Đêm trăng tròn, gió hiu hắt như kim châm chích qua thịt của tôi. Con đường về nhà quen thuộc, ánh trăng còn sáng hơn cả đèn đường. Đã khuya lắm rồi, tôi vừa tan ca, cả người mệt rã rời, xách theo túi lựu trở vừa được sếp cho.
Cái đèn đường đầu ngõ nhà tôi chớp tắt liên tục, quá quen với cảnh tượng này. Đèn hư không ai đứng ra thay. Một cơn gió mạnh thổi tới, giỏ lựu đứt, những quả lựu đỏ au lăn lốc tới phía trước. Mệt mỏi lấn áp, tôi đành cúi người xuống nhặt từng quả. Bốn quả nằm yên trong áo, còn thiếu mất một quả. Hình như nó lăn vào phía bên đường.
Không lãng phí thức ăn, tôi bước qua đó đưa mắt tìm. Đèn đường có chút tối, một đám mây lớn che đi ánh trăng tròn. Một cánh tay trăng nõn đang cầm quả lựu, quả lựu đã bị mất một góc. Những hạt lựu màu đỏ đang ứa nước màu đỏ như máu ra, tôi hơi rợn gáy.
Đám mây được gió đẩy đi, ánh sáng hiện ra, tôi nhìn người con gái ăn mất trái lựu to nhất trong giỏ. Cô nàng mặc bộ váy đỏ sẫm, đỏ hơn quả lựu, mái tóc đen suôn dài cảm giác chạm vào rất mượt, miệng vương những giọt nước lựu. Nếu là người khác chắc chắn sẽ chạy mất dạng, nhưng tôi biết đó không phải là máu, là nước của quả lựu.
Hàm răng trắng hiện ra, giọng nói thanh thoát của cô gái cất lên "Chát quá!"
Chát là đúng, cô ấy ăn cả vỏ lựu luôn mà. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp một cô gái xinh đẹp như vậy, là một đấng nam nhi tôi muốn che chở cô nàng này.
Có gì đó kì lạ, khi cô gái trước mặt nói chuyện lộ ra hàm răng trắng thêm hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Cái đèn chớp tắt bên kia tuổi thọ đã cạn, cúp hẳn nguồn điện.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt tôi trắng hơn trăng, một người đàn ông trưởng thành nay bị một cô gái, à đúng hơn là ma cà rồng đời thực cắn lấy cổ.
Máu trong người tôi đang dần chuyển hết lên cổ, từng đợt từng nhịp được rót vào đôi môi đỏ của cô gái. Tôi nghĩ tới những thước phim ma cà rồng hay xem, một tình yêu đẹp giữa huyết tộc và loài người.
Yết hầu tôi chuyển động, móng tay cô dài cào nhẹ lên nó, máu từ yết hầu ứa ra từng giọt. Cô quá gần, mùi hương từ cơ thể cô xộc vào mũi tôi xen lẫn mùi lựu vô cùng ngọt ngào, tinh khiết.
"Giờ thì ngọt hơn rồi!"
Tôi hoá thành một bộ xương trắng...