Trong một lần Nhi được trường cử đi làm công tác ở một câu lạc bộ và đó cũng là nơi anh họ của Nhi làm cầu thủ ở đó.Hôm ấy Nhi và bạn đến nơi Nhi được gặp Chủ tịch câu lạc bộ dẫn vào giới thiệu khung cảnh và nói về các quy tắc của câu lạc bộ và giới thiệu từ người để Nhi và cô bạn làm quen.Khi ấy cô bạn thân nói với Nhi rằng:
Ê mày sao tao không thấy anh của mày đâu thế.
Nhi nói: à anh phú có nói là sau khi hoàn thành xong trận đấu sẽ về
Cô bạn thân:thì ra là vậy
Chủ tịch clb:Hai đứa có việc gì thì nói với ông nhé .Vì có việc bận nên ông sẽ giao lại cho hai cầu thủ ở câu lạc bộ mình hai cậu ấy sẽ dẫn các cháu đi đến phòng ở và cũng là hai người đó sẽ cùng với hai cháu làm công việc sắp tới.Hai cậu đến rùi à vậy thôi các cháu cứ trao đổi với nhau đi nhá ông đi trước đây
Nhi:Dạ cảm ơn ông đã tiếp hai cháu ạ.Tui tên Nhi còn đây là Ngọc
Còn tôi là Huy cậu ấy tên là Phúc .Hôm nay vì các cậu mới đến nên chúng tôi sẽ trao đổi sao còn bây giờ tui sẽ phụ các cậu dọn đồ lên phòng
Bản thân Nhi là một cô gái rất ham công việc nên Nhi nói: Sao khi sắp xếp phòng ở xong tối nay chúng ta sẽ làm việc lun.
Ngọc bạn thân Nhi : mày bị điên à ,mới đến mệt lắm ý tưởng đâu mà nghĩ ngay mà làm.
Huy cũng nói: đúng đấy tui nghĩ rằng cậu nên nghe bạn mình nghĩ ngơi đi vì công việc đến tuần tới mới bắt đầu
Phúc: Từ từ hả làm, tối nay tui sẽ dẫn các cậu đi tham quan nơi đây.
Nhi: Xin lỗi vì thời gian tôi không cho phép làm những chuyện không đâu như vậy.Các cậu có thể chỉ tui đến phòng, không cần phải đi theo đâu tui có thể làm được
Phúc nói thầm với Huy: wow coi bộ cá tính dữ nhé
Huy: Nếu cậu không muốn nghĩ ngơi thì tối nay tui với cậu sẽ bàn công việc còn nếu Ngọc muốn đi chơi thì Phúc sẽ dẫn cậu đi
Phúc:ok vậy đi
Huy: Hai tui đi trước cần gì thì cứ nói
Nhi: khoan đã đúng 19:00 có mặt nếu đến trễ tui sẽ tự làm một mình vì tui không thích những người không đúng giờ
Ngọc: Nhi nó là như vậy đấy hai cậu đừng giận nhá
Huy: Không sao đâu cậu vào với cậu ấy đi
Vừa chào tạm biệt Nhi và Ngọc thì điện thoại của anh Phú gọi đến:A lô tao nghe nói chủ tịch nhờ hai bây chăm sóc cho em gái tao và bạn thân nó hả
Phúc: đúng rùi đấy anh ạ mà em công nhận em của anh tính hơi khó chiều đấy nhá
Phú: đúng đấy nó là một đứa cực kì lạnh lùng và khó tiếp xúc đấy mà nè anh muốn nói chuyện với Huy.Mày có biết Nhi là ai không
Huy : anh không nói sao em biết
Phú : Nhi là cô bé mà mẹ mày thường hay nhắc tới đấy nó hay điện thoại nói chuyện với mẹ mày đấy
Huy: à thì ra hèn chi nhìn cứ quen
Phú: Trong thời gian anh không có ở câu lạc bộ anh nhờ em chăm sóc vì bản tính nó là một đứa có gì nói đấy nên anh sợ nó mới lên không biết sẽ làm nhiều người không thích .Mà đặc biệt nó rất sợ bóng tối đấy nhá
Huy: Được rùi em sẽ coi chừng nhóc ấy anh yên tâm
Phú: ok vậy anh đi tập
Cũng đã đến Lúc tới giờ Huy đến gặp Nhi để bàn việc thì bỗng nhiên cúp điện. Huy thì đang đi đến thì chợt nghĩ ra là Nhi sợ bóng tối nên đã chạy thật nhanh đến chỗ Nhi.Khi đến tới phòng thì Huy đã thấy Ngọc và Phúc cũng vừa đi chơi mới về .Phúc liền hỏi Huy: mày làm gì chạy nhanh dữ vậy
Vì không muốn nói là chạy đến đây vì lo lắng Nhi sợ bóng tối nên Huy liền bẻ lái qua chuyện khác
Huy: A vì tao sợ đến trễ giờ nên chạy nhanh vậy thôi.Mà giờ cúp điện làm sao có thể bàn được việc
Nhi: làm sao không bàn được có thể bắt đèn điện thoại mà
Ngọc: tao sợ mày lun á Nhi
Nhi:không còn nhiều thời gian đâu làm việc thôi
Sao khi bàn việc xong mọi người về phòng ngủ Còn Nhi vẫn làm việc .Đến sáng hôm sao vì câu lạc bộ có một cuộc thi đấu mà trận ấy có Huy và Phúc nữa nên Ngọc rũ Nhi đi xem cùng
Ngọc: Đừng làm nữa mà đi xem với tao đi
Nhi : mày thích thì cứ đi xem đi tao không đi
Ngọc quyết tâm lôi Nhi đi xem và cuối cùng Nhi cũng đi
Ngọc:đẹp trai quá đá hay quá kìa mày ,này bỏ đi sao mày cứ làm việc vậy, xem đi
Nhi: thật là không biết dùng từ gì để nói
Sao khi kết thúc trận đấu Ngọc dẫn Nhi xuống gặp Phúc và Huy liền thấy Nhi đến Phúc liền nói wow hôm nay thật hanh hạnh khi có công chúa lạnh lùng giá lâm đến xem chúng ta đá nha
Nhi:Này không phải đâu nhá Ngọc kêu tui mới đi thôi
Huy: mày thiệt là đừng có chọc nhóc con nữa mà .Ngọc sao này nhớ kêu nhóc con đi theo xem trận tui đá nhá
Ngọc và phúc đều há hóc miệng ngạc nhiên còn Nhi
Nhi: ê ai cho ông kêu tui là nhóc con hãy để ý đến lời nói của mình đấy
Huy: Vì cảm thấy dễ thương nên cứ gọi thôi
Lúc này mặt của Nhi đỏ lên không biết nói gì nên Nhi liền đi thật nhanh.
Phúc: Mày ghê thiệt làm con bé không nói được lun cao nhân cao nhân haha
Và Tuần làm công tác cũng đã đến Nhi Huy Phúc Ngọc cùng nhau làm thì sức hiện một tình huống khó xử lúc ấy chỉ có Ngọc và Nhi .Có một người phụ nữ đã đến gây sự xô Ngọc té vì thấy bạn mình bị xô té nên Nhi đã vội chạy đến ,bà ta liền đánh lun Nhi .Vì không để ý Nhị đã lỡ tay làm bàn ta té Nhi cũng đã xin lỗi nhưng bà ta không chấp nhân liền khóc lóc la lối.Lúc này Huy nghe tin liền chạy ra để giải quyết Huy liền nói:
Bà đi cùng tui vào để giải quyết lun nếu bà không đi bà ta sẽ không chịu đi
Vì không muốn Huy khó xử nên Nhi đã cùng vào để giải quyết
Vì muốn giải quyết cho êm đẹp nên Huy đã kêu Nhi nhắc định phải xin lỗi .Nhi thì không nhận mình sai vẫn giữ ý kiến riêng cho mình.Nên Huy đã nói với bà ta thay mặt xin lỗi và sẽ phạt Nhi dọn dẹp sân bóng đá.Lúc này bà ta mới đồng ý và ra về .Còn Nhi thì rất tức giận bỏ chạy về phòng.Ngọc liền chạy vào giải thịch sự việc thì mới biết mình đã sai khi bắt Nhi phải xin lỗi.
Huy nói với Ngọc: Chắc nhóc con giận lắm bà về nói dùm tui vài lời
Ngọc: được rồi
Sáng hôm sao Huy thấy Nhi đang dọn dẹp ở sân bóng thì nhớ ra chuyện hôm qua mình đã phạt Nhi dọn dẹp sân bóng Huy vội vàng chạy ra giúp Nhi ,Huy nói: để tui giúp bà
Nhi: không cần ông phải đụng vào
Câu nói lạnh lùng của Nhi làm Huy cảm thấy cô ấy rất giận nên đã vô bếp nấu ăn và xin cô đầu bếp chỉ mình nấu đồ ăn để xin lỗi Nhi.Sau khi quét xong Nhi vào để ăn sáng lúc này Huy kêu cô đầu bếp bưng đồ ăn cho Nhi ăn, Huy nói với cô đầu bếp rằng:Cô hãy nói là cô làm nha cô
Cô đầu bếp nói: Sao con không nói là con làm
Huy: Con sợ khi con nói cô ấy sẽ không ăn đâu ạ
Cô đầu bếp : Cô nghĩ sao khi con bé thấy hình ảnh tay con phỏng,đứt tay vì làm đồ ăn cho nó ,nó sẽ hết giận liền thì sao
Huy: Cô cứ nói giúp con vậy đi ạ con về ạ để thôi Nhi tới
Huy vừa đi thì Nhi tới ,lúc này Nhi chạy lại phụ cô đầu bếp dọn đồ ra và ăn, khi ăn Nhi khen đồ ăn rất ngon ,nhưng Nhi không biết những đồ ăn này là Huy làm cho Nhi vì muốn xin lỗi chuyện hôm trước.Vì thương Huy nên cô không giữ được lời hứa với Huy cô đầu bếp nói: toàn bộ đồ ăn này là Huy làm vì muốn xin lỗi con đấy ,vì muốn tự tay làm cho con mà tay cậu ấy bị đứt và phỏng đấy con tha lỗi cho cậu ấy đi
Ngọc cũng nói: tao thấy mày nên nói chuyện với Huy đi vì ông ấy cũng đâu có muốn vậy đâu
Nhi:uk thì ăn xong tao sẽ suy nghĩ
Ngọc: trời tay người ta đứt phỏng làm đồ ăn cho mày ,mà mày vẫn muốn suy nghĩ gì nữa đúng là mày vô tâm thiệt lun á
Nhi: ừk thì tao vô tâm được chưa tao no rùi tao vào phòng trước đây
Ngọc: Này không đợi tao à
Nhi về phòng suy nghĩ có nên tha lỗi cho Huy không thì bổng có tiếng rõ cửa Nhi mở cửa ra thì thấy Huy, lúc này Nhi mời Huy vào phòng và giúp Huy khử trùng vết thương
Nhi:Để tui băng bó khử trùng vết thương cho ông,lần sao không biết thì đừng có làm, trời ông không khử trùng à lỡ nó nhiễm trùng thì sao
Huy:Nhóc lo cho anh à
Nhi: Này ai cho ông gọi tui là nhóc đã vậy còn xin bằng anh
Huy:anh đây lớn tháng hơn nhóc còn gì
Nhi:giờ sao có muốn tui làm cho nữa không
Huy: thôi không giỡn nữa , chuyện hôm trước là tui sai tui xin lỗi
Nhi:Xin lỗi thôi à
Huy: thì hôm nay tui làm đồ cho bà ăn rùi đấy
Nhi: xía nói chứ tui tha lỗi cho ông từ hôm qua rùi tại tui không biết nói như thế nào hại ông phải như thế, tui mới là người xin lỗi ông
Huy:Bà không cần phải xin lỗi chỉ cần hứa với tôi một đều
Nhi: gì nói đi coi như tui xin lỗi ông
Huy: đừng bao giờ im lặng không nói chuyện với tôi
Lúc này hai người nhìn nhau mặt Nhi đỏ lên ,thì bổng Phúc và Ngọc đi vô hai người có vẻ lúng túng .
Ngọc: này hai người làm hoà rùi à mà sao mặt mày đỏ vậy Nhi
Phúc:ô mặt thằng Huy cũng đỏ kìa
Hai người đồng thanh đáp : có đâu
Phúc: Nè nè mờ ám lắm nhé
Huy: mày thôi đi
Phúc: thui không chọc nữa,hay tối nay nướng gà ăn trời mưa như này thì ăn gà nướng thì chỉ có nhức cái nách
Ngọc: tui đồng ý
Tối đến mọi người ra ngoài nướng gà để ăn,Khi ăn xong thì bão kéo đến làm cho mọi người phải chạy vào,bão kéo đến mạnh và làm cúp điện,Nhi lại là người sợ bóng tối.Huy nhìn Nhi và chợt nhớ ra cậu ấy liền lấy đèn pin đến đứng cạnh Nhi.Lúc này Nhi cảm thấy đỡ sợ hơn.