•Như tên gọi, tất cả câu chuyện đều là chất xám từ đầu của Nhi, các cốt truyện đều được Nhi lấy ý tưởng từ cuộc sống hằng ngày của bản thân và mọi người xung quanh nên mỗi một tập là một câu chuyện khác nhau, đôi khi cũng là những ý tưởng tự loé lên trong đầu Nhi nên sẽ khá "ảo".
__________________________
[ Chương I ]
° Nỗi sợ kì lạ°
Tôi có một nỗi sợ khá kì lạ. Nỗi sợ về tiếng mưa rơi trên mái nhà vào ban đêm. Tôi không rõ nỗi sợ này xuất hiện từ lúc nào. Tuy nhiên, cứ mỗi lần trời mưa lớn vào ban đêm, trong lòng tôi bắt đầu sinh ra sự sợ hãi, nó thật kì lạ. Đầu tiên, khi âm thanh của tiếng mưa dội vào tai, tôi lại cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, sau đó là mức độ sợ hãi dần tăng lên. Tôi cảm nhận âm thanh ấy rất chói tai, nó khiến tôi rất khó chịu đến mức phải bịt chặt hai tai lại để không phải nghe thấy thứ âm thanh chết tiệt ấy nữa! Đỉnh điểm là khi tôi đang trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân, đó là lúc nửa đêm, ừ thì tôi có thói quen thức khuya khó bỏ ấy mà, khi đang tập trung vào việc cần làm thì trời bỗng đổ xuống một cơn mưa lớn như trút, nó làm tôi giật thót và bị đứng hình mất vài giây, tôi sợ lắm, cái tình cảnh đang ở trong phòng kín mà còn phải hứng chịu nỗi sợ lớn nhất của đời mình nó thực sự khủng khiếp lắm. Người tôi bắt đầu run rẩy và bịt chặt hai tai lại, đột nhiên đèn trong phòng bỗng vụt tắt, xung quanh tối đến mức tôi chẳng thể thấy được tay mình, vốn đã hoảng vì âm thanh quái quỷ kia mà giờ đây lại hoảng loạn hơn phần nào, tôi lấy hết sức bình sinh của mình mà tông cửa chạy ra ngoài. Thật may mắn làm sao! Cha tôi đang đứng ở trước mặt tôi, có lẽ ông ấy nghĩ rằng tôi quên tắt công tắc đèn nên đã tắt hộ tôi, thật muốn rớt tim ra ngoài với ông. Nhưng dù sao cũng thật may vì đó là cha tôi mà không phải " người khác". Mà khoan đã nào! Cha tôi đã đi công tác vào ba ngày trước rồi cơ mà, chính ông ấy nói phải đến hai tuần sau mới trở về nữa mà. Vậy người đứng trước mặt tôi là ai? Tại sao người đó lại nhìn tôi chằm chằm thế kia, lại còn giống hệt cha tôi như đúc nữa? Mà khoan đã, hình như người đó không phải có gương mặt giống cha tôi, mà chính xác hơn là...người đó đang mang cái đầu của cha tôi, máu và sợi dây thanh quản vẫn còn treo lủng lẳng ở trên đó....
-------------