẳng sinh thêm đứa nữa. Chứ thiếp thân không phải như một số người chỉ có gia tộc chống lưng phía sau nên mới đụng vào việc trong nhà, đến một cái trứng cũng không sinh ra được. Phải không Quý Phi nương nương ?