Đến Khi Chúng Ta Nói Lời Yêu
Tác giả: Lạc Tư Hãn
Xuân tới, hạ về, thu đến rồi lại đông qua...
Chặng đường cấp ba cứ thế mà trôi đi theo một vòng lặp tuần hoàn nhàm chán. Nhưng mà, nó có thật sự nhàm chán nếu chúng ta có một thời thanh xuân cấp ba tươi đẹp?
Thanh xuân... Đối với mỗi một đời người, hay nói cách khác cho cụ thể hơn là của mỗi lớp học sinh cao trung từ lâu đã là một cụm từ mang khái niệm tuy rộng lớn và đơn giản nhưng lại quan trọng không thể thiếu.
Tuổi thanh xuân. Nghe thì hoa mĩ đấy nhưng dù sao đó cũng là tiền đề của các mối quan hệ trong cuộc sống, là điểm xuất phát của hai chữ tình đầu hay còn gọi là những rung động đầu đời. Đơn cử là mấy tên nam sinh, thằng nào vào ngày Valentine đều cũng gắng hết "sức mình" để tìm kiếm cho bản thân một cô gái nào đó để hẹn hò... Biết đâu sau này... Họ có thể yêu nhau, cưới nhau, sinh cho nhau một đứa con nhỏ và cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc cho tới đầu bạc răng long?
Có lẽ... Đó chính là kết quả đẹp nhất của mỗi mối tình thời thanh xuân, là trái ngọt của tình đầu chăng? Tuy rằng, không phải cuộc tình nào cũng đẹp như thuở ban sơ cả. Cơ mà, tôi vẫn muốn tin vào cái gọi là 'Tình Đầu Tuổi Thanh Xuân' kia...
Bịch! Bịch! Bịch!
Âm thanh mạnh mẽ. Nhịp đập của quả bóng rổ kia lúc này đang rung chuyển cả nền đất một cách dồn dập trên tay của những tuyển thủ. Mạnh tới nỗi, chỉ việc quan sát thôi cũng đã đủ để khiến cho hầu hết toàn bộ khán giả đang ngồi trên khán đài lúc này trở nên hồi hộp, căng thẳng dần theo xung nhịp nhanh dữ dội của trận đấu.
Là người đang nắm giữ quả bóng quyết định thế cục của trận đấu này. Áp lực trong tôi đang ngày càng gia tăng. Tiếng thình thịch liên hồi của trái tim, những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy khắp cả áo quần, sức nóng của trận đấu lúc này đang lan ra toàn bộ cơ thể tôi như có một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.
Đứng giữa trung tâm sàn đấu, tôi bị vây quanh bởi những đối thủ khó nhằn và hiện đang rơi vào trong vào thế bị động. Từng người một trong số họ, từng ánh mắt hay hành động dù chỉ là nhỏ nhất đều như đang đại diện thay cho lời nói muốn cướp lấy quả bóng trong tay tôi.
Nhưng mà, nếu tôi không tự tạo ra cho mình một thời điểm hoàn hảo dù chỉ là một lần lúc này. Ngay lập tức, có thể trong khoảnh khắc thôi cũng sẽ đủ khiến tôi nhận lấy thất bại.
"Kính thưa mọi người, trận đấu lúc này chỉ còn lại một phút ngắn ngủi. Nhưng trận đấu lại đang rơi vào trong thế cân bằng giữa cao trung Misuyoshi và cao trung Fukushima. Ngay lúc này, nếu không có một sự đột biến nào xảy ra giữa một trong hai thì trận đấu sẽ ngay lập tức được xử hoà. Nào! Hãy cùng tôi đếm ngược thời gian cho đến khi trận đấu kết thúc!!!"
Tiếng của bình luận viên lúc này như âm thanh mang đến cho cả trận đấu thêm phần hồi hộp hơn. Quả thực như anh ta nói. Nếu chúng tôi không tạo ra sự đột biến lúc này sẽ rất dễ để trận đấu đi theo kết quả hoà. Nhưng...
Hoà sao? Đó là từ vốn không có trong cuốn từ điển của anh đây.
Trong thế bị kìm hãm giữa trung tâm sàn đấu. Một người đồng đội vội chạy thẳng lên và ra hiệu cho tôi hãy ném bóng về phía cậu ấy.
Hiểu ý, tôi nhân thời cơ luồn lách qua hai đối thủ trước mặt và chuyền bóng thật nhanh về phía cậu ta rồi lặng lẽ thoát ra khỏi vòng vây.
Khi đã đến được chiếc rổ bên sân nhà đối thủ. Người đồng đội hiện đang giữ lấy quả bóng đã xuất hiện gần đó và ném thẳng cho tôi quả bóng kia. Cậu ta hét.
– Konoga, cùng làm một cú hoành tráng nào!
– Được!
Không phụ sự tin tưởng của những người đồng đội. Tôi rất nhanh đã đón lấy quả bóng ấy và đã làm một cú úp rổ khiến cho tất cả đối thủ cạnh bên phải chết lặng trong sự ngỡ ngàng.
Và. Kết quả chung cuộc...
"Không thể nào thưa quý vị, tuyển thủ mang áo số 98 Konoga Akihito đã phối hợp rất ăn ý cùng tuyển thủ số 75 Akira Shisui. Cùng nhau, họ đã dành được bàn thắng chung cuộc khiến cho trận đấu căng thẳng này đi vào hồi kết. Thưa quý vị. Đội thắng cuộc chính là... Cao trung Misuyoshi!!!"
Phù... Cuối cùng cũng thắng rồi...
Tôi ngồi gục xuống tại chỗ và thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một người bạn tiến đến và đập tay nhẹ vào vai tôi.
– Pha đó đẹp lắm đó Konoga! Cậu quả là đội trưởng tài năng của cả đội bóng này đấy.
– Không phải đâu mà Akira, tất cả là đều nhờ có sự cố gắng và phối hợp ăn ý của tất cả mọi người. Tớ chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi.
Quả thực, tôi chỉ là một phần nhỏ kiến tạo nên một bàn thắng quyết định cho cả đội. Thử nghĩ xem nếu không có Akira xuất hiện vào lúc đó, tôi sẽ mãi kẹt trong vòng vây kia mà không thể nào thoát ra được. Kết quả sẽ thành hoà thay vì là một bàn thắng rực rỡ trông thấy.
Mà, dù sao thì cũng mệt thật đấy... Chúng tôi đã phải thi đấu trong suốt hơn một tiếng đồng hồ mà không nghỉ dù chỉ là một phút. Bây giờ đây, tôi chỉ cần một chai nước lạnh để giải quyết cơn nóng bức trong người này.
Tôi đứng dậy, phủi phủi cái quần lúc này đang dính cả đống bụi bẩn và chuẩn bị đi về phía thùng nước được cấp của đội. Nhưng mà, khi tôi vừa bước được một hai bước thì đã phải lập tức khựng lại.
– Anh Konoga! Anh dùng nước đi ạ!
– Anh Konoga, dùng nước của em nhé! Đảm bảo mát lạnh luôn ạ.
– Anh Konoga...
Đứng trước mặt tôi lúc này là một đám đàn em nữ sinh khoá dưới. Bọn họ liên tục giơ cao và ghé lấy những chai nước mát lạnh của mình gần sát miệng tôi. Nhưng mà, nhiều quá sao tôi chọn nổi...
– Thôi nào mọi người, tớ không thể uống hết được đâu mà.
Bị bao vây bởi đám nữ sinh, tôi chỉ kịp nhìn sang tên Akira. Không ngoài dự đoán, cậu ta cũng đang cười nói rất vui vẻ với những cô gái đủ thể loại cho từ khoá trên cho tới khoá dưới. Trông cậu ta không hề cảm thấy nao núng gì trước những cô nữ sinh khác tôi cũng có chút ghen tị. Đúng là hình ảnh thường thấy của một tên sát gái chỉ với vẻ ngoài hấp dẫn của mình mà.
Trong đám đông xung quanh tôi, chỉ có duy nhất một người thật sự làm tôi để ý. Thế nhưng, người đó hình như đã không đến xem tôi thi đấu...
Chẳng hiểu sao như có gì đó thôi thúc, tôi vẫn cứ cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cô ấy trong hàng trăm con người đang ở tại đây trong sân bóng. Một lúc sau, thật không phụ cho sự kiên trì của tôi. Ánh mắt của người ấy lúc này cũng đang hướng nhìn về tôi.
Sau khi chúng tôi đã nhìn thấy nhau, tôi lập tức tìm cách thoát khỏi đám đông kia và chạy thật nhanh đến cửa ra về nơi cô ấy hiện đang đứng. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến tới nơi và nhìn thấy cô ấy, người đang mặc một bộ váy trắng liền thân hiện đã cầm sẵn một chai nước lạnh. Vừa đúng lúc thấy tôi tới gần, cô ấy nhẹ nhàng đưa cho tôi chai nước kia và nở một nụ cười nhẹ.
– Cậu chơi giỏi lắm. Konoga!
– Ừm! Sao tớ có thể thua được khi luôn có cậu là người phía sau ủng hộ chứ Hikari.
Tôi cười thật tươi và nói điều ấy khá trôi chảy. Sau đó, Hikari thẹn thùng đáp lại rồi đấm nhẹ vào giữa lồng ngực tôi một lực nhẹ nhàng của tôi.
– Cậu này, đừng có nói như vậy mà...
Ngay sau cái hành động cực kỳ dễ thương ấy. Hikari bắt đầu quay mặt lại về phía sau và đương nhiên cũng quay lưng với tôi rồi chợt nhiên im lặng.
Cô ấy sao vậy? Không lẽ mình đã nói gì sai sao?
Ngắt quãng chuỗi suy nghĩ kia trong đầu tôi, Hikari lúc này mới chịu ngoảnh mặt lại và nói nhỏ với tôi.
– Nếu cậu không nhanh lên, chúng ta sẽ bỏ lỡ mất buổi ăn mừng với mọi người đó. Konoga.
– Ừm, vậy thì chúng ta phải mau lên thôi. Tớ sẽ dùng con siêu xe của mình để chở cậu đến nơi chỉ trong vài phút.
– Rồi rồi! Đi thôi nào Konoga.
Nói thật thì... Tôi nói là siêu xe cho oai vậy thôi chứ thực ra nó là con xe đạp thể thao mà tôi mới tậu được từ tháng trước. Dù rằng, hầu như tất cả học sinh ai nấy cũng đều đi bộ đến trường cả. Đương nhiên, tôi cũng có nhiều lần đi tàu điện ngầm cùng bọn Akira cho đỡ buồn.
Mà, gác lại chuyện đó qua một bên. Hiện tại tôi đang đưa Hikari đến nơi tụ tập trên con xe đạp thân thuộc của mình với tốc độ vừa phải, đủ để không gây cho cô ấy cảm giác sợ hãi khi ngồi phía sau tôi. Thỉnh thoảng, tôi có lén ngắm Hikari từ phía trước. Mái tóc màu đen tuyền của cô ấy bởi vì làn gió mát dịu nhẹ mà bị thổi rối hết cả. Đôi mắt lúc này còn đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh phố xá đông người của Hikari, chúng thật đẹp. Đẹp tựa như những viên ngọc quý sáng dịu nhẹ trong mắt tôi vậy. Hôm nay, cô ấy còn mặc một chiếc váy đúng theo kiểu mà tôi yêu thích nữa. Đúng thật là, hôm nay Hikari đã trở nên khác hẳn so với hình tượng thường ngày của cô ấy ở trường.
Không biết tại sao, khi càng nhìn sâu về Hikari. Tôi lại cứ thấy nhưng nhức bên ngực trái. Nói chính xác hơn, trái tim tôi cứ mãi liên hồi rộn lên mãnh liệt khi ở cạnh bên cô ấy.
Cô ấy nghĩ gì về mình?
Là câu hỏi mà tôi đã luôn đặt ra trong đầu từ khi chúng tôi quen thân với nhau.
Cơ mà, trước đây tôi còn cứ ngỡ tưởng rằng. Người đứng ở trên bậc thềm cao ngất ngưởng như Hikari Yotsu, luận về sắc đẹp hay học vấn đều đạt mức cao xuất sắc. Nếu nói về người duy nhất có thể đứng ngang hàng với hội trưởng hội học sinh Ai Kotona - Một con người hoàn hảo về mọi mặt, chúng tôi và cả toàn trường đều chỉ biết đến Hikari. Đúng là cô ấy rất tài giỏi, nếu tính bằng mỗi bước đi trên đoạn đường thành công trong cuộc sống. Cô ấy từ lâu đã tiến xa hơn gấp trăm ngàn lần so với một tên kém cỏi sống ở dưới đáy chỉ nổi tiếng nhờ bộ môn bóng rổ như tôi.
Có lẽ, nếu không có lần gặp gỡ vô tình ấy. Hai con người khác biệt như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói chuyện chứ huống chi là kẻ đang ngồi đạp xe phía trước người ngồi lặng im phía sau thế này.
Vào lần đó, tại nhà thể chất của trường tôi...
Ngày hôm ấy, khi tôi đang có ý định sẽ tự mình luyện tập riêng để có thể giành lấy chiến thắng cho lần thi đấu cấp trường. Tôi đã vô tình gặp được Hikari lúc này đang luyện tập bóng rổ một mình.
Đứng từ xa quan sát, tôi liên tục nghe thấy những tiếng kêu đau của cô ấy. Cô nàng ấy, đến cả những cái căn bản của bóng rổ như ném bóng còn không biết. Đó là còn chưa nói đến những tư thế cầm bóng hay cách kiểm soát nó của cô ấy đều đạt mức hết sức tồi tệ.
Nói sao cho thoả đây...
Ngứa mắt quá.
Tôi tiến gần đến bên Hikari và bắt lấy quả bóng trên tay cô ấy. Tuy đó là một hành động hết sức thô lỗ nhưng với tư cách là một bô lão trong làng bóng rổ này thì thật sự tôi không thể nào mà chịu đựng thêm nổi dù chỉ là một giây.
Nhận thấy tôi đang đứng lấn át hết tầm nhìn của mình, Hikari lúc này vẫn còn đang chưa khỏi bất ngờ. Cô ấy lớn giọng và khua khua đôi tay nhỏ của mình đòi lại quả bóng.
– Cậu làm gì vậy? Trả bóng cho mình.
– Không đời nào, cậu làm sai hết cả rồi. Nếu cậu đã muốn luyện tập thì hãy chú ý dùng đúng...
Sau đó, tôi "giảng đạo" như một tên ngốc với cô ấy rất dài dòng về thế này và thế nọ của bóng rổ. Thật sự chẳng hiểu sao tôi lại làm một điều thô lỗ như vậy. Nếu có lí do, chắc là do tôi không muốn nhìn thấy Hikari "tập luyện" một cách vô nghĩa mà chẳng đem lại kết quả gì.
– Tớ– Tớ hiểu rồi. Vậy liệu cậu có thể làm thầy dạy bóng của riêng tớ được không? Konoga?
– Hả? Cậu vừa nói gì vậy?
Cô ấy hình như muốn tôi làm người chỉ dạy cô ấy cách chơi bóng rổ thì phải...
– Tớ muốn nói là, cậu có thể làm thầy dạy bóng cho tớ được không?! Tiền bạc không là vấn đề đâu!
Cái trước thì mình có thể hiểu được phần nào, nhưng cái sau thì đi hơi xa quá rồi.
– Không! Tớ không...
– Thật sự... Không thể sao...
Tôi phân vân không biết có nên nói lời từ chối đến Hikari hay không... Nhưng mà.
Cô ấy giương to đôi mắt xinh đẹp của mình ngước lên nhìn tôi với một vẻ mặt đong đầy sự mong đợi. Nhưng rồi thấy tôi có vẻ muốn từ chối thì Hikari lại bắt đầu xị dần mặt xuống và làm một điệu bộ của một chú mèo nhỏ đáng thương. Đối với một thằng dại gái như tôi, đương nhiên tôi sẽ không chịu nổi.
– Được! Tớ sẽ trở thành thầy dạy bóng của cậu nhưng không cần phải dùng đến tiền đâu.
– Thật-thật á? Yay!!
– Ừm, vậy thì hãy giúp đỡ nhau kể từ bây giờ nhé!
Khi nghe thấy tôi vừa nói xong điều ấy, Hikari khi nãy còn bí xị bỗng chợt mỉm cười rất tươi và dùng ánh mắt ngây thơ của mình đáp lại tôi với chất giọng phấn khích. Có vẻ cô ấy đã rất vui.
– Ừm. Cùng giúp đỡ nhau nhé! Akihito!
Nhưng có một điều tôi đã tự hỏi mình khi đó, sao ai cũng đồn rằng Hikari Yotsu là một người giỏi về mọi mặt kể từ học tập đến thể thao. Vậy thì cớ sao cô ấy lại chơi kém môn bóng rổ này đến mức tệ hại như vậy?
Mà nói tóm lại, đó chính là sự kiện khởi đầu cho mối quan hệ của chúng tôi.
*****
Sao đột nhiên cậu ấy lại trở nên im lặng đến thế?
Tôi ngồi phía sau chiếc xe đạp thể thao của Konoga và lặng lẽ nhìn lén bóng lưng to lớn của cậu ấy. Nó rất lớn, lớn tới mức đã lấp hết đi tầm nhìn của tôi về phía trước. Dù đã cố gắng dặn lòng đừng nhìn vào nó, tôi vẫn không thể nào ngăn nổi bản thân. Từ sức nóng như thiêu như đốt của tấm lưng Konoga lúc này đã lan dần đến từng múi cơ bắp trên đôi cánh tay của cậu ấy. Tấm lưng thật cứng cáp... Không hiểu sao lại khiến tôi sinh ra cảm giác muốn chạm vào, muốn ôm trọn lấy cả bóng lưng to lớn của cậu ấy từ đằng sau bằng hai đôi tay nhỏ này.
Khi tôi đang suy nghĩ về những thứ không mấy đứng đắn kia, chợt nhiên Konoga lúc này đang điều khiển chiếc xe đạp đã đi vào một đoạn đường bấp bênh, đầy chỗ xóc. Có lẽ vì cậu ấy đang nghĩ rằng đây là đường tắt chăng?
Nhưng, vì có con đường bấp bênh ấy mà chiếc xe đạp đột nhiên trở nên rung lắc dữ dội. Mạnh tới mức, tôi đã không thể giữ được trạng thái thăng bằng mà buộc phải ôm trọn lấy cả vòng eo săn chắc của Konoga từ phía sau. Sau khi làm điều này, tôi có thể cảm thấy rằng Konoga đang run. Hình như cậu ấy cũng đang vì đoạn đường này mà khó điều khiển chiếc xe hơn. Một lúc sau khi thoát khỏi con đường "khó khăn" ấy. Konoga gãi gãi sau gáy của mình và nói với tôi.
– Tớ xin lỗi nhé Hikari, tại con đường đó mà...
– Đừng lo. Tớ không sao đâu mà.
– Nhưng cậu...
Sau khi nói xong hai chữ ấy, Konoga chợt nhìn xuống vòng eo săn chắc của mình và đột nhiên đánh mắt sang một bên. Để ý thấy điều này, tôi cũng theo ánh mắt chứa đầy vẻ ngại ngùng của cậu ấy mà nhìn vào theo.
Chết rồi! Tay mình vẫn còn đang ôm chặt lấy eo của cậu ấy.
Thấy xấu hổ, tôi lập tức bỏ xuống ngay đôi tay khi nãy vẫn còn ôm chặt lấy vòng eo săn chắc kia và dùng chúng để che đi sự xấu hổ trên gương mặt. Nhưng mà, đôi tay nhỏ này thực sự không đủ để tôi giấu đi hết cả gương mặt đang đỏ bừng như trái cà chua của mình. Tôi khi ấy như một con ngốc vậy.
Có lẽ tôi nên làm gì đó để xoá tan đi bầu không khí ngượng nghịu này.
– Konoga này, chắc cậu cũng mệt rồi. Hay là chúng ta lại chiếc máy bán hàng tự động kia và nghỉ ngơi một lát nhé.
– Ơ-ừm... Cùng đi nào.
Một giây lát sau, tôi và Konoga đã đậu chiếc xe đạp thể thao của cậu ấy gần bên chiếc máy bán nước tự động gần đó và gọi cho mình vài lon đồ uống. Nhưng mà, có một điều không may đã xảy ra khi tôi tìm kiếm chiếc ví nhỏ của mình trong cái túi xách tay.
Mình... Mình để quên ví ở nhà rồi...
Tôi đã có dự định sẽ mời cậu ấy một lon nước để thưởng nhẹ một món khai vị cho chiến thắng của Konoga hôm nay. Nhưng trong tình huống này thì nên làm sao bây giờ?
– À ừm... Kono...
– Của cậu đây, nước ngọt vị chanh mà cậu thích nhất này.
Tôi chưa kịp mở lời xin lỗi, Konoga đã đưa đến tay tôi một lon nước ngọt vị chanh của hãng nước mà tôi yêu thích. Ra là, cậu ấy vẫn nhớ...
– Cảm ơn cậu, Konoga.
– Hửm? Có gì mà phải cảm ơn mấy cái nhỏ nhặt này chứ, chúng ta là bạn mà?
– À... Ừm... Phải nhỉ? Chúng ta là bạn mà!
Tôi cười tươi mở lon nước ngọt kia rồi ngồi xuống một chiếc ghế tựa gần đó.
Vậy ra, cậu ấy vẫn chỉ coi mình là một người bạn.
Tôi cầm lấy lon nước chanh mát lạnh kia trên tay nhưng rồi lại nghĩ ngợi về vài điều. Nói đúng hơn, tôi nhớ về cái lần mà tôi mới bước vào năm nhất. Cái lần đầu tiên mà tôi gặp gỡ Konoga. Ngày hôm đó là buổi sáng khai giảng của trường Misuyoshi.
Con đường trải đầy hoa anh đào khi ấy, như sở hữu một thứ ma lực dẫn lối tôi bước đi trên nó. Chầm chậm bước với tốc độ ngang bằng vận tốc khi rơi của những cánh hoa trắng dịu hồng. Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên mà tôi đã "hối lộ" thành công bác quản gia của gia đình cho tôi được phép đi bộ tới trường. Phải nói rằng, tôi đã rất cố gắng để đạt được một ước muốn nhỏ nhoi ấy của mình. Có lẽ, ý nghĩ ấy được sinh ra là do sự ghen tị của bản thân tôi với mấy người bạn cùng trăng lứa chăng?
Thật tuyệt khi họ có thể thoải mái đi bộ đến trường và có thể tự trở về nhà mà không cần ai quản lý. Vô tư lượn dạo đây đó mà chẳng cần phải lo nghĩ về bất cứ điều gì. Đó chính là thứ trải nghiệm mà tôi đã luôn khao khát. Được sống như một người bình thường.
Băng qua các dãy nhà dày tấp nập của những con phố nơi con đường tới trường phía đông, tôi đã thật sự thụ cảm được tất cả. Những cơn gió nhẹ mát mang luồng không khí trong lành của buổi sớm mai đang nghịch ngợm trên từng sợi tóc của tôi. Cành cây, tán lá và những tia ánh dương len lỏi qua chúng đã khiến tôi bị loá mắt trong giây lát. Phải nói ra... Đã từ bao lâu rồi tôi không có được những cảm giác này?
Cơ mà, có một điều không may đã xảy ra khi tôi đi qua một con đường. Khi ấy, ánh đèn giao thông có màu xanh.
Theo như kiến thức về an toàn giao thông được trang bị sẵn từ nhỏ. Tôi được phép đi qua làn đường bên kia mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào. Thế nhưng, từ lúc nào mà chỉ có mình tôi ở đó.
Một mình đứng ở giữa đường và khi ấy đèn đường đã chuyển đỏ, ngay lúc ấy, có một chiếc xe tải cỡ lớn đang tiến đến nơi tôi đứng với một tốc độ rất nhanh. Tôi mở căng đôi ngươi và...
Mình sắp chết sao?
Đó là ý nghĩ thoáng qua đã bùng lên trong đầu tôi.
Thế nhưng, ngay cái lúc mà tôi đã mường tượng về cái chết của mình đang hiện ra trước mắt. Một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy tay tôi và dùng một lực mạnh kéo theo cả người tôi rụt nhanh về phía sau.
Bàn tay ấy rất ấm áp. Đi theo đó là một giọng nói mang đầy vẻ vội vàng nhưng vẫn lộ rõ thái độ lo lắng.
– Này! Bạn gì ơi, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Đó là những lời quan tâm từ một người lạ. Nhưng chúng lại khiến tôi nhớ mãi không quên.
Ngay sau đó, tôi phát hiện ra mình đã tỉnh dậy trong bệnh viện. Lí do tôi vào viện là do chấn động tâm lý dẫn đến việc bị ngất đi. Lúc mà tôi cố gắng hỏi tất cả mọi người xung quanh thông tin người đưa tôi tới đây là ai, họ chỉ khẽ lắc đầu nhưng vẫn đưa tờ thông tin người đăng kí nhập viện cho tôi. Trên đó, dòng tên của cậu ấy là điều mà tôi quan tâm nhất...
Konoga Akihito.
Một khoảng thời gian ngắn sau đó, tôi đã lợi dụng thể chất vốn khá yếu của bản thân để tìm và tự mình tiếp cận cậu ấy bằng bộ môn bóng rổ mà Konoga yêu thích nhất. Và, kế hoạch ấy của tôi đã thành công mĩ mãn... Mối quan hệ xa lạ giữa chúng tôi cũng vì đó mà trở nên gần gũi hơn. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn tự hỏi. Konoga thực sự đã quên mất cái ngày mà cậu ấy cứu sống tôi sao?
Trở về với thực tại. Lon nước trên tay tôi lúc này đã chẳng còn mát lạnh nữa... Rồi đột nhiên, Konoga chậm rãi tiến đến trước mặt tôi. Cậu ấy gõ nhẹ chiếc lon nước cam kia của mình vào lon nước chanh trên tay tôi. Nhờ có sự va đập nhẹ nhàng ấy, Konoga đã làm tôi hơi chút bất ngờ.
– Cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta đi nào Hikari!
– A. Ừm, mình đi thôi.
Sau đó, tôi lại tiếp tục ngồi lên yên sau chiếc xe ấy và chúng tôi cùng nhau đi tới điểm hẹn đã đặt trước. Vẫn cười nói, vẫn nghịch đùa đấy nhưng tôi lại cứ có cảm giác. Giữa mối quan hệ bạn bè của chúng tôi, dường như vẫn còn đang thiếu mất điều gì đó... Nhưng thứ thiếu mất ấy, nó là gì?