Tôi sinh ra trong một gia đình ko mấy điều kiện tôi có một anh trai cách tôi 6 tuổi tôi vẫn được sống và lớn lên dưới bàn tay yêu thương đùm bọc của cha mẹ. Nhưng người ta thường nói "không có gì là mãi mãi cả " và đến năn tôi học lớp 2 gia đình tôi xảy ra lục đục bởi vì mẹ tôi đã bị một người đàn ông dụ dỗ bỏ nhà đi theo ông đó thế là mẹ tôi đã bỏ ba tôi anh trai và tôi ở lại trong căn nhà gỗ lụp sụp, tôi đã khóc rất nhiều còn chạy theo gọi mẹ "Mẹ ơi mẹ về với con đi mẹ ơi" tôi vừa chạy vừa khóc như thế không khiến mẹ tôi bị siêu lòng thế là mẹ tôi đã đẩy tôi ngã lăn ra đất. Kể từ đó ba tôi đã bắt đầu những tháng ngày suy sụp chán nản chỉ còn cách tìm rượu để xua đi nỗi buồn lòng nhưng ko nhậu xong ba tôi về là khóc mà ba tôi ko dám khóc thành tiếng (Đến đây tôi đã rơi nhưng đong nước mắt).Một thời gian sau khoảng 3 đến 5 tháng gì đó tôi không còn nhớ rõ nhà tôi bắt đầu xây nhà nhưng ngày xây nhà cụ thể là đổ móng là chỉ có một mình ba tôi và anh tôi súc từng xe đất đổ vào móng nhà ko có một ai phụ với gia đình tôi cả họ chỉ đứng nhìn rồi lặng lẽ đi về sau khoảng 3 tháng nhà tôi đã hoàn thành thì có tổ chứ một bữa tiệc tân gia nhỏ mừng nhà mới và kể từ đó ba tôi bắt đầu đi làm và có quen biết một người phụ nữ cũng chạc tuổi ba tôi, nhưng trong thời gian này mẹ tôi bẫn gửi hàng như sách vở rồi quần áo đồ ăn vặt.. mà chỉ được 3 năm đầu rồi ko còn thấy tiếng tăm gì nữa. Và cũng cảm ơn người phụ nữ kia, nhờ người phụ nữ này nhà tôi đặc biệt là ba tôi, ba tôi đã tìm lại đc chính mình làm ăn cũng khấm khá hơn trước tuy ko dư nhiều nhuqng vẫn đủ ăn đủ mặc ( người phụ nữ ấy giống ngư là người mẹ thứ 2 của anh em tôi vậy và cũng giống như một người ân nhân của ba tôi vậy)nhưng cũng không tránh khỏi nhưng lời bàn tán ra vào của mấy người nhiều chuyện . Nhưng có một lần mẹ tôi về và mẹ tôi lên cơn ghen thấy quần áo của người phụ nữ đó đem đi đốt thế là tôi chạy đi kiếm anh hai tôi về xem ntn lúc đoa tôi vẫn vô lo vô nghĩ tôi ko để ý tới. Mẹ tôi làm giữ như thế nhưng vẫn bỏ đi và kể từ đó mẹ tôi ko còn giữ liên lạc và ko có còn gửi bất cứ một cái j cho anh em tôi nữa. Kể từ đó hai anh em tối vẫn và ba vẫn sống một cuộc sống như bao gia đình khác Nhưng một điều là nhà tôi ko có bóng dáng người phụ nhữ ba tôi vừa là ba vừa làm mẹ, còn người phụ nữ kia cũng có gia đình riêng của mk đã có 2 người con trai nhưng cuộc sống gia đình của người phụ nữ ấy cũng ko đc xuân sẻ người chồng rất hay nhậu và cũng có những hành vi bạo lực gia đình và người phụ nữ ấy ko chịu đc và đã từ bỏ để nuôi hai người con trai. Mọi chuyện đang dần về quỹ đạo của nó thì bỗng dưng một ngày Mẹ tôi xuất hiện và có thên một đứa trẻ sơ sinh cỡ 2 tháng tuổi và đứa bé đó chính là con của người đàn ông đã dụ dỗ mẹ tôi sau đó mẹ tôi mạng thai xong rồi chối bỏ trách nhiệm đã đi quen người phụ nữ khác để mẹ tôi một mình tự lo cho bản thân nhưng được cái là con cái của người đàn ông đó lại gọi mẹ tôi là mẹ. Tôi đã từng rất cực kì hận mẹ bởi vì mẹ đã bỏ đi được 8 năm, nếu mẹ tôi không có đem đứa bé về là mọi chuyện có thể giả quyết êm đẹp nhưng mẹ tôi đem đứa bé về thì ba tôi ko chấp nhận và ko cho về nhà, mẹ tôi cũng biết nên tá túc ở nhà ông Cậu để làm giấy chứng sinh và cũng làm thủ tục cắt khẩu. Nhưng lúc đó tôi đã nghĩ là đứa trẻ không có tội người mà đã phạm sai lầm lớn nhất đó là người đã trối bỏ trách nghiệm vs nhưng gì mình đã gây ra(TÔI HẬN ÔNG)
Kể từ khi mẹ tôi về thờ gian đâu có chút gượng gạo nhưmg lâu dần thân thiết trở lại còn người phụ nữ kia thì vẫn duy trì tốt mối quan hệ vs ba tôi và ba tôi cũng thế
Mọi chuyện rẽ sang một hướng khác khi tôi lên lớp 9, líc đó tôi đã dần phát hiện mình là một người trong cộng đồng LGBT. Từ hồi nhỏ tôi đã có nhưng hành động và cử chỉ không giống như bao người con trai khác, tôi lại thích chơi với các bạn nữ chơi các trò chơi nhẹ nhàng và tôi cũng không thich chơ mấy trò của các bạn nam trong lớp cũng có chơi nhưng mà rất ít. Đầu tiên tôi nghĩ là chắc do mình chắc càng lớn sẽ hết. Nhưng sự thật nó không có như tôi nghĩ càng lớn tôi càng nhận ra là mình coa tình cảm với con trai là thật ko phải là do mình đã bị vấn đề j tôi đã tìm hiểu và đã biết đến công đồng LGBT và sau đó tôi đã có nhưng mối tình nhưng những mối tình đấy không hề tốt đẹp tại vì rất nhiều lý do khác nhau người thì chê không tiền người thì kêu than chán...... thế là tôi ko thèm đề cập đến yêu đương nữa
Quá trình tôi bắt đầu bộc lộ bản thân cảm súc thì rõ nhất là năm tôi lớp 10 bởi vì lúc đó trong lớ tôi có những bạn giống mình và mình cũng tự tin hơn. Nhưng mà việc comeout vớ gia đình người thân không hề dễ dàng tôi bắt đầu nói vớ các thím rồi các chị thân thiết của mình và họ cũng không có phản ứng kì thị hay gì cả vẫn bình thường mọi anh em trong dòng họ biết được 30% tại vì nhưng người có cách suy nghĩ cổ hủ trong gia đình thì không hề chấp nhận và coi đó như là một căn bệnh và nói là BỆNH HOẠN 😢 đặc biệt là ba tôi, ba tôi cũng không hẳn là khó tính đâu mà sũy nghĩ của ba thì hơi cổ hủ nói đến các vấn đề đồng tianh này thì kêu là bọn này sống ảo rồi tùm lum tùm la nói cung là ba tôi không hề chập nhận việc con mình là một người đồng tính.Tôi rất buồn khi ba có nhưng hành đọng và suy nghĩ như thế, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để làm sao cho ba hiểu được cộng đồng LGBT là như thế nào có giống như ba hay nghĩ không.
TÔI RẤT MONG ĐƯỢC SỰ BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI, CHUANG TÔI MUỐN ĐƯỢC CÓ NHƯNG QUYỀN GIÔANG NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG 🇻🇳