Màu nắng mới tháng sáu rải đều khắp mặt đất, bò đến từng ngóc ngách và phủ lên từng cen ti mét của những tán cây và mặt đường. Tiếng ve triền miên hối thúc, một thứ âm hưởng ồn ã mà lại tự do. Và màu phượng cũng thêm thắm đỏ rực rỡ.
"Giá tôi giống những con ve sầu đó!" Tôi từng nghĩ như vậy. Tôi khao khát một sự tự do chắc tôi sẽ không bao giờ có được, một sự tự do vẫy cánh cất tiếng ca như loài ve sầu kia, dù biết khi màu hoa phượng tàn cũng là ngày mà ve chết.
Người ta nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, rằng tôi là thiên kim cao quý được ba mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Rằng tôi thật hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình giàu có như vậy.
Chắc không ai hay, tôi như một con dối bị điều khiển dưới tay ba mẹ, và tôi bị bắt phải ở trong nhà - hay là bị giam lỏng trong nhà - để tránh gặp mọi rủi ro. Tôi mất cái quyền mà đáng ra tôi được có : được vui chơi với bạn bè. Ba mẹ không cho tôi có bạn, và tôi chỉ có việc ru rú ở trong nhà.
Tôi đã quên mất cái cảm giác tắm mình dưới ánh mặt trời, quên mất cảm giác giá buốt của mưa, quên đi sự lạnh lẽo của tuyết. Tôi bị bao bọc như một thứ đồ vật vô tri vô giác. Và tôi tự hỏi khi con người sống như một con dối, cả thể xác và tâm hồn sẽ ra sao?
Câu trả lời tôi không bao giờ muốn nhắc tới.
Tôi không phải đồ vật! Tôi muốn hét lên với ba mẹ tôi như vậy, họ như đã tước đi quyền làm con người của tôi vậy.
Tôi muốn tự tử.
Trong thâm tâm tôi luôn túc trực một thứ gì đó đen tối như vậy. Và nó hối thúc tôi tới cái chết.
Tôi vẫn muốn trở thành một chú ve, dù điều đó thật kì lạ và rằng tôi sẽ chết khi màu phượng tàn, nhưng sống một cuộc sống như vậy, hẳn là vẫn quý giá hơn cuộc sống hiện tại của tôi.
Ve sầu là một niềm động lực giúp tôi tiếp tục sống, tôi muốn nghe thấy bản giao hưởng của sự tự do ấy cho khi tôi và ve - cùng chết.
Nhưng cuộc đời là những lần bất ngờ, và cuộc đời nếu đã tước đoạt gì đó của bạn, hẳn cuộc đời rồi cũng bù đắp thứ khác cho bạn.
Tôi gặp được anh - người với nụ cười rạng rỡ, và đôi mắt đầy cảm xúc luôn luôn vui vẻ nhìn tôi. Và khi tôi muốn tử tự, anh đã ôm tôi trong vòng tay ấm áp của mình.
"Em không được chết, vì loài ve sầu kia chết đi cho những con ve mới. Những bản hòa tấu không bao giờ cũ vì những chú ve mới sẽ lại chơi những bài hát mới."
"Em cũng vậy, em hãy tự làm mới bản thân, và sống tích cực lên, dù anh biết ba mẹ em không cho em được tự do như những chú ve đó!"
Tôi chỉ mỉm cười khi nghe những lời đó, với một trái tim nóng bỏng và một đôi mắt nheo nheo ý cười.
A~ Tôi đã cảm nắng anh ấy.
Và anh ấy thật tuyệt khi luôn ôm tôi trong vòng tay, vỗ về tôi như người mẹ, và luôn an ủi tôi khi tôi buồn.
Nhưng...
Cuộc đời khốc liệt, anh ấy bỏ tôi đi. Ai đã cuốn anh đi? Tôi cũng không biết. Vì anh là Phong, là ngọn gió, đã thổi mát đời tôi những khiến đời tôi hoang tàn - vì anh. Anh thích chu du mọi phương trời vì anh là gió, còn tôi là bông hoa nhỏ bé cố níu giữ anh lại bên mình.
Anh là gió, tôi là hoa, gió mơn man hoa rồi bỏ hoa lại. Hoa mãi một lòng vương vấn đợi chờ rồi héo rũ bên thềm. Gió vẫn đi khắp nơi, mang niềm vui đến nhiều người. Nhưng gió khiến hoa đau khổ, gió đáng hận mà cũng đáng thương.
Hoa thì lụy tình mà héo úa, vừa ích kỉ nhưng cũng thật sầu bi, mãi vấn vương rồi nhận một kết cục cũng chẳng được như cổ tích.
Tôi với anh như hoa với gió. Rời xa nhau rồi nào mong ngày gặp lại. Tôi thương anh mà anh thì lại không nhớ tôi. Tôi sầu bi héo úa như hoa kia rồi. Tôi sắp chết rồi sao?
[...]
Ve sầu vẫn còn đó, nhưng là bộ cánh rũ xương, xác rơi lả tả góc vườn.
Trong trái tim tôi như mất đi điều quan trọng, mất đi một dòng suối sửa ấm cõi lòng lạnh lẽo của tôi.
[...]
Ung thư gan giai đoạn cuối...
Tôi ngơ ngác nhìn tờ kết quả trị liệu trên tay, tôi không tin và cũng không muốn tin vào mắt mình nữa.
Hoa héo úa thật rồi.
Tôi cũng héo úa thật rồi.
Tôi chỉ còn một tháng cho cuộc đời nhỏ bé của mình, một cuộc đời sầu bi bất hạnh.
Ba mẹ bắt tôi điều trị, tiền nong với họ quả không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là cõi lòng tôi đã nguội lạnh, và tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc sống nhàm chán này nữa.
Tôi nằm trong phòng bệnh nhân nhẩm đếm những ngày còn lại của đời mình. Vừa cười thầm mỉa mai cho một phận đời nghiệt ngã.
Hoa với gió không thể trùng phùng, tôi và anh cũng sắp như vậy.
Mong sau này anh vẫn sống tốt, và tôi có thể trở thành một chú ve.
"Ngày kia nếu anh tìm đến, em sẽ là chú ve sầu cuối cùng còn sót lại trên cây."
[...]
"Ước mơ của em là gì?"
Anh nắm lấy bàn tay tôi, khẽ hỏi.
"Em... muốn trở thành một con ve sầu."
Tôi nhìn đăm đăm vào khoảng không, trả lời anh.
"Ve sầu sao? Tại sao lại là ve sầu?"
"Vì ve sầu được tự do nói lên điều nó muốn, được tự do ca hát, được tự do cất cánh, dù rồi có trở về đất mẹ đi chăng nữa."
"Cho dù cuộc sống của ve sầu thật ngắn ngủi, nhưng nó đã giúp ích cho đời. Cho hoa thêm tươi, cho gió thêm mát. Giống như cách nó giúp em lại gần anh vậy."
Tôi nói xong câu đó thì ngượng ngùng cúi đầu xuống.
"Và nếu em là một con ve sầu, em sẽ luôn dõi theo anh."
Anh thoáng bất ngờ rồi cười hiền từ, xoa đầu tôi.
Đó là kỉ niệm giữa tôi và anh, kỉ niệm về ve sầu, và đến bây giờ khi tôi đang hấp hối trên giường bệnh, người tôi nghĩ đến vẫn là anh.
Tôi sắp trở thành ve sầu rồi sao?
Hay tôi sắp trở về với vòng tay của đất mẹ?
Dù sao tôi cũng cảm ơn anh vì đã làm cuộc sống tẻ nhạt của tôi thêm ý nghĩa, giống như gió đã giúp hoa vui tươi.
Cảm ơn ve sầu vì đã cho thấy sự tự do là như thế nào.
Trên cao kia tôi sẽ dõi theo anh, và mong anh sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.
Cảm ơn... vì tất cả...
Vĩnh biệt...
Tác giả: Picky Nguyễn Trang
/Đây không phải tự truyện/
Không reup dưới mọi hình thức!
Trân trọng cảm ơn!