[Ngôn tình] (P1)Hoàng thúc của ta (Ngược)
Tác giả: Cỏ dại ven đường
Lưu Ly năm mười tuổi trong cảnh mồ côi cha mẹ được Hoàng đế nhận nuôi.
Nhưng thực chất người cho Lưu ly nơi ăn chốn ở là Chiến Vương - Hoàng Kiêu.
Nàng nảy sinh tình cảm đáng ra không nên có với Hoàng thúc- người coi nàng như con gái.
Hàng ngày, nàng làm náo loạn Vương phủ đến gà bay chó sủa, gây họa khắp nơi. Mong ước nhỏ nhoi là Hoàng Kiêu- Hoàng thúc chịu nhìn nàng một chút, quan tâm nàng một chút.
Nhưng đổi lại chỉ là một cái liếc mắt lạnh nhạt, cùng lời nói thờ ơ: “Kệ nó đi”.
Tại sao? Dù chỉ coi nàng là con gái thì cũng phải tức giận, phải quát nạt, dạy dỗ nàng. Thế nhưng có vẻ như Hoàng thúc còn chả buồn nhìn mặt và nói chuyện với Lưu Ly nàng nữa.
Vậy sao trước đây còn nhận nuôi nàng làm gì?
Lưu Ly không biết phải làm gì để Hoàng thúc yêu mình, nàng chỉ biết dùng những trò trẻ con như khóc nháo hay thậm chí tự tử nhưng chỉ khiến cho Hoàng Kiêu thêm phiền và chán ghét hơn.
“Vương gia, người đã về? Quận chúa đang làm loạn phía sau đấy ạ!” Quản gia lo lắng lên tiếng.
Hoàng Kiêu thở dài, bao năm nay lúc nào cũng vậy, hắn đã để nuông chiều người con gái nuôi này quá rồi.
“Kêu nó lên đây, có chuyện quan trọng!”
Quản gia không nói hai lời, nhanh chóng vòng ra sau, ngăn cản quận chúa ngang bướng đang định đào cả vườn hoa lên cho hả dạ.
“Quận chúa, Quận chúa, Vương gia về rồi, đang cho gọi người đấy ạ, người mau đi lên không thì Vương gia sẽ giận thật đấy ạ.”
“Gọi ta, Hoàng thúc gọi ta!” Lưu Ly vui vẻ vừa đi vừa nghĩ, mọi lần làm loạn Hoàng thúc đều mặc kệ, đến gặp mặt nói chuyện cũng chả thèm. Ấy vậy mà hôm nay muốn gặp nàng, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Tới nhà khách, thấy Hoàng Kiêu đang trầm tư uống trà, Lưu Ly rảo bước chân đầy mòn chờ đi vào nhưng cúi đầu làm bộ biết lỗi, sợ ăn mắng.
“Hoàng thúc!”
“Ly nhi tới rồi sao, ngồi đi!”
Lưu Ly có chút ngạc nhiên, sao Hoàng thúc lại dịu dàng vậy, dù vẫn là không mắng, không đánh như mọi lần nhưng nàng cảm giác có điều gì đó khác lạ.
Nàng dùng đôi mắt to tròn, không chút kiêng kị nhìn chằm chằm Hoàng Kiêu khiến hắn mất tự nhiên. Nỗi rối rắm trong lòng hắn càng rối hơn tựa như tơ vò vậy, định mở miệng mà Hoang Kiêu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
“Hoàng thúc, người gọi Ly nhi tới có việc gì vậy?” Lưu Ly dùng ánh mắt chờ mong như đứa trẻ mong nhận kẹo ngọt.
“Ta… ta vừa vào cung ,…Hôm nay đoàn sứ giả quân Nguyên tới bàn thỏa thuận hòa bình, nhưng có một điều kiện khiến Hoàng Thượng rất đau đầu đó là hòa thân.”
Hoàng Kiêu vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lưu Ly, “Bệ hạ không nỡ gả công chúa đi xa, nên… nên… quyết định người đi hòa thân với nhà Nguyên chính là con - Quận chúa Lưu Ly.”
Lưu Ly háo hức, chờ mong bao nhiêu thì thất vọng, hạt hẫng bấy nhiêu. Nàng những tưởng sẽ nhận lại sự ấm áp, ngọt ngào hiếm hoi từ Hoàng thúc nhưng “chiếc kẹo” mà Hoàng Kiêu mang đến lại là kẹo đắng, kẹo độc. Nàng không tin vào tai mình nữa.
“Hoàng thúc… người nỡ để ta đi tới nơi ma quỷ ấy sao? Ta không đi, ta không đi đâu hết!!!”
“Ý Vua đã quyết, ta đâu thể làm gì khác…”
Người không thể làm gì khác, thật sao? Hay người chẳng muốn phí tâm tư cho ta, chẳng muốn phí sức lực khuyên nhủ Bệ hạ để giữ ta lại… Người là Chiến Vương lừng lẫy, dưới một người trên vạn người. Lời người nói vẫn có trọng lượng, vẫn khiến hoàng thượng phải lưu tâm…
Lưu Ly nhìn thẳng mặt Hoàng thúc, ánh mắt ẩn chứa nỗi uất ức, buồn tủi khiến cõi lòng Hoàng Kiêu run rẩy. Hắn nhanh chóng né tránh ánh mắt sát thương ấy, cố gắng xoa dịu nỗi lòng Lưu Ly hay xoa dịu nỗi lòng của chính mình.
“Ly nhi, đây không phải chuyện nhỏ, đây là chuyện quốc gia đại sự, hơn nữa… hơn nữa… liên hôn là con làm Hoàng Hậu, làm mẫu nghi thiên hạ bên ấy, chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướng, một đời an nhàn hưởng lạc.”
Từ câu từng chữ như đâm vào trái tim đang rướm máu của Lưu Ly, nàng không lo về việc nàng sẽ làm Hoàng hậu cao quý hay nô tì ti tiện, nàng chỉ quan tâm ý nghĩ của Hoàng Kiêu, hắn thật sự bỏ mặc nàng, vứt bỏ nàng hay sao?
“Nhưng Ly nhi không muốn, Ly nhi chỉ muốn ở Vương phủ của Hoàng thúc mà thôi!” Nước mắt lã chã rơi làm nhòe đi tầm mắt, nàng lấy tay gạt nước mắt, rồi dùng đôi mắt đẫm lệ ấy chất vấn Hoàng Kiêu…
“Hoàng thúc, người nhìn Ly nhi đi, tại sao người luôn né tránh Ly nhi như vậy? Ly nhi đau lòng lắm, người đừng vứt bỏ Ly nhi mà! Ta chỉ còn Hoàng thúc thôi, nếu người bỏ mặc ta thì ta thà chết còn hơn…”
Nghe thấy từ “chết”, cơn tức giận vô duyên vô cớ bốc lên trong lòng Hoàng Kiêu.
Hắn không cho phép nàng coi rẻ mạng sống mình như vậy. Hoành Kiêu cả giận mất khôn, hắn gần như không suy nghĩ gì mà buông lời đau lòng , “Thôi nói nhăng nói cuội đi, ngươi cũng đã mười bảy tuổi, bảy năm trong Vương phủ này ta đã quá nuông chiều ngươi, giờ đây ngươi lại ích kỉ như vậy. Đây không phải việc cá nhân mà ta có thể quản được, vì giang sơn vì bá tánh đây là việc ngươi nên lấy làm vinh dự. Chứ không phải một hai đòi nháo, đòi chết như vậy. Ta đã quá mệt mỏi với ngươi rồi.”
Lưu Ly đơ người nhìn Hoàng Kiêu nổi giận, ánh mắt dần mất tiêu cự, hoang mang và hơn hết là đau lòng.
Bao năm, hắn kệ nàng làm loạn nơi này, chỉ để hắn chú ý nàng, dù mắng mỏ hay đánh đòn nàng cũng chẳng sao. Vậy mà giờ bị mắng thật rồi nhưng nàng khó chịu quá, hắn đã chán ghét nàng, muốn vứt bỏ nàng từ lâu rồi phải không? Và đây là thời cơ ông trời ban tặng, hắn nghiễm nhiên nhận lấy, đẩy nàng đi cho khuất mắt một cách đơn giản nhất.
Lưu Ly thất thần suy nghĩ hồi lâu, bản tính ương bướng không cho phép nàng khuất phục nhanh như vậy! Nàng tuyệt đối không đi, dùng mọi cách nàng cũng phải ở lại đây.
Không nói không rằng gì nữa, nàng chạy về phòng khóa cửa lại, quyết định tuyệt thực.
“Quận chúa, từ từ có cách giải quyết mà, người đừng dùng cách tiêu cực như vậy, người ăn chút gì đi mà, Quận chúa có mệnh hệ gì thì mạng lão no chẳng giữ được đâu.” Lão quản gia nhẹ nhàng khuyên nhủ ngoài cửa nhưng bên trong vẫn không chút động tĩnh gì.
Lưu Ly ở trong phòng mình ngơ ngẩn cả một ngày, thi thoảng có người đến khuyên nhủ nhưng nàng đều mặc kệ bỏ ngoài tai. Trong thâm tâm, lời nàng muốn nghe không phải từ họ mà là từ Hoàng thúc kia cơ, nàng muốn nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt, muốn người ấy nhún nhường.
Vậy mà chờ mãi cũng chẳng thấy.
Đang muốn lựa lời nói tiến thì quản gia bỗng thấy vị Vương gia nhà mình đến, trong lòng thở phào, Vương gia ra tay chắc chắn sẽ lay động được Quận chúa.
“Vương gia, Quận chúa đã nhịn đói cả ngày nay rồi, Người khuyên nhủ đi chứ lão nô nói cũng khản cả cổ rồi!”
Hoàng Kiêu nhíu mày, khó chịu trước cách ăn vạ này, một cách ăn vạ ngu ngốc, “Ly nhi ta không nói nhiều, mau ra ăn cơm đi!”
“Không, bao giờ Hoàng thúc không buộc ta đi liên hôn thì ta sẽ ra…”
“Không phải ta buộc Ly nhi đi mà là thánh ý đã quyết như thế, ta … ta là lực bất tòng tâm…”
Đáp lại Hoàng Kiêu là sự im lặng, tính tình Hoàng Kiêu cứng rắn đã quen đối diện với chiêu trò trẻ con này luôn thực khó chịu.
Hắn quyết định phất tay áo, để lại một câu lạnh lùng.
“Ta mặc kệ ngươi, ngày mai thánh chỉ tới ngươi bắt buộc phải đi.”
Lưu Ly trong phòng nghe được một câu nói tuyệt tình như vậy chạy vội ra ngoài, nhưng chỉ kịp nhìn bóng lưng cao lớn dần biến mất phía góc hành lang, nàng gào lên nức nở, “TẠI SAO, TẠI SAO NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG LẠNH LÙNG VỚI TA NHƯ VẬY?”
Trong đêm tiếng khóc thê lương cùng tiếng gió gào thét hòa lẫn với nhau, Vương phủ một đêm không ngủ.
Nàng hận hắn tuyệt tình, hắn chán ghét nàng ích kỉ, trẻ con.
Hai người cứ ngày càng xa và khoảng cách bây giờ chẳng có gì có thể níu kéo lại nữa.
----------------------------------
Sáng sớm hôm sau.
“Quận chúa, người đừng buồn như vậy nữa, người xem, người mặc hỉ phục này thật quá là xinh đẹp luôn. Vương tử quân Nguyên kia nhìn thấy chắc chắn sẽ yêu thương người mà.”
Xinh đẹp, yêu thương, ta không cần những thứ phù phiếm này. Lưu ly buồn rầu nghĩ.
Nhìn bản thân trong gương càng xinh đẹp lộng lẫy bao nhiêu thì cõi lòng càng đau đớn, bi thương bấy nhiêu.
Đau nhưng chẳng thể khóc nổi nữa, hai khóe mắt Lưu Ly giờ ráo hoảnh, nàng không muốn khóc nữa và đêm qua nàng cũng đã khóc cạn nước mắt rồi. Khóc hết cũng như trái tim này chết lặng vì khô héo, một trái tim đã chịu quá nhiều bi thương.
Mặt vô biểu tình, Lưu Ly mặc đám nô tì trang điểm, khoác hỉ phục cho mình, biến bản thân thành người con gái đẹp nhất.
Trước đây nàng cũng đã từng mơ đến một ngày bản thân thật xinh đẹp trong hỉ phục này sánh vai cùng Hoàng thúc, nhưng hôm nay thì khác, nàng vẫn mặc hỉ phục đỏ ấy thế mà chẳng phải tân nương của người trong mộng.
Thật đau đớn làm sao!
Và đau đớn hơn khi người ấy trơ mắt nhìn nàng đi lên kiệu hoa người khác!
Hai nô tì bên cạnh nhẹ nhàng trùm khăn che đầu cho Lưu Ly, che đi khuôn mặt đượm buồn chứ không phải khuôn mặt thẹn thùng hay vui vẻ của các tân nương khi xuất giá.
Xong xuôi còn dìu nàng ra ngoài sảnh, tại đây công công trong cung đã đến chỉ chờ Quận chúa Lưu Ly tới, tuyên đọc thánh chỉ rồi đưa nàng lên xe hoa đi đến nước Nguyên xa xôi kia.
“Quận chúa, xin hãy quỳ xuống nhận thánh chỉ!”
Lưu Ly quỳ xuống, không khóc không nháo, sự im lặng này khiến Hoàng Kiêu có chút bất ngờ, cùng lo lắng. Hôm qua còn gào hét không yên, vậy mà giờ…
Tuyên chỉ xong, công công trao lại thánh chỉ, Lưu Ly cùng ngoan ngoan tiếp nhận như một sự chấp nhận số phận.
Những tưởng rằng nàng cũng ngoan ngoãn lên xe hoa như vậy thì lại đột nhiên lên tiếng, “Khoan đã, ta muốn hỏi Hoàng thúc một câu cuối cùng…” Không chút e sợ dùng một tay vén khăn trùm mặt lên nhìn thẳng Hoàng Kiêu.
Khuôn mặt diễm lệ được trang điểm tinh xảo làm Hoàng Kiêu có chút hoảng hốt thất thần nhìn, không hay biết nhịp tim của bản thân đang tăng vọt nhanh chóng.
“Hoàng thúc, người... thật sự muốn ta đi sao?” Nàng tự trao cho bản thân một tia hy vọng cuối cùng, nghĩ dùng bộ dáng mặc hỉ phục của bản thân để làm lay động Hoàng thúc của mình.
“Đ…đúng vậy”. Lưu Ly phải đi vì đây là vì giang sơn, vì người dân bá tánh. Hoàng Kiêu nhủ thầm trong lòng mình như thế.
Lưu Ly im lặng nhìn người trước mặt mình thật lâu, thả tay làm khăn trùm rủ xuống trước mặt, che đi đôi mắt dần đỏ lên vì bi thương tưởng như đã kết vẩy, nay hi vọng duy nhất dập tắt thì lại chảy máu không ngừng.
Đủ rồi, hy vọng xong thất vọng như vậy là đủ rồi, nàng đã quá mệt khi cứ phải chạy theo hắn như vậy
TA TỪ BỎ CHÀNG -HOÀNG KIÊU.
Yên vị trên xe hoa được trang hoàng lộng lẫy rất xứng với danh phận của mình, Lưu Ly nhẹ nhàng lôi trong tay áo ra con dao găm nhỏ mà cũng tinh xảo và đẹp đẽ không kém.
Con dao này chính Hoàng thúc cho nàng để phòng thân, lúc nào nàng cũng trân trọng và nâng niu nó. Và giờ vẫn thế, Lưu Ly vuốt ve nó như bảo bối, ôm vào trong lòng âm thầm lặng lẽ khóc không một tiếng động.
Từ từ rút con dao ra khỏi vỏ, tay nàng run run kề dao vào vị trí trái tim mình. Ánh mắt bi thương vẫn đang rơi nước mắt, rồi bỗng hóa thành sự quyết liệt, Lưu Ly cắn môi dưới, dùng sức đâm mạnh…
Hoàng Kiêu, kiếp này không thể ở cạnh chàng, ta nguyện chờ ở kiếp sau…
Bên ngoài, tiếng kèn tiếng trống rộn ràng, đoàn người mặc quần áo đỏ thắm, rải hoa tươi đỏ thắm. Trong kiệu hoa đỏ rực, tân nương mặc hỉ phục đỏ rực cùng dòng máu đỏ đến gai mắt dần chảy dài…
update: Đã đọc phần 1 mà không đọc phần 2 thì thật đáng tiếc. Mọi người hãy đón đọc xem Hoàng thúc sau khi Lưu Ly tự vẫn thì sẽ ra sao nha! Phần 2 bìa giống P1 ngay bên dưới đây đó. Các bạn ủng hộ truyện nha😘😘😘