Sau khi Ema chết, Mikey giải tán Touman lập nên Phạm Thiên. Cuộc sống ở Phạm Thiên của em bây giờ vốn không quan trọng nữa, trái tim em vốn đã chết từ cái ngày người thân cuối cùng của cô rời đi. Bản năng hắc ám đã chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể em, mỗi lần tỉnh dậy em đều đang nằm dưới thân của các thành viên cộm cán Phạm Thiên. Một lần em nhìn thấy Draken đang làm việc ở tiệm moto, hắn trông có vẻ hạnh phúc.
- " Mày vẫn rất hạnh phúc nhỉ Ken-chin..."_Mikey
- Vua, có gì sao ?_Sanzu
- Không có gì_Mikey
Một lần em đi ngang qua mặt Takemichi, em hiện không muốn gặp cậu ấy. Với bản năng hắc ám hiện tại em có thể sẽ giết cậu ta mất, vả lại nếu để cậu ta thấy em sẽ lại đòi quay về quá khứ cứu em cho coi. Em không muốn vậy đâu, em không xứng để được cậu ấy cứu mà...
Hôm nay Mikey nhận được 1 cuộc gọi, là Draken ?
- Có chuyện gì ?_Mikey
- Gặp nhau đi_Draken
- Tao không rảnh_Mikey
- 6:30 tối mai, nếu mày không tới thì đừng trách tao !_Draken
- ..._Mikey
Nói rồi hắn cúp máy, không đợi em trả lời gì hết
- Có chuyện gì thế Boss ?_Ran
- Không có gì, sắp xếp giúp tao. Tối mai 6:30 tao có việc phải ra ngoài_Mikey
- Vâng._Ran
Nói rồi em không đụng đến bữa trưa mà bỏ đi ngủ, về phòng lấy vài viên thuốc an thần dồn vào miệng sau đó em vào giấc ngủ. Dùng thuốc ngủ nhiều khiến em thật sự chán ăn và mệt mỏi. Đến nửa đêm thuốc ngủ hết tác dụng nên em ngồi dậy nhìn trân trân vào cánh cửa, cơ thể em bỗng dưng thấy ngứa ngáy, em tự cào cấu vào tay mình khiến nó chảy máu, bỗng dưng cửa mở ra
- Vua của tôi, ngài lại tự hành hạ bản thân mình đấy à ?_Sanzu
- Giúp tao..._Mikey
Anh tiến đến bên em, đưa cho em viên thuốc mình hay cắn khiến em lâm vào tình trạng mê mang, cơ thể em hiện rất nhạy cảm. Thế là anh cùng em trải qua 1 đêm nồng đậm bên nhau.
Hôm sau lúc em mơ mang tỉnh dậy thì đã là 12:47 cơ thể em đau lắm, cả trái tim em nữa. Em vào nhà vệ sinh tẩy rửa bản thân mình rồi thay một bộ đồ đen bình thường, xuống nhà em thấy mọi người đang dùng bữa trưa
- Dậy rồi sao Boss ?_Rindou
- Lại đây ăn đi._Kakucho
Em tiến đến bàn, khó khăn ngồi xuống cùng họ ăn bữa trưa. Hôm nay em ăn không ngon chút nào, vì tối nay phải gặp Draken sao ?
- Tối qua mày làm gì Boss đấy thằng nghiện kia ?_Ran
- Tao và vua cùng nhau vui vẻ thôi~_Sanzu
- Chắc tao diệt khuẩn mày luôn quá ?_Takeomi
- Im hết đi._Mikey
Đến tối em một mình đi đến chỗ hẹn với Draken, đây là nơi Touman thường họp bang. Nó đang nghĩ gì vậy ?
- Mày tới trễ._Draken
- ..._Mikey
- Mày thay đổi nhiều quá đấy Mikey._Draken
- ..._Mikey
- Mày nhớ hôm nay là ngày gì không ?_Draken
- Ngày dỗ của Emma..._Mikey
- Mày nhớ mày đã hứa gì với tao không ?_Draken
- ..._Mikey
- Hứa gì ?_Mikey
- Mày đã hứa sẽ bảo vệ Baji, bảo vệ Emma, bảo vệ Touman._Draken
-..._Mikey
- Mày xem mày có thực hiện được gì không ? Baji thì chết, Kazutora thì đi tù mới ra, Emma cũng phải chết, Touman thì bị mày giải tán._Draken
- Mày làm tao thất vọng quá đấy Mikey._Draken
-..._Mikey
- Tao vẫn mong người chết hôm đó là mày chứ không phải Emma._Draken
Em kinh ngạc nhìn hắn, hắn...nói ra những lời như vậy trước mặt em ? Vậy ra em là kẻ thừa thãi sao ? Những việc em làm đều là vô ích sao ?Những việc em cố gắng thực hiện đều không là gì sao...? Hắn lạnh nhạt nhìn em rời đi, không nói không rằng cũng không quan tâm rằng mình vừa tổn thương đến em.
Mikey sau khi về nhà thì nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì hết. Mặc kệ Phạm Thiên cố gắn khuyên bảo em ăn vào, bỗng em nhận được tin nhắn của Takemichi.
- Mikey-kun, chúng ta gặp nhau đi._Takemichi
- Được, 4 giờ chiều mai tại tòa nhà XX._Mikey
- Được, tao hiểu rồi._Takemichi
Em tắt điện thoại rồi lấy thuốc an thần ra uống, sau đó em dựa vào cửa ngủ. Hôm sau 1:50 em mới dậy, vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi xuống phòng khách tìm Sanzu.
- Sanzu._Mikey
- Có chuyện gì sao Vua ?_Sanzu
- Lát nữa 4 giờ đi với tao._Mikey
- Được tao hiểu rồi._Sanzu
Em đi xuống bếp lấy Tayaki ăn rồi lên phòng chợp mắt một lát, không ngủ được nên em cứ nằm nhìn trân trân lên trần nhà. Mới đó mà đã đến 4 giờ, em cùng Sanzu đến chỗ hẹn với Takemichi.
- Mày ở đây đợi tao._Mikey
- Vâng._Sanzu
Nói rồi em đi lên gặp Takemichi, hắn bảo sắp đám cưới nên muốn mời em. Em cố gắn kìm hãm Bản năng hắc ám của mình lại, giữ mạng cho Takemichi. Bỗng lời nói đêm qua của Draken chạy qua đầu em " Tao vẫn mong người chết hôm đó là mày chứ không phải Emma ". Em trầm mặt, đứng dậy quay đi. Takemichi muốn đi theo thì bị em ngăn lại, em đi lên tần thượng của tòa nhà, đứng ngay mép tàn thượng.
- " Mikey mày nên đi chết đi "_ giọng nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, em nhớ anh Shin, nhớ Emma, nhớ đến Izana và Baji. Mọi người chắc đang đợi em nhỉ ? Liệu bây giờ em có thể đến chỗ của mọi người hay không ? Hay chỗ em đến là địa ngục tăm tối ?
Vài người đã nhìn thấy em, họ giơ lên chiếc điện thoại để quay lại
- Mọi người ơi tao đi trước đây !_Mikey
- Mikeyyyyy !!!!_Sanzu
Em nhảy khỏi tầng thượng, thả lỏng bản thân đến mức kì lạ. Cuộc đời của em bỗng như thước phim chạy trong tâm trí em. Cơ thể em đáp đất, một cỗ đau đớn và buồn ngủ truyền đến
- " Lạ quá, hôm nay buồn ngủ thật... Mọi người, tôi đến đây..."_Mikey
Sanzu đi đến ôm lấy cơ thể em, nhìn em đang nằm nhắm nghiền mắt. Cơ thể không toàn vẹn mà đau lòng, hắn ôm em về nhà. Các thành viên cộm cán của Phạm Thiên đều rất sốc, bỗng Koko cầm ra lá thư của em cho mọi người đọc
- Tao tìm được trong phòng Boss_Kokonoi
- " Xin lỗi nhé ! Tao mệt quá, muốn nghỉ ngơi rồi. Không biết bọn mày có thể mang tao đến cho Ken-chin được không ? Tao muốn nhìn nó lần cuối... Tao ích kỷ quá nhỉ, bỏ lại bọn mày và Phạm Thiên rồi trốn mất. Thôi thì hẹn gặp lại bọn mày ở một nơi nào đó nhé, phải sống thật tốt rồi mới được đến gặp tao đấy ! Tạm biệt._Mikey
Bọn họ khóc đó, em sao lại làm tới mức này chứ. Thật nhẫn tâm, saoaij bỏ bọn họ lại rồi rời đi vậy ? Sanzu yên lặng bế em ra khỏi nhà, Kakucho lái xe chở anh đến gặp Draken.
- Vua muốn gặp mày lần cuối._Sanzu
- N..nó bị...?_Draken
- ..._Sanzu
Khi thấy Sanzu bế xác em đi vào hắn sốc lắm, hắn không biết tại sao em lại làm vậy. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lời nói hôm qua của mình, nước mắt bất giác rơi xuống.
- Xin lỗi...Mikey..._Draken
- Tao xin lỗi..._Draken
Không đợi hắn làm gì thêm Sanzu liền đưa Mikey đi, hắn đi tới kéo anh lại
- Làm ơn, trả nó cho tao..._Draken
- Trả ? Mày nói gì đấy ? Mày biết Vua của tao bị như này là vì ai không !_Sanzu
- Cút cmm đi, tao biết hôm qua mày đã nói gì với nó đấy ! Đừng để tao giết mày !_Sanzu
Nói rồi anh đưa em đi, rời khỏi căn nhà của hắn. Hắn đau khổ quỳ xuống đất gào khóc, người hắn thương lại vì 1 câu nói lúc tức giận của hắn mà chết
- Mikey...tao xin lỗi...xin lỗi mày nhiều lắm..._Draken
_End_
Tại tôi thèm ngược nên bộ truyện này ra đời, văn phong còn lủng củng nhưng cảm ơn mọi người đã đọc (◍•ᴗ•◍)