Hiện nay, khắp nơi đi đâu cũng gặp yêu ma. Chúng tàn sát người dân khiến ai ai cũng phải lo sợ. Đi khắp nơi đều nhìn thấy chung một cảnh tượng là thây chất như núi, máu chảy thành sông. Mọi người cũng chẳng ai làm gì được chúng, chỉ còn cách lẫn trốn mà thôi. Nhưng trốn mãi cũng không được, ra ngoài thì bị giết, ở trong nhà thì ốm đau bệnh tật, không thì cũng hết lương thực. Vốn cho lén ra ngoài vào ban đêm sẽ bình an vô sự, ai mà ngờ được vào ban đêm lại còn nhiều hơn. Trong thời gian ngắn, khắp nơi tĩnh lặng không một bóng người. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, Nhân Giới bị biến mất không còn một người sống thì xuất hiện một nơi. Nơi này được gọi là Linh Giới do một nữ pháp sư tài giỏi đứng đầu. Cô đi khắp nơi tìm kiếm và tiêu diệt được rất nhiều yêu ma. Người dân có hi vọng được sống tiếp và trở lại với những hoạt động của trước đây. Khắp nơi đông đúc người qua lại, nhà nhà yên vui hạnh phúc. Không cần phải sống trong lo sợ như trước đây nữa. Sự xuất hiện của Linh Giới và các pháp sư trừ ma là một sự uy hiếp đối với Ma Giới. Rất nhiều yêu ma trước đây làm hại chúng sinh bị các pháp sư tiêu diệt. Không thể trơ mắt nhìn các thần dân của mình bị Linh Giới tiêu diệt như vậy, Ma Tôn quyết định che giấu thân phận của mình để tìm và tiêu diệt Linh Tôn của Linh Giới. Cùng lúc đó, Linh Tôn cũng muốn che giấu thân phận của mình để tiêu diệt Ma Tôn và kết thúc sự mâu thuẫn.
Cô và hắn vô tình gặp gỡ tại Nhân Giới. Họ đều cho rằng đối phương là người bình thường nên không chút đề phòng. Vốn định ra tay giết chết cô nhưng vì cô so với Linh Tôn đó có sự khác nhau nên hắn tạm thời tha cho cô.
" thôi vậy, mối nguy lớn nhất hiện giờ là Linh Tôn đó. Đành cho cô sống thêm một thời gian nữa "
" nếu như ngươi không phải là người bình thường thì ta đã sớm cho ngươi một trận rồi "
Họ bỏ đi chẳng thèm nhìn lấy đối phương một cái. Vốn cho rằng sẽ không gặp lại hắn lần nào nữa ai mà ngờ được mấy hôm sau họ lại vô tình chạm mặt nhau một lần nữa.
- Sao ta đi đâu cũng gặp huynh thế?
- Câu này ta phải hỏi cô mới đúng.
Cô bắt đầu tỏ vẻ kiêu ngạo nói với hắn :
- Không phải huynh vì thích ta nên mới bám theo đó chứ?
- Ta chưa bao giờ gặp ai tự luyến như cô.
Nói rồi hắn bỏ đi, còn cô tức giận hét lớn :
- Lần sau mà còn gặp ngươi nữa ta sẽ đứng trên cổng thành mà nhảy xuống.
Cô tiếp tục đi khắp nơi tìm Ma Tôn nhưng vẫn không chút tin tức. Cô mệt mỏi rã rời trở về quán trọ không ngờ lại gặp hắn lần nữa. Cảm thấy cô có chút thú vị, hắn đến gần cô.
- Chúng ta cứ đi rồi vẫn gặp lại nhau mấy lần cũng xem như có duyên. Không biết cô tên là gì?
- Ngày mai ta lại tiếp tục đi, nếu ngày mai chúng ta có duyên gặp lại nhau lần nữa ta sẽ cho huynh biết.
Nói rồi cô đi lên lầu, mặc cho hắn vẫn đứng đó nhìn cô mà cười. Sáng hôm sau cô tiếp tục lên đường, đi một vòng lớn cô và hắn vẫn gặp lại nhau ở một quán trọ khác. Đúng như lời nói hôm, cô đã cho hắn biết tên mình. Bọn họ cứ thế mà đi khắp nơi, " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Họ dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Hôm ấy, vào hội hoa đăng ở Nhân Giới người người cười nói vui vẻ. Họ tìm một nơi yên tĩnh, dưới ánh trăng tròn. Họ thừa nhận tình cảm và cùng thề hẹn bạch đầu giai lão.
Hạnh phúc chưa lâu, họ vì sự xuất hiện của một người mà nãy sinh hiểu lầm. Quyết định rời xa nhau, sau khi rời đi, mỗi người một ngã tiếp tục đi tìm mục tiêu của mình. Người khiến họ nảy sinh sự hiểu lầm sâu sắc đó tìm đủ mọi cách để chàng yêu mình. Nhưng dù cho có làm thế nào thì vẫn không có được. Không có được cũng không thể hủy hoại chỉ đành giải thích sự hiểu lầm và trả lại hạnh phúc cho họ. Trở về bên nhau họ lại thề hẹn sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Nhưng hạnh phúc đó cũng chẳng còn tồn tại khi kết giới mà cô đặt ra bắt đầu xuất hiện vết nứt. Trong lòng cô biết được Ma Tôn đã xuất hiện nên đã từ biệt chàng rồi đi ngay. Linh Tôn sắp xuất hiện, hắn đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội này nên cũng lập tức lên đường. Mãi cho đến khi kết giới bị vỡ hoàn toàn họ mới gặp lại nhau ở nơi trung tâm của kết giới. Họ là người thông minh nên cũng hiểu được điều đó có nghĩa là gì.
- Huynh thật sự là Ma Tôn sao?
- Không ngờ ta tìm lâu như vậy đến tận bây giờ mới biết thì ra người đó vẫn luôn ở bên cạnh ta chỉ là ta không nhận ra mà thôi.
Họ nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Cuối cùng nàng đã quyết định vì người trong Thiên Hạ mà từ bỏ đoạn tình cảm này. Còn hắn lại quyết định từ bỏ tất cả chỉ vì đoạn tình cảm với nàng. Trước khi chết, hắn còn kịp nói một câu :
- Đời này... có thể chết dưới... dưới tay của nàng ta đã... ta đã mãn nguyện rồi.
Nói rồi hắn nhắm mắt lại, nàng ôm hắn vào lòng vừa khóc vừa nói :
- Nếu như có kiếp sau, ta thà rằng chưa từng gặp chàng cũng không muốn yêu chàng thêm lần nào nữa.