– Đại ca có cần của lão kia không ?
– Khỏi đi cho ông ta nghỉ việc là được . Hừ cụt hứng .
Trống ra chơi vừa đánh Hiểu Ân chạy vội ra sân bóng nhìn rất hào hứng . Đội bóng rổ của trường XX vừa đến giao lưu trong đó đội trưởng đội bóng rổ của trường của cô là học trưởng . Cả lũ con gái hò hét ầm ĩ bởi vì trong sân ai cũng siêu soái 😍😍
Hiểu Ân thấp thoáng nhìn thấy Khiết Lực cũng ở trong sân bỗng nhiên quay lưng lại cầm chai nước chanh che mặt , cúi cúi người luồn qua khán đài . Vừa lúc ấy có một quả bóng rổ từ đâu ném thẳng qua mặt Hiểu Ân đập vào hậu đài . Hiểu Ân quay mặt lại thấy ánh mắt từ đằng xa lườm tới . Lúc này ai cũng chăm chăm nhìn cô . Khiết Lực lườm nguýt nói to khiến cho mọi người lại để ý cô :
– Ở yên đấy .
Hiểu Ân không dám nói gì im lặng gật đầu như bổ củi nhìn bộ dạng rất là buồn cười .
– Êy đại ca nhỏ tiết vừa nãy sang đòi cặp phải không ?
– Lực ....... cua gái từ bao giờ thế ?
– Làm nháy nào chưa ?
– Trông cũng xinh đấy nhưng mà không được to và tròn lắm .
– Mắt mày nhìn những chỗ không nên nhìn thì cẩn thận . Khiết Lực giọng đanh lại liếc mắt nhìn Khuyết Dương phía bên cạnh đang giọng bỡn cợt .
– Thôi thôi Dương cẩn thận cái miệng . Mà sắp vào trận đấu rồi , lần này phải chơi cho lũ ranh kia sợ .
– Khiêu chiến nhầm trường rồi lũ ranh . Hừ , để xem tụi mày có bản lĩnh gì .
Chuẩn bị vào trận đấu , trọng tài hô lên các tuyển thủ đều bước ra . Khiết Lực vẫn ngồi hàng ghế dự bị xoay đầu nhìn Hiểu Ân đang chăm chú xem .